01. Ga Tàu Buổi Sáng
Là một dòng xúc cảm, lại một dòng suy tư. Là một dòng lang thang, lại một dòng kiên tâm. Tất cả giống như con người của anh vậy, tràn đầy yêu thương như bốn mùa trong một năm.
...
Một ngày đầu thu của Seoul, không khí se lạnh bắt đầu luồn lách qua từng kẽ hở đi vào trong nhà. Màu trời vẫn còn chưa sáng hẳn, mặt trời hãy còn chưa ló dạng, phía trong bếp đã ngửi thấy hương trà thoang thoảng đầy quen thuộc.
Park Chanyeol dùng tay nhẹ nhàng khuấy tách trà còn vương ngùn ngụt khói trắng rồi khẽ đi vào trong phòng ngồi xuống chiếc ghế ở ban công. Giống như một câu chuyện thầm lặng cứ diễn ra như một thói quen khó bỏ. Ngày hôm trước ngủ không được, hôm nay cũng vậy, chợp mắt được vài tiếng tít tắt thì tâm thức không tài nào ngủ thêm được nữa. Hình như, à không chính xác là hôm nay có người nào đó ghé đến.
Cảm giác chờ đợi quả thật khiến con người ta không thể nào bình yên được. Ngoài mặt là một ngày dài không có gì xảy đến nhưng trong lòng từng khắc khoải lại không ngừng vui sướng.
Tách trà này là thói quen của người đó, hương trà này chính là loại trà người đó thích nhất. Cả chỗ ngồi này nữa, buổi sáng nào cũng có người ngồi yên ở đó ngắm nhìn ánh nắng sáng tràn đến bên hiên. Nhẹ nhàng như một vạt nắng lướt qua tay, êm đềm mà thuần khiết tựa như yêu xa. Tuy khẽ khàng nhưng tồn tại sâu trong đó lại là cả một thứ tình cảm lớn lao, chân thành và sâu sắc.
Ga tàu buổi sớm vội vã chạy, khắp nơi đều kín chỗ vì là buổi sáng đầu tuần. Có chàng trai nào đó ăn vận đơn giản, khoác chiếc áo ấm dài chấm ngang đầu gối, chọn cho mình đứng ở một góc không chen lấn. Người đó rất thoải mái mà không hề khó chịu vì tàu điện ngầm đông đúc và chật hẹp, dường như đã bao lần trải qua cái cảm giác này rồi. Headphone phát bên tai một bản tình ca thật nhẹ nhàng và êm dịu vô cùng đúng lúc khi mà mùa thu đang dần đến một cách chậm rãi.
"Một đêm cô đơn buồn da diết
chỉ một câu nói tha thiết an ủi
"Suốt ngày dài hôm nay, em vất vả rồi..."
(trích: tản văn Dear your love - Ji Minseok)
Mắt Byun Baekhyun khẽ lướt trên những dòng tản văn êm ả, là quyển sách anh tặng cho cậu nhân lúc mùa hạ mới nhá nhem đến gần. Bây giờ trời đã sang thu cậu mới có thời gian đọc nó, hơi ấm người đó không biết từ đâu lại len lỏi sâu trong trái tim cậu. Là một dòng xúc cảm, lại một dòng suy tư. Là một dòng lang thang, lại một dòng kiên tâm. Tất cả giống như con người của anh vậy, tràn đầy yêu thương như bốn mùa trong một năm.
Tiếng chuông thông báo trạm dừng kế tiếp, Baekhyun vội đóng quyển sách lại ôm ở trên tay. Đợi khi xuống ga rồi mới đọc tiếp. Cậu cũng không thể tự dưng lại hình thành thói quen này, cũng là do anh ấy mà ra.
Cậu đưa mắt nhìn ra khoảng người chật chội đứng chật kín lối ra mà tâm tình như cơn gió thổi một thoáng về quá khứ.
"Này sắp xuống ga rồi, đừng đọc sách nữa." Chanyeol nói với cậu.
"Em chỉ đọc một chút nữa thôi!"
Baekhyun bướng bỉnh không nghe lời, cậu không ngước lên nhìn anh chỉ khẽ đáp lại một tiếng.
"Một lúc nữa người đông sẽ va trúng em, nghe lời đi nào!" Nói rồi anh nhẹ nhàng giật lấy quyển sách trên tay cậu trước sự ngỡ ngàng của cậu.
"A! Em vẫn chưa đánh dấu trang, đọc tới trang nào rồi?"
"Là trang 61." Anh thản nhiên đáp lời cậu.
Baekhyun ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh. Con người này đúng là không thể đùa được, trước khi anh đóng quyển sách cậu lại thì đã nhìn sơ qua trang sách cậu đang đọc. Anh cười nhẹ nhìn cậu cũng vừa lúc tàu dừng lại.
"Đi xuống thôi!"
Vẫn là thói quen đó, anh nắm chặt tay cậu luồn lách qua hàng người đông đúc, không bao giờ để cậu phải tự một mình chen lấn.
Author: DanBii
-> Thế nào cả nhà ơi?
21:07 - 19.06.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro