Chapter 09
Một
Ai đó từng nói, trên thế giới này có những thứ vô chủ, không biết từ đâu mà tới thì bởi vì người đó đã mất đi ký ức.
Cũng có người nói tình yêu như một loại bệnh tật.
Không biết vì bị gió núi thổi lạnh, hay là vì ánh nắng loang lỗ trong rừng cây làm hoa mắt, Phác Xán Liệt lơ ngơ bám sát theo Biên Bá Hiền xuống chân núi, hắn sờ sờ trán, cảm thấy nóng hầm, chắc là sốt rồi.
Đường xuống núi rất xa, đầu ngón chân bị dồn lực nhiều, đi lâu nên đau nhói. Nếu không vì cơn đau này, Phác Xán Liệt đại khái đã sớm thất thần, ngã lăn quay xuống nơi nào đó trong vực sâu. Hắn lắc lắc đầu, tự dưng cảm thấy con đường trước mắt tựa như một đường hầm thời gian, chỉ nhìn được quá khứ lại không thấy tương lai.
Là ai thì đều muốn vung tay lên, dương dương tự đắc nói "Chuyện quá khứ rồi thì hãy để nó qua đi", cứ tiêu sái vui vẻ như thế. Chỉ có điều nói là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác. Tình yêu tựa nước rồi lại như chẳng phải nước, nó sục sôi rồi đông đặc, đông đặc rồi lại có thể tan chảy, thế nhưng giây phút nước sục sôi bốc hơi lên, dần dần tiêu tán vào không khí từng chút từng chút một, cảm giác này thế nào nhỉ? Quả thật khó nói thành lời.
Suốt quãng đường đi Biên Bá Hiền luôn đi trước, chẳng nói một câu, cũng chẳng một lần quay đầu nhìn lại. Thẳng đến khi về đến khách sạn, trước khi ra khỏi thang máy Biên Bá Hiền vẫn không nhịn được mở miệng: "Phác Xán Liệt, đừng nghĩ nhiều nữa, sống cho tốt vào." Nói xong không quay đầu lại cứ thế ra ngoài, còn chưa kịp bước khỏi cửa thang máy, cổ tay đã bị Phác Xán Liệt bắt được.
"Nói lại lần nữa!" Phác Xán Liệt cau mày, nhìn cậu chằm chằm.
"Hả?" Biên Bá Hiền hơi khó hiểu.
"Ưm..." Phác Xán Liệt thở dài, lộ ra tia cười khổ, lại khoát tay, "Quên đi, không có gì."
Biên Bá Hiền trong khoảng khắc đó dường như đã hiểu được điều gì, cậu rút tay ra nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc Phác Xán Liệt, "Xán Liệt nhà chúng ta ngoan quá."
Hai
Phác Xán Liệt không thể tham gia tiệc niên hội, lý do hắn bệnh rồi. Kỳ thật hắn không muốn dự cũng không phải không thể, dù gì trên danh nghĩa cũng là chồng của Lưu Quả Nhiên, đi hay không đi thì cũng chẳng ai dám ý kiến gì.
Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị bài "Đêm ngoại ô Moskva", giờ phút này cổ họng như mắc xương cá, khàn đặc, một chữ cũng không hát lên được.
Phác Xán Liệt trùm chăn, xung quanh yên tĩnh kỳ lạ, chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Thình thịch.
Xúc cảm bàn tay Biên Bá Hiền xoa tóc mình như vẫn còn đây, Phác Xán Liệt nhắm mắt cố gắng nhớ lại, nhớ đến ngon tay thon dài trắng trẻo của Biên Bá Hiền, nhớ lại hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ấy, nhớ đến những khi nắm tay cậu ấy....
Tay Biên Bá Hiền rất đẹp.
Phác Xán Liệt chìm trong suy nghĩ, tay vô thức lần mò xuống phần thân dưới.
Hắn vuốt ve chính mình như đang vuốt ve làn da trắng sáng của người yêu, từng chút, từng chút, tựa hồ muốn đặt tất cả tương tư cùng thương nhớ rót vào trong đấy. Phân thân cũng cảm giác được sự dịu dàng từ hắn, chậm rãi phóng thích chút chất lỏng, run rẩy e dè đáp lại hắn.
Thật giống như khoảng thời gian ở ký túc xá rất nhiều năm về trước, nhớ đến Biên Bá Hiền, nhớ đến khóe mắt đuôi mày tươi cười của cậu ấy, nhớ đến khóe miệng hơi cong cong, nhớ đến mỗi một tất da thịt trên cơ thể Biên Bá Hiền. Quả thật làm cho cả người Phác Xán Liệt nóng ran, tựa như một nồi nước đang sục sôi, tất cả dục vọng cùng tư niệm giống như bọt khí đang ngủ đông thật sâu dưới đáy nồi, để rồi ngay lúc này đây nó bắt đầu mãnh liệt sôi trào rồi tan vỡ.
Hắn không biết, giữa hắn và Biên Bá Hiền đã chấm dứt chưa, thế nhưng hắn hiểu rõ bản thân không thể quên được cậu ấy. Giống như những vết thương mới vừa khép miệng nay lại bị xé toạt máu chảy đầm đìa, rồi lại khép miệng, kéo ra lớp da non...cuối cùng lưu lại một vết xẹo không thể xóa mờ.
Phác Xán Liệt xốc chăn lên, vào phòng tắm rửa xong xuôi lại nằm trên giường thất thần. Cả buổi mới mở miệng lầm bầm một câu mà ngay cả bản thân hắn cũng không nghe rõ.
"Chỉ mong từ nay về sau, em và ta đều vĩnh viễn không quên, đêm ngoại ô Moskva."
Ba
Lúc quay về Biên Bá Hiền đã sớm rủ Kim Chung Nhân ngồi chung với mình, Phác Xán Liệt bước lên xe thấy thể chỉ thoáng sửng sốt sau đó cười tủm tỉm ra ngồi ở phía sau hai người.
Trên đường đi, xe dừng ăn điểm tâm, Biên Bá Hiền vừa từ nhà vệ sinh về chỗ thì thấy Kim Chung Nhân trưng ra bộ dáng vẫn chưa tỉnh ngủ, cầm điện thoại giơ về phía cậu: "Di động anh reo hoài, thấy mẹ anh gọi nên tôi nghe máy..."
"Hửm?" Biên Bá Hiền nhận lấy điện thoại, "Rồi sau đó?"
"Sau đó...sau đó bác ấy nói khi nào về tới, xuống xe chỗ nào vân vân, tôi nói trước cổng công ty."
"Ừm." Biên Bá Hiền vừa định gọi lại cho mẹ hỏi thăm chút, đúng lúc này Kim Chung Đại gọi điện tới, vừa mới ấn nghe thì tông giọng cao vút của Kim Chung Đại đã vang lên, "Này, mày về thành phố chưa? Đối tượng xem mắt nói đêm nay gặp luôn đi!"
"Hả? Gấp vậy?" Biên Bá Hiền nhìn đồng hồ đeo tay, "Tao mới về được nửa đường, chắc phải đi thêm hai giờ nữa, hi vọng về kịp giờ cơm tối."
"Ò cũng đúng ha, đám con gái lề mề lắm, không nhanh vậy đây, chỉ nói là gặp gấp thôi à."
"Uầy, cũng chưa thân cái gì mật mà, có gì đáng gấp gáp đâu."
Kim Chung Nhân vừa nghe đến hai chữ thân mật đã nhanh chóng thoát khỏi cơn buồn ngủ, mí mắt cũng không chớp.
"Người ta chơi les cha ơi, cũng đâu muốn đến gặp mày đâu, còn đưa theo người yêu đến nữa."
"Hề hước thế?" Biên Bá Hiền nghĩ thầm, đối phương thế này có khi cũng rơi vào tình thế bắt buộc rồi, "Đến thì đến, ai sợ ai!"
"Ok, vậy hẹn ở quán Tây mà tụi mình hay đến nhé, chỗ ngồi sát cửa sổ, bảy giờ tối, tao chờ mày người yêu à~"
"Yêu cái đờ mờ mày!"
Biên Bá Hiền vừa tắt điện thoại, Kim Chung Nhân cứ thế sáp sát vào cậu, "Gì gì gì? Anh muốn đi tìm đối tượng thân mật à? Người ta còn đưa theo bạn đến, thế chẳng phải yêu đương ép buộc à, anh ngốc hả anh!!"
Biên Bá Hiền nhắm mắt rồi mở mắt ra: "Cậu lảm nhảm đủ chưa?"
Kim Chung Nhân quả thật phát huy tổng khả năng không biết xấu hổ tiến về phía trước: "Hay là tôi đi với anh, tôi lái xe đưa anh đi, tụi mình ít người nhưng không thua trận, người ta là les còn tụi mình gay nè!!"
"Cậu im đi được chưa vậy?" Biên Bá Hiền áp chế giọng nói, "Hay anh cho cậu một cái loa, điều chỉnh âm lượng lên cao nhất có thể, để cậu đứa đây gào lên to đến độ người đi trên đường cao tốc cũng nghe được ha?"
"Uầy, anh chẳng phải nói không sợ lộ à?"
"Xạo thôi, cậu không hiểu được."
"Ha ha!" Kim Chung Nhân dựa vào lưng ghế, "Tôi mặc kệ, tôi muốn đến xem chị dâu."
"Ha...." Biên Bá Hiền dở khóc dở cười, "Cậu và Kim Chung Đại quả thật là người một nhà."
Bốn
Vất vất vả vả về đến thành phố, cả đoàn người ngủ gà gật trong xe, lái xe hô lên một tiếng "Đến nơi rồi" cả đoàn mới tỉnh, mờ mơ màng màng buồn ngủ, nghĩ ngày mai còn phải đi làm lại thấy thêm đau khổ, nhưng chỉ có thể nói câu "Mọi người ngày mai gặp nhé."
Biên Bá Hiền theo Kim Chung Nhân đến hầm để xe, có chết hay không khi bước xuống cầu thang thì bị vấp, cứ nghĩ sẽ ngã sấp mặt cosplay chó ăn shit rồi thì Phác Xán Liệt đi phía sau tay nhanh mắt lẹ kéo cậu lại. Biên Bá Hiền thấp giọng nói tiếng cảm ơn, Phác Xán Liệt cũng chỉ hơi cong khóe miệng nói không cần khách khí.
Ai ngờ lại có một người lao đến, "Chát" một cái bạt tai trên mặt Phác Xán Liệt.
"Thằng khốn nạn!"
"Phác Xán Liệt không phải khi trước mày nói với dì mày phải đi mà? Chẳng phải đã đồng ý với dì rằng sẽ không dây dưa với Bá Hiền nữa?"
"Mày cầm nhiều tiền của dì như vậy, còn mặt mũi quay về sao?"
Tuy nói chưa trễ lắm, nhưng trời đã tối đen, Phác Xán Liệt ăn một tát tai ngu cả người, thế nhưng chỉ vừa liếc mắt đã nhận ra người quen nhiều năm không gặp, bác gái vẫn mang bộ dáng xinh đẹp sang trọng của trước kia, một tiếng "Chào dì" còn chưa kịp nói ra Biên Bá Hiền phía bên kia đã hét lên, "Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?" Thanh âm đều run rẩy, không thể tin nhìn về phía Phác Xán Liệt, "Tôi...mẹ tôi...bà ấy...Tôi và cậu...."
Phác Xán Liệt chỉ lạnh lùng nhìn bác gái, "Tiền ư, cháu đã trả xong cho dì từ lâu rồi."
Bảy năm trước, vẫn là căn nhà trọ cho thuê ấy.
Cũ kỹ, tồi tàn, một căn phòng ở giá rẻ, WC tùy ý đặt cạnh phòng bếp, lúc trời vừa tối còn mang theo chút không khí nóng hâm hấp.
Biên Bá Hiền xuống lầu mua nước, muốn lãng tránh chuyện 'chiếc áo mưa', để lại mình Phác Xán Liệt với mẹ Biên hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Hắn cẩn thận gắp một miếng cá: "Dì ăn nhiều chút, cá này tươi lắm."
"Xán Liệt này." Mẹ Biên buông đũa xuống, "Dì vốn nghĩ con là đứa nhỏ hiểu chuyện..."
"Xin lỗi dì!" Phác Xán Liệt vội vàng kiểm điểm bản thân, "Về sau con sẽ chăm chỉ học hành, không nghĩ đến chuyện này nữa, ưm...cái kia...con sẽ không đưa bạn gái về nhà nữa...Bá Hiền, cậu ấy cũng sẽ..."
"Con đương nhiên là không đưa con gái về rồi!" Mẹ Biên vỗ mặt bàn, giọng nói càng lúc càng lớn, "Mày và Biên Bá Hiền lêu lỏng đùa vui lăn lộn làm những chuyên dơ bẩn ở đây, đừng nghĩ dì không biết! Dì khổ cực vất vả nuôi lớn một đứa con trai, không phải để cho mày đặt dưới thân mà thượng!!"
"Dì à!" Phác Xán Liệt kích động, hắn không nghĩ mẹ Biên đến để thăm con mà là đến để hỏi tội: "Con và Bá Hiền...còn và cậu ấy, là thật tâm đem lòng yêu đối phương!"
"Yêu ư?" Mẹ Biên liếc mắt xem thường, "Cái yêu này của mày đáng giá bao tiền?" Bà chỉ tay vào gian phòng ở, giọng nói lộ vẻ cười nhạo: "Mày muốn con dì ở cái chỗ rách nát này bao nhiêu năm? Dì không cầu con mình đại phú đại quý, nhưng không thể thảm đến mức này được!"
"Con....."
"Đừng nói với dì sau này con sẽ cố gắng kiếm tiền, Xán Liệt à, chẳng phải dì đã nói rồi sao, đồng tính luyến ái không có tương lai đâu, con nghĩ đi, đi trên đường, tay không dám nắm, làm chuyện gì cũng lén lén lút lút, cả đời như vậy, còn ý nghĩa gì nữa?"
Phác Xán Liệt tính nói gì đó nhưng một chữ cũng không thốt lên được.
Tương lai, tương lai, tương lai...
Ánh mắt thế tục, thành kiến xã hội, ngay cả người nhà còn không cảm thông được thì nói gì đến tương lai.
Mỗi một nét bút, mỗi một nét họa đều như đồi núi nặng nề, đặt lên vai họ.
Muốn tránh né cũng không thể.
"Dì...con...tụi con..."
"Xán Liệt, đừng nói nữa." Mẹ Biên đến cạnh hắn, ôm hắn vào lòng: "Dì cũng không ép con phải chia tay Bá Hiền, dì biết con muốn ra nước ngoài du học, tụi con học kiến trúc, hẳn phải đi đây đi đó tìm kiếm kiến thức lẫn kinh nghiệm, dì biết hoàn cảnh nhà con hiện giờ không được tốt, số tiền này...coi như là dì cho con mượn, con có thể thành tài thì xem như con có bản lĩnh, còn không thành tài được, chúng ta quen biết nhau như thế này cũng xem như duyên phận, cũng đừng do dự gì mà cắt đứt cả đi." Mẹ Biên nói xong lúc này mới ngồi xuống ghế, nhận lấy miếng cá Phác Xán Liệt gắp cho, ăn đến vô cùng ngon miệng.
Biên Bá Hiền còn chưa trở về, Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn tấm thẻ nhỏ đặt trên bàn, mũi chua xót. Tấm thẻ tuy nhỏ nhưng rõ ràng lại rất nặng nề, tựa như bản thân nó mang theo cái gì đó gọi là tương lai.
Một tương lai tươi đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro