Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Seoul Vắng Em Rồi!

Seoul vắng em rồi... Tôi não nề buông lơi

Nhưng Bucheon có em, có cả thế giới của tôi ở đó.

....

Baekhyun bước vội xuống ga tàu đông nghẹt người, cơn gió thu khẽ luồng sâu vào mái tóc cậu một chút lạnh. Vừa lúc điện thoại trong túi rung lên một hồi chuông quen thuộc, là anh.

"Em tới chưa?"

"Em vừa mới xuống ga, trời hôm nay bắt đầu lạnh rồi, sao anh dậy sớm thế?"

"Dậy sớm đến đón em."

Có bàn tay ai đó ấm áp đến lạ kì đang nắm chặt lấy tay cậu. Bàn tay anh to như nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu một cách hoàn hảo. Ngước nhìn lên, cậu nhìn thấy ánh mắt ấy, nhìn thấy khuôn mặt và đôi môi ấy đang dịu dàng nhìn cậu.

"Về thôi!" Chanyeol nói với cậu.

Baekhyun ngạc nhiên vì anh chưa bao giờ dậy sớm một mình như vậy. Khi một mình Chanyeol sẽ thức rất khuya, sáng dậy rất muộn, ăn uống đều sơ xài, có khi lại bỏ bữa.

"Đã ấm hơn chưa?"

"Ừm... Không lạnh nữa."

Hai người từ từ rời bước lên từng bậc thang của tàu điện ngầm.

"Anh chờ em lâu chưa? Chắc là lạnh lắm!"

"Anh ngủ không được."

Park Chanyeol khẽ trả lời. Tâm trạng cả đêm hôm qua chỉ gói gọn trong bốn chữ như vậy. Trằn trọc chỉ mong trời mau sáng, mong sân ga mang em đến bên anh, khẽ khàng như bao lâu nay vẫn vậy. Nhẹ tênh như một thứ vốn đã là hồi ức của chúng ta.

Mùa lá vàng trải dài theo lối ra của ga tàu, màu trời trong xanh hòa vào mùa thu một cách dịu ngọt.

Anh nắm tay em đi qua hết những ngày trống vắng, em nắm tay anh lướt qua năm tháng của đợi chờ. Là chúng ta lâu rồi không gặp hay là vì chúng ta nhớ nhau đến buông lơi tất cả?

Chào em, thế giới của anh đang trống trải, em có muốn bước vào đó dạo chơi loanh quanh một đoạn không?

"Baekhyun à! Hay là chúng ta về Bucheon đi." Anh chậm rãi dừng bước, đề nghị với cậu.

"Sao thế? Không phải là vì em chứ?"

"Seoul vắng em cho nên nắng không còn rực rỡ nữa, ngay cả màu trời cũng thật nhạt nhòa. Em xem, gương mặt anh này vì không có em mà không còn sức sống nữa. Bucheon thật may mắn khi có em."

"Mỗi quý, chúng ta đều gặp nhau mà!"

Baekhyun mỉm cười trả lời nhưng rồi cậu nhìn sâu và đôi mắt anh và nghĩ thử một chút. Cũng phải, một tháng gặp nhau một lần vẫn là quá ít huống hồ anh và cậu ba tháng mới gặp nhau một lần, hoàn toàn không đủ thõa những nhớ nhung.

Mùa hạ, trời hãy còn nắng gắt, cậu đến bên anh tựa như đem theo gió của Bucheon đến làm anh một khắc cũng không muốn buông cậu tay, nắm giữ rất kỹ, ôm khư khư vào trong lòng sợ lơi ra cậu sẽ đi mất.

Từ mùa hạ năm ngoái, sau khi Baekhyun tốt nghiệp thì cậu và anh lại cách xa nhau cả một đoạn đường dài như vậy. Cậu cầm trên tay tấm bằng cử nhân kỹ sư nông nghiệp rồi về lại quê muốn mở một nông trại dâu tây, ở nơi cậu kỹ thuật trong nông nghiệp vẫn còn hạn hẹp. Cậu liều lĩnh một mình lên Seoul mà học, muốn thay đổi cánh đồng bạt ngàn cỏ xanh kia thành một nơi đầy ấp màu đỏ rượu. Còn anh ở lại Seoul tiếp tục học cho xong bậc thạc sĩ âm nhạc, mặc dù không muốn để cậu đi nhưng mà anh biết Baekhyun của anh không thích Seoul, không thích phố thị đầy xe cộ, không thích cái vội vội vàng vàng sau một ngày chạng vạng, bận rộn.

"Ngày mai anh tốt nghiệp, rồi chúng ta đi có được không?"

"Nhưng mà, ở đó không giống với Seoul đâu, mùa hạ đúng là không nóng như Seoul nhưng mà mùa đông rất lạnh, ở chỗ của em chỉ toàn là ruộng thôi, loanh quanh chỉ có tàu điện ngầm và xe đạp, muốn mua thứ gì đó phải đi xe lên trấn mới có. Về đó sẽ không có phòng thu cho anh đâu!"

Baekhyun giải thích cho anh nghe, cậu không tin là Chanyeol nghe xong sẽ muốn đi. Ai lại thích một nơi như vậy chứ, chỉ có cậu là sống hơi ngược ngạo hơn người ta chút ít thôi.

"Không sao mà, ở đâu cũng được miễn là có em. Anh chỉ cần mang theo một chiếc ghita là đủ rồi!"

Park Chanyeol không thích cái cảm giác nhớ nhung này, nó làm anh muốn phát điên lên. Mỗi đêm đều có những lý do khiến anh ngủ muộn, đôi lúc là giọng nói qua điện thoại của cậu cũng khiến anh thao thức trong màn đêm dài. Sáng muộn bước ra bên ngoài, một mình đi qua tiếng cười nói và vội vã của người qua đường cũng khiến cõi lòng ai chẳng thể yên ổn được.

Seoul vắng em rồi... Tôi não nề buông lơi

Nhưng Bucheon có em, có cả thế giới của tôi ở đó.

Author: DanBii

14:43 - 23.06.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro