Chapter 10 (HOÀN)
Một
Thế giới nhỏ này như bị một ngươi nào đó ấn nút tạm dừng.
Sắc trời đêm càng ngày càng u tối, gió thổi mãi không dừng, không ai biết gió lạnh của Siberia con mợ nó làm cách nào có thể xuyên qua Việt Linh* mà thổi đến tận nơi đây, hơn nữa phía Nam ngay cả gió lạnh đều mang theo hơi nước, lần theo từng khớp xương của con người ta mà len lỏi vào cơ thể.
*Xuyên qua Việt Linh (穿出越岭)_ Việt (越): qua, Linh(岭): dãy núi lớn,xuyên qua Việt Linh: hình dung quá trình gian khổ của một hành trình dài
Em gái tổng đài tận lực hướng mặt về phía áo len mà chui, Tổng Giám thị trường kéo kéo tay áo của Tổng Giám nhân sự, nội tâm mọi người như có hàng ngàn hàng vạn con thú chạy ngang qua, ai cũng không nói chuyện.
Biên Bá Hiền bị câu chuyện đủ máu chó này hù đến mười phần mười, đủ các loại nội dung tình tiết ở trong đầu đi đi lại lại, như là gió thổi vào mê cung, mãi tìm không được đường ra .
Bóng đèn bên đường ngay thời khắc này đột nhiên lại sáng, vừa vặn mà giải thoát thế giới này từ trong bóng tối. Biên Bá Hiền đi về phía mẹ cậu, cậu không biết nên nói gì cho phải, chỉ mở miệng gọi một tiếng: "Mẹ".
"Con à, mẹ...." Mẹ Biên nhìn Phác Xán Liệt một cái, lại vội vàng nhìn về hướng Biên Bá Hiền, thanh âm lại nhỏ dần, "Mẹ chỉ muốn đến xem coi thôi, mẹ không biết là ...."
"Không sao đâu, mẹ, không sao cả." Vẻ mặt Biên Bá Hiền có chút hốt hoảng, cậu nhẹ nhàng vỗ vai mẹ, không biết đang an ủi bà hay là an ủi bản thân mình.
"Mẹ về trước đi" Biên Bá Hiền nở nụ cười, "Con còn hẹn người ta xem mắt, thật đấy."
"Vậy mẹ về khách sạn trước".
"Vâng." Biên Bá Hiền dẫn mẹ cậu bắt một chiếc xe bên đường "Nghỉ ngơi sớm chút."
"Bá Hiền này..." Mẹ Biên có chút khẩn trương mà nắm lấy tay cậu, "Mẹ không phải... chỉ là..."
"Được rồi, mẹ về thôi."
Nhìn thấy mẹ Biên bước lên Taxi, mọi người đều buông lỏng một hơi, Tổng Giám nhân sự kêu gọi mọi người giải tán, chỉ còn lại Phác Xán Liệt vẫn không nhúc nhích, giống như một bức điêu khắc không hề hay biết gì mà đứng trong gió lạnh, gắt gao mà nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền đang đứng ở ven đường.
Biên Bá Hiền cũng nhìn về phía hắn, ánh mặt hai người giao nhau cùng một chỗ, đột nhiên sản sinh ra cảm giác có ngàn lời muốn nói nhưng chẳng thể thốt thành lời.
"Tôi nói này ..." Kim Chung Nhân không hợp thời mà sáp đến bên cạnh Biên Bá Hiền, "Tụi mình còn đi xem mắt không vậy, 6 giờ 45 rồi nè."
"Đi! đương nhiên phải đi!" Biên Bá Hiền thu hồi ánh mắt, cùng Kim Chung Nhân đi về hướng nhà xe, "Làm sao có thể để con gái đợi được chứ."
Kim Chung Nhân liếc cậu một cái, mười phần thiếu đánh mà huýt sáo.
Biên Bá Hiền đập một cú vào cánh tay cậu ta, còn giả vờ như nghe không hiểu mà nhìn về hướng khác.
Kim Chung Nhân càng được nước làm tới, còn hát lên: "Em gái gan lớn tiến về phía trước a, đừng quay đầu lại!"
"Cho nên .... năm đó Phác Xán Liệt cầm tiền của mẹ anh mới đi đúng không?" Kim Chung Nhân một tay dựa vào cửa sổ, một tay nắm vô lăng, đã đến lúc này rồi, đại khái chỉ có thể nuốt mây nhả khói để quên sầu thôi.
"Chắc là vậy, anh cũng không rõ." Biên Bá Hiền từ hộp thuốc của cậu ta rút ra một điếu thuốc châm lên, "Khi đó Phác Xán Liệt muốn xuất ngoại du học, không biết có phải vì việc này không."
Kim Chung Nhân nóng nảy: "Cái tên này, anh không thể hỏi ư?"
"Có gì hay mà hỏi." Biên Bá Hiền ngược lại không vội vả, "Cậu ta vừa về đến lại kết hôn, anh một tình nhân cũ lại chạy đi hỏi hắn tại sao lại chia tay, thích hợp sao?"
Kim Chung Nhân không nói thêm gì nữa, cậu ta xem như đã rõ, tên Biên Bá Hiền này là đang bực bội.
Người này mặt ngoài nhìn vân đạm phong khinh, cái gì cũng không để ý, nhưng vừa đụng tới Phác Xán Liệt liền bình tĩnh không nổi, quy tắc hoàn toàn đổ vỡ. Kim Chung Nhân nhớ đến lần trước bộ dáng Biên Bá Hiền gấp gáp đuổi bản thân đi, nhịn không được mà nở nụ cười.
Tình yêu sẽ làm cho con người ta mất đi lớp ngụy trang nguyên bản mà bản thân tự tạo nên, cũng làm cho con người trở nên ngu xuẩn lại cẩn thận từng li từng tí. Kim Chung Nhân nghĩ đến lại thấy buồn cười, tại sao lại có tình yêu, nếu như giữa người với người chỉ có dục vọng mà nói, sự việc có lẽ nào sẽ đơn giản hơn không.
Có lẽ đi, cậu ta nghĩ đến người trong tấm hình bị cậu ta cất giấu một cách trân trọng trong bóp tiền kia, cảm thấy bản thân mình thật đúng là đi năm mươi bước cười một trăm bước.
Hai
Ở trong quán ăn gặp được được Lưu Quả Nhiên và Rachel, Biên Bá Hiền cũng rất bất ngờ, người xem mắt là bọn họ, Biên Bá Hiền nghĩ muốn trốn cmnl. Nhưng đến cùng cậu vẫn là dẫn Kim Chung Nhân ngồi xuống bàn của hai người đó, mặt không đổi sắc mà kêu một tiếng: "Lưu tổng."
Kim Chung Nhân vỗn dĩ còn đang nói không ngừng nghỉ lưỡi xán hoa sen, lúc này miệng lại mở to đến mức có thể nhồi một cái bòng đèn vào.
"Anh quen à?"
Biên Bá Hiền hoảng hốt không nói chuyện, ngược lại Lưu Quả Nhiên tự nhiên thoải mái mà nói câu: "À, tôi là bà xã của sếp họ, thực sự không có gì, chúng tôi cũng không nghĩ đến đối tượng xem mắt là người quen, lần sau xem mắt vẫn là hỏi rõ họ tên đi, giống như bây giờ xấu hổ biết mấy."
Rachel ngược lại vui không chịu nổi, rất cứng rắn và không chút ngượng ngùng, kéo nhân viên phục vụ giúp họ chụp chung một tấm hình, nói là phải gửi cho Phác Xán Liệt, kích thích một chút tên cẩu độc thân đó. Rachel một bên nhanh tay bấm điện thoại một bên nâng cằm chỉ chỉ Kim Chung Nhân: "Biên Bá Hiền, tên này là bạn trai cậu hả?"
"Đương nhiên không phải!" Hai người gần như đồng thời mở miệng.
Rachel hoài nghi mà nhìn Biên Bá Hiền, không nói gì.
"Thật sự không phải." Biên Bá Hiền cuối đầu, một hồi lâu mới nâng lên, "Vậy các cô thì sao?"
"Chúng tôi? chúng tôi đương nhiên là một cặp rồi." Lưu Quả Nhiên chỉ chỉ chính mình, vui vẻ nói, "Phác Xán Liệt cái tên đó chắc chưa nói cho cậu nghe đâu? Tôi cùng hắn là hôn nhân hình thức, ngay cả giấy chứng nhận cũng không làm, bọn tôi chính là góp vui lấy lệ thôi, ông nội của tôi nghẹn muốn tôi kết hôn mới chịu cho tôi kế thừa di sản, nếu không phải trùng hợp Phác Xán Liệt cần tiền gấp tôi tìm đâu ra một tiểu bạch kiểm như vậy chứ.
Nhìn thấy vẻ mặt Biên Bá Hiền viết đầy không tin tưởng, Lưu Qủa Nhiên hận không thể móc giấy chứng nhận kết hôn giả ra đập vào mặt cậu: "Ngay cả giấy chứng nhận kết hôn chúng tôi đều là tìm đại bên đường bỏ 200 đồng tiền mà làm ra nè, còn đắt hơn cả đi đăng ký chứng nhận thật đó!"
"Ồ..."
"Ồ? Ồ cái gì mà ồ!" Lưu Quả Nhiên quả thực tức không thở ra hơi, "Mấy người các cậu, người này người kia đều là Vượng Tài rút đầu, người mình thích ngay trước mắt lại không dám nói, thế giới này cần các cậu để làm gì hả, kiến thiết xã hội chủ nghĩa khoa học nông thôn mới chắc?"
Kim Chung Đại ở một bên phục sát đất, nghĩ thầm, nữ hiệp này thật sự nói ra tiếng lòng của hắn, vì đông đảo quần chúng cẩu độc thân mà không giả bộ ngầu lòi phóng thích một bụng khẩu nghiệp.
Biên Bá Hiền ngược lại mở miệng: "Cô nói hắn cần tiền gấp, vì sao vậy?"
"Một là hắn muốn trả hết số tiền đã thiếu mẹ cậu, hai là ba của hắn đổ bệnh rồi, trị bệnh cũng phải dùng tiền."
Đến giờ Rachel mới mở miệng, cô nhìn Biên Bá Hiền, vẻ mặt nghiêm túc: "Tình yêu thua bởi cuộc sống, đó là lời lẽ bình thường, cậu xem Lưu Quả Nhiên cũng làm trò mà kết hôn trước mặt tôi, chúng ta đều thua bởi cuộc sống, không mất mặt."
Ba
Nhân sinh dài như vậy, cần trải qua rất nhiều rất nhiều lựa chọn, giữa tình yêu và bánh mì, hầu hết mọi người sẽ lựa chọn bánh mì, Biên Bá Hiền hiểu, mỗi một con người đều ích kỷ, nếu như đổi thành bản thân cậu cũng không chắc có thể khăng khăng một mực mà lựa chọn tình yêu.
Nhưng nếu bạn đã lựa chọn bánh mì, vì sao lại còn mơ tưởng đến tình yêu?
Lòng tham của con người thật đáng ghét .
Sự thật giống như một viên thuốc bị mắc trong cổ họng, nuốt thế nào cũng không trôi, chỉ có thể chờ nó từ từ mà hòa tan, đến khi hương vị chát đắng đó tràn đầy khoang miệng.
Câu chuyện mang đầy tính chất hí kịch như vậy mà cậu cũng có thể gặp phải, Biên Bá Hiền nghĩ vận may của bản thân có lẽ không được tốt lắm.
Nhưng rõ ràng cậu vẫn cảm thấy tức cười, chẳng lẽ cậu chuyện lựa chọn tình yêu hay bánh mì này chỉ thích hợp dùng cho phụ nữ thôi sao?
"Tôi cảm thấy...tôi có thể hiểu được Phác Xán Liệt.." Kim Chung Nhân dừng xe ở khu nhà dưới lầu Biên Bá Hiền, nhìn Biên Bá Hiền nhăn mày nhăn mặt ngồi bên ghế phó lái, thăm dò mà nói: "Cũng không biết nên hình dung như thế nào, xem như là cảm giác bản thân mình giỏi hơn người khác đi...Hoặc là tự tin hay gì đó, cho dù bản thân làm chuyện có lỗi với đối phương, lại cảm thấy đối phương nhất định sẽ hiểu cho bản thân mình, sẽ tha thứ cho mình, sẽ....sẽ luôn chờ đợi mình.?"
"Vậy là có ý gì?"
"Đại loại như là, ăn sạch cậu rồi. Ừ...Chính xác là biết cậu cho dù có ra sao cũng không rời đi, cái loại đó đấy." Kim Chung Nhân vẻ mặt chắc chắn mà nhìn về phía Biên Bá Hiền, "Sự thật chứng minh quả nhiên là vậy, các cậu đều thuộc loại 'Vương Bảo Xuyến" nằm gai nếm mật hết mười tám năm."
Biên Bá Hiền nở nụ cười: "Sao nào, Nốt ruồi son trên quả tim cậu cũng chờ đợi cậu sao?"
"Có lẽ đi... anh cũng biết đấy, dù sao chuyện mà tôi làm cũng không dễ dàng tha thứ như vậy." Ngón tay Kim Chung Nhân như có như không mà gõ gõ tay lái, "Nhưng mà tôi tin rằng người đó sẽ tha thứ cho tôi, sẽ có ngày đó."
"Ố ồ, khẳng định như vậy?" Biên Bá Hiền không tin tưởng lắm mà hỏi.
"Nói đi nói lại chỉ cần có điểm giống nhau là đủ rồi." Kim Chung Nhân vẻ mặt tự tin mà nhìn Biên Bá Hiền "Em ấy luyến tiếc tôi."
"Mấy người các cậu thật là..." Biên Bá Hiền phát hiện không thể tìm được từ ngữ châm biếm nào thích hợp để hình dung đám người xấu này.
"Thật sự là như vậy sao? Cao thủ tình trường?"
Biên Bá Hiền "Hừ" một tiếng: "Không biết xấu hổ!"
"Ha ha ha ha!" Kim Chung Nhân cười đến không dừng lại được, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, ý cười trong mắt càng đậm hơn, cậu ta làm như không có chuyện gì mở khóa của cửa xe, sau đó nhịn cười nói: "Bạch Nguyệt Quang*, còn nhớ trò chơi kia không?"
*Bạch Nguyệt Quang: ý chỉ người quan trọng trong lòng mình, người ấy như ánh trăng sáng với không tới, không sở hữu được, tựa tựa như hoa trong gương trăng trong nước.
"Hả?"
"Chính là..." Kim Chung Nhân càng dựa càng gần, ngay cả hơi thở cũng sắp phun đến mặt cậu, hắn lần tìm khóa dây an toàn chỗ Biên Bá Hiền, "Cùm cụp" một tiếng mở ra dây an toàn, "Chính là cái trò tôi tỏ tình với anh, mà anh không được từ chối tôi."
"Bây giờ tôi phải tỏ tình rồi."
Biên Bá Hiền luống cuống, cậu còn chưa kịp đẩy Kim Chung Nhân ra, chỉ nghe một tiếng "cạch" rồi cửa xe bị mở ra, gió lạnh xen lẫn mùi rượu xông vào trong xe, Phác Xán Liệt vẻ mặt hung dữ nhìn về phía cậu: "Biên Bá Hiền, em đang làm gì!"
Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt lôi xuống xe một cách dễ dàng, mà Kim Chung Nhân cũng không chút nào có ý muốn rút đao tương trợ, tình tiết máu chó hai công giành một thụ giành đến sứt đầu chảy máu không hề thấy xuất hiện, tên nhóc khốn nạn Kim Chung Nhân vội vàng đóng cửa xe lại, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa mà chạy trốn.
Phác Xán Liệt uống say sức lực kinh người, Biên Bá Hiền căn bản không là đối thủ của hắn, hắn chộp lấy đôi tay đang vung loạn xạ của Biên Bá Hiền, không cho một cơ hội giải thích mà lôi cậu lên lầu.
"Mở cửa."
"Phác Xán Liệt mau buông tôi ra!" Biên Bá Hiền giãy dụa muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, "Cậu dựa vào cái gì mà nắm lấy tôi?"
"Tôi nói em mở cửa!" Phác Xán Liệt một tay bắt lấy cậu, tay còn lại lục túi quần cậu lấy chìa khóa. Hắn đang say, hai ba lần mới tra đúng chìa khóa vào lỗ, "cùm cụp" một tiếng mở cửa ra.
Cánh cửa gần như vừa mở ra liền bị đóng lại, Biên Bá Hiền thiếu chút nữa ngay cả đèn cũng không kịp mở liền bị Phác Xán Liệt áp lên tường, ngay khoảnh khắc nụ hôn lâu ngày không gặp kia vừa chạm vào môi, cả hai trái tim đều có chút loạn nhịp.
Lúc trước xem phim cảm thấy không thể tin, lòng còn nghĩ thầm ở đâu ra nhiều ưu sầu cảm khái đến vậy.
Đến lúc trải qua hiện thực, những thanh xuân đó, hồi ức đó, quãng thời gian trước kia giống như mọc một đôi cánh xuyên qua thời không mà tiến vào trong đầu óc, không đầu không đuôi xông đến một cách tán loạn, tới khi con người ta hoa mắt chóng mặt, dường như phải chết chìm trong biển hồi ức kia.
Biên Bá Hiền nghĩ, nụ hôn này tuyệt đối không thể xem như là "hung ác".
Phác Xán Liệt cắn cắn đôi môi Biên Bá Hiền, đầu lưỡi mang theo hơi rượu hung hăng mà khuấy đảo trong khoang miệng cậu, mô phỏng bộ dạng khi làm tình mà từng chút từng chút thăm dò vào sâu trong yết hầu. Biên Bá Hiền dồn hết sức lực mới đẩy được Phác Xán Liệt ra một chút: "Phác Xán Liệt cậu có bệnh hả!"
"Tôi không phải có bệnh, tôi con mẹ nó điên rồi!" Phác Xán Liệt chụp lấy đôi vai Biên Bá Hiền, ném cậu lên sô pha sau đó đè lên cậu từ phía sau, "Chẳng phải em nói không thích đàn ông sao, tại sao còn cùng cậu ta lôi kéo hôn nhau? Nếu như em còn thích đàn ông thì tại sao lại không thích tôi? Hả?"
Phác Xán Liệt vừa nói vừa rơi nước mắt. Hắn liều mạng hôn lấy cần cổ và sau cổ Biên Bá Hiền, tùy ý cho nước mắt thấm lên sợi tóc của cậu. Đôi tay lạnh băng cũng không an phận mà len lỏi từ góc áo chui vào, không có kết cấu mà vuốt ve từng tấc da thịt Biên Bá Hiền, đây là thân thể mà hắn tưởng niệm đã lâu. Phác Xán Liệt như một bệnh nhân điên dại, kéo xuống quần của Biên Bá Hiền, đôi tay nắm lấy dục vọng của cậu.
"Nhìn xem, Biên Bá Hiền, em lại cứng ngay trong tay tôi." Động tác của Phác Xán Liệt rất thô bạo, Biên Bá Hiền nhịn không được mà rên một tiếng, càng liều mạng giãy dụa hơn. Phác Xán Liệt cũng vì vậy mà càng thêm hưng phấn, hắn một mặt nở nụ cười, một mặt lại nhịn không được mà rơi nước mắt: "Biên Bá Hiền.....Bá Hiền.....nếu như em muốn đến với đàn ông, vì sao lại không đến với tôi?"
"Bá Hiền... em ở bên tôi....ở bên tôi....được không..."Phác Xán Liệt cắn đầu vai của Biên Bá Hiền, không để ý đến sự run rẩy và phản kháng của cậu, chỉ nghĩ muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng.
Hắn muốn làm đau Biên Bá Hiền, muốn nhìn Biên Bá Hiền rên rỉ dưới thân hắn, nhìn cậu điên cuồng, thống khổ vì dục vọng.
Hắn muốn chứng minh không phải chỉ mình hắn bị giày vò dằn vặt.
Hắn thật sự muốn!
"Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt!" Thanh âm Biên Bá Hiền mang theo âm nức nở, cậu cuồng loạn mà kêu tên Phác Xán Liệt, "Xán Liệt..!"
Phác Xán Liệt bị cậu gọi đến thất thần, lúc này mới dừng lại động tác, hắn không biết xoay sở ra sao mà vuốt ve mái tóc mềm mại của Biên Bá Hiền, đến cùng vẫn là dịu dàng.
Biên Bá Hiền gian nan lật người lại, khó khăn lắm mới đối mặt với Phác Xán Liệt. Khuôn mặt Phác Xán Liệt đã sớm nhiễm đầy nước mắt, Biên Bá Hiền vẫn là nhịn không được nâng tay lên, từng chút từng chút vuốt ve khuôn mặt của hắn.
Lông mày, ánh mắt, mũi, đến môi, mỗi một chỗ đều dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà phác họa.
Cậu cũng tưởng niệm Phác Xán Liệt, đương nhiên, tưởng niệm đến mức ngay cả ngón tay cũng đang dùng sức, đến đầu móng tay bắt đầu phát đau.
Biên Bá Hiền nguyên bản là một dòng nước không nóng cũng không lạnh, nhưng một khi gặp được Phác Xán Liệt liền không thể khống chế mà sục sôi.
Khoảnh khắc nụ hôn lần thứ hai vào chạm nhau, giữa hai người tựa hồ không còn ngăn cách.
Đừng nói tha thứ, cũng đừng nói khoan dung, tất cả những mối tình sâu nặng đều không cần bất cứ lý do hay giải thích gì cả. Bọn họ tựa như về tới thời còn trẻ con, trần trụi không che giấu, trong sáng vô tư, thích là thích, không có chút gì làm ra vẻ.
Môi lưỡi bọn họ giằng co cùng một chỗ, hai tay mang nhiệt độ nóng rực vuốt ve thân thể lẫn nhau, trêu chọc dục vọng của đối phương. Phác Xán Liệt ngậm lấy vành tai Biên Bá Hiền, vuốt ve cánh mông của cậu, làm cho cậu càng dựa sát vào hắn. Trong miệng buông ra những lời trêu chọc mang theo chút chếnh choáng lâng lâng. Biên Bá Hiền cũng chẳng thèm để ý quá nhiều, hô hấp của cậu sớm đã ngổn ngang, lại lúc có lúc không buông ra vài tiếng rên rỉ phóng túng, cậu thúc giục Phác Xán Liệt tiến vào cơ thể cậu, đến tận khi thân thể thực sự bị lấp đầy, mồ hôi của hai người hòa vào cùng nhau, ý loạn tình mê.
Thời khắc này, dường như chỉ cần ôm chặt lẫn nhau, cho dù chết trên người đối phương đi nữa cũng là thiên trường địa cửu.
Bốn
Sáng tinh mơ, xung quanh đều thực im lặng, chỉ có tiếng nhạc di động không ngừng vang lên.
Biên Bá Hiền khó khăn mà xốc chăn lên, tìm kiếm điện thoại di động trên đống quần áo hỗn loạn trên mặt đất. Cậu nửa híp mắt nhìn cuộc gọi đến hiển thị số điện thoại từ mẹ, không chút suy nghĩ liền nhấn từ chối.
Phác Xán Liệt lúc này cũng đã tỉnh lại, dụi mắt hỏi một câu: "Ai mà gọi điện sớm như vậy?"
"Hả?" Biên Bá Hiền đi đến bên giường, "Không có, là mẹ em."
"À, đợi trễ chút mới nghe đi." Phác Xán Liệt xoa xoa đầu, đưa tay về hướng Biên Bá Hiền, "Lần thứ hai anh dụ bắt con trai bảo bối của bà, chắc bà tức muốn chết rồi."
"Cút!" Biên Bá Hiền nghĩ cũng không nghĩ liền đưa tay cho Phác Xán Liệt, ngay khi hai tay nắm lấy nhau cậu chợt nhận ra chút gì đó.
Phác Xán Liệt chỉ thoáng dùng sức kéo một cái, Biên Bá Hiền liền rơi vào trong lòng hắn, cậu tà tà dựa sát trên người hắn.
"Biên Bá Hiền, hôn một cái chào buổi sáng nào."
Biên Bá Hiền không nói gì, cười cười cắn xuống bờ môi Phác Xán Liệt.
Di động lại không chịu buông tha mà vang lên, Phác Xán Liệt nhấn đầu Biền Bá Hiền, làm sâu sắc nụ hôn này.
Nhưng nước mắt của hắn lại không chịu khống chế mà rơi xuống, Phác Xán Liệt xoa nhẹ đầu Biên Bá Hiền, kéo cậu tách ra khỏi người mình một chút, tỉ mỉ mà nhìn cậu.
Đây là bảo bối mà hắn đã đánh mất rồi lại tìm lại được.
Biên Bá Hiền cũng sờ sờ vành tai Phác Xán Liệt, vừa hôn lên khóe môi của hắn vừa nói: "Phác Xán Liệt, đừng khóc, em ở ngay đây không phải sao."
Mẹ Biên ở đầu dây điện thoại bên kia, ba mẹ Phác Xán Liệt ở miền Bắc Trung Quốc xa tít kia, xã hội mang theo tư tưởng thành kiến ngoài kia, còn có tương lai không mấy tốt đẹp ở phía trước sắp đền gần.
Là ai cũng được, không cần quan tâm.
Tất cả ràng buộc đều không thể ngăn cản hai người hôn lấy đối phương ngay lúc này.
Cả căn phòng ngập tràn nắng xuân.
END.
***Lời tác giả: Lần đầu tiên đánh lên chữ END cho một bài văn không phải truyện ngắn, đơn giản là kích động, QAQ dù gì cũng là lần đầu tiên kết thúc. Ừm.... Đến đây là Sục Sôi đã hoàn rồi, mong là mọi người có thể yêu thích đôi tình nhân không hoàn mỹ này.
Sẽ có một phiên ngoại nhỏ, có thể xem như là phiên ngoại không công khai áp dụng cho thể sách, sau này sẽ đăng cùng với đoạn kết của "Biển Phương Nam" txt, cảm ơn mọi người " Me me dā (麼麼噠) (づ ̄ 3 ̄)づ"
拼音: 小愛
(t) 美玲
(b) Bin
Bin: Chỉ muốn nói là, tàu ngầm vẫn đang chạy......hẹn gặp lại ~~❁'◡'❁)*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro