Đệ nhị.
Đều nói, người càng già thì càng ăn ít...
Đương nhiên, ngoại trừ Biện lão gia mà Phác Xán Liệt vừa mới thu nhận...
Rõ ràng là đầu tóc bạc phất phơ rồi còn ham hố ăn một đống pizza...
Phác Xán Liệt tiếc của nói:
"Già đầu rồi ăn gì mà lắm vậy chứ!"
Biện Bạch Hiền nhếch môi:
"Kệ bố ông! Liên quan đếch gì tới cậu!"
Chuông cửa lần thứ hai kêu.
Lần này, Biện Bạch Hiền là người ra mở... Lại thấy một anh giao hàng đẹp trai...
Từ góc độ của anh giao hàng đẹp trai mà kể, thì lúc này, cửa nhà đột nhiên mở, bút tự động loẹt xoẹt vào đường xinh đẹp trên giấy xác nhận, sau đó, tiền tự động dúi vào tay anh, hộp pizza rất chi là tự giác mà bay từ từ chậm rãi lên bàn ăn...
Anh giao hàng đẹp trai mặt cắt không còn giọt máu, mạnh mẽ hô lên: "Mẹ ơi!!! Ma!!!"
Phác Xán Liệt lại một phen đỡ trán: ... Ai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro