Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 08

Một

"Đừng sợ non xanh còn chướng ngại,

Gió núi kia vừa mạnh lại vừa nhanh,

Đám mây trắng vượt đỉnh núi tỏ tình.

Xin đừng nói nước kia nhiều biến ảo,

Nước vốn trong mà nước cũng bình lặng,

Dịu dàng kia như nước,

Mà tình ai trao cũng tựa nước.

Chớ lo gió thổi mạnh mà tan đi mối tình nóng bỏng.

Vạn nước nghìn ngon chung quy vẫn là tình yêu,

Dù hợp hay tan đều do trời định,

Xin chớ trách trời cũng đừng hận số mệnh,

Mà hãy cố gắng để núi sông kia cùng đồng lòng hòa thuận,

Mà hãy cố gắng để núi sông kia cùng đồng lòng hòa thuận..."

Biên Bá Hiền còn chưa hát xong, bọn Kim Chung Nhân đã huýt sáo đập bàn vỗ tay kịch liệt làm cậu ngại ngùng, vội lủi vào một góc quán tu bia.

Tổng công ty chọn khu nhà nghỉ nằm giữa sườn núi Thanh Côn, tiện nghi đầy đủ, lúc ngồi xe bus mấy tên to gan lớn mật còn gạ Phác Xán Liệt mời mọi người hát karaoke khuấy động chút không khí, Phác Xán Liệt cũng vui vẻ cười ha ha oke đồng ý, nhanh chóng bảo trợ lý đặt phòng, nhưng chưa hát được bao lâu thì đến cả bóng Phác Xán Liệt mọi người cũng chẳng thấy.

Biên Bá Hiền có chất giọng ngọt ngào trời ban, đám hậu bối trong công ty lôi kéo bắt cậu phải hát bằng được, từ chối không xong, nghĩ nay đến với núi non miền Nam liền muốn hát bài gì đó hợp phong cảnh, và thế cậu chơi luôn 'Vạn thủy thiên sơn vẫn là tình'. Bọn Kim Chung Nhân nghe xong vỗ đến đau cả tay, còn cứng rắn kiên cường nói cậu khiến bọn họ đau lòng, khiến họ nhớ chị nhớ ba nhớ má, chộp lấy cơ hội mời cậu uống nhiều rượu, Biên Bá Hiền không từ chối được đành cùng mọi người uống, chỉ lát sau dạ dày bắt đầu biểu bình, cuồn cuồn khó chịu như sóng va nền đá.

Hành lang KTV toàn bộ đều được bố trí bằng gương, chẳng biết rằng chủ quán cố tình muốn để khách nhìn thấy được bộ dáng say xỉn lếch thếch của bản thân hay sao. Biên Bá Hiền tửu lượng không tốt, nghiêng nghiêng ngã ngã bước đi, tay phải vịn tường để không lại té sấp mặt.

Biên Bá Hiền vừa khom người nhìn vào gương đã bắt gặp Phác Xán Liệt đang dựa tường nghe điện thoại, tận đến hôm nay, Biên Bá Hiền giữa cơn say mơ màng nhìn ngắm gương mặt tuấn tú của Phác Xán Liệt qua tầng sương men vẫn nhịn không được cảm khái, tên kia, đẹp trai hơi quá rồi đấy nhỉ?

Biên Bá Hiền đánh giá dáng vẻ Phác Xán Liệt trong gương, thiếu chút nữa đã nâng tay vuốt ve thân ảnh ấy, cũng hên thần trí chưa đến mức ngu ngại làm ra việc ngốc nghếch nông nỗi không thể dung thứ. Cậu lắc lắc đầu, si ngốc nhoẻn miệng cười, phảng phất đâu đó giữa không gian này cậu đại khái hiểu được như nào gọi là "Hoa trong gương, trăng trong nước." Ai ngờ tầm mắt Phác Xán Liệt chuyển hướng ngay lập tức chạm vào ánh nhìn của Biên Bá Hiền.

Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Biên Bá Hiền lại cảm nhận được cái loại cảm giác "Chớp mắt đã vạn năm."

Điện thoại Phác Xán Liệt vẫn còn cầm trên tay, Biên Bá Hiền tuy say nhưng vẫn nghe được một câu hết sức rõ ràng.

"Anh đương nhiên rất nhớ bà xã rồi."

Không rõ nguyên nhân từ đâu lòng bàn tay ứa đầy mồ hôi, Biên Bá Hiền muốn chống vách tường liền trợt tay, đúng lúc một đôi tay mạnh mẽ từ phía sau đưa ra hoàn hảo ôm lấy cậu.

Kim Chung Nhân gật đầu chào Phác Xán Liệt, khẽ gọi "Phác tổng", lại quay sang dùng bộ mặt chán ghét nói chuyện với Biên Bá Hiền, "Một mình chạy ra đây làm gì? Không gọi tôi giúp, để ngã chết anh đi."

Biên Bá Hiên cố nâng khóe miệng, nhưng không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt.

"Về phòng hay đi WC?" Kim Chung Nhân ấy mà lại thật lòng quan tâm săn sóc.

"Về, về phòng đi...."

"Ê, không phải hướng đó, bên này." Kim Chung Nhân không đợi Biên Bá Hiền nói xong đã dìu cậu đi.

Biên Bá Hiền đón nhận sự giúp đỡ ấy, nhưng chưa đi được mấy bước vẫn không nhịn được xoay đầu nhìn lại, chỉ là hành lang trống rỗng, không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt đâu nữa.

Hai

Biên Bá Hiền dù gì cũng mang thân phận Quản lý, công ty chi mạnh cho cậu hẳn một phòng đơn, vừa về đến phòng đã ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, lúc này dạ dày mới thoải mái chút ít, cậu nằm trên giường đơ như tượng gỗ.

Kim Chung Nhân chẳng chút khách khí, mở tủ lạnh tìm coca uống, đứng dựa tường nhìn bộ dáng Biên Bá Hiền rồi chợt nở nụ cười: "Trước mặt tôi mà anh nằm chổng gọng thế này, không sợ tôi mưu đồ càn quấy anh à?"

"Chẳng phải cậu đã rửa tay chậu vàng, quy ẩn giang hồ rồi ư?" Biên Bá Hiền cười, xoay người đi, lấy tay chống đầu nhìn Kim Chung Nhân.

"Dù vậy cũng không chịu nổi cảnh Lão Nhị nhà ta cô đơn tịch mịch mà!"

"Xéo đi." Biên Bá Hiền trở mình quăng lại ánh mắt xem thường, "Cậu đã cải tà quy chính làm một lãng tử quay đầu, không chừng là vì trái tim kia đã dính nốt chu sa nào rồi ha? Nếu là tôi, tôi cũng chẳng cần phải luẩn quẩn trong cái vòng to không lối thoát này."

"Không muốn khen anh thông minh đâu." Kim Chung Nhân lại uống thêm ngụm coca, "Nhưng cũng không hẳn là vậy, tôi cứ thấy tôi thích làm anh hơn?"

"Điên rồi, bệnh của anh đây vẫn chưa trị được!" Câu nói "Có bệnh thì phải sớm lo chữa đi!" kia Biên Bá Hiền vẫn chưa quên nha.

"Anh còn mang hận?" Kim Chung Nhân giữ nụ cười, lúc này mới chân chân thật thật muốn mưu đồ càn quấy, "Hay là tôi với anh cùng chơi một trò đi, dù gì bây giờ anh cũng độc thân, trước lúc anh yêu đương, lỡ đâu...lỡ đâu có một ngày tôi tỏ tình với anh, không cho anh cơ hội từ chối thì thế nào?"

"Tôi cảm thấy...nếu chơi trò này với cậu thì tôi quả thật có bệnh rồi." Biên Bá Hiền vô cùng đau não.

Kim Chung Nhân khoanh tay lại, "Anh không thấy mệt mỏi à?"

"Tôi cũng chả được lợi lộc gì cả."

"Vậy xem như là phí bị miệng đi?"

"Bịt cái gì?" Biên Bá Hiền thật sự đần thối mặt, "Vì tôi gay hả? Muốn rao thì đi mà rao." Biên Bá Hiền nghĩ không đến tai mẹ cậu thì thế nào cũng chơi tuốt.

"No no no ~" Kim Chung Nhân đặt lon coca xuống, đến cạnh giường, sờ soạng tìm kiếm thứ gì đó trong hộc tủ. Cậu ta dựa vào càng gần, đầu Biên Bá Hiền vùi càng thấp, nếu đang trong một bộ phim thần tượng thì lúc này hẳn nên nhắm mắt tận hưởng.

Thẳng đến khi Kim Chung Nhân cầm lý chiếc ví đã lâu Biên Bá Hiền không đụng đến, bên trong vẫn là tấm ảnh thiếu thời ngây ngô của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt.

"Tôi đã nói với anh mà, người kia tôi thấy quen lắm."

"Chuyện cũ, đã quên từ lâu rồi." Biên Bá Hiền giật lấy ví tiền, đặt sang một bên, cũng không rõ là nói cho Kim Chung Nhân nghe hay nói cho bản thân mình nghe.

Ba

Biên Bá Hiền vùi đầu bước trên đường núi, say rượu chưa tỉnh, đầu đau như thể sắp nứt, lúc này âm thầm nuốt nước mắt vào trong. Cảm thấy như kiểu công ty đang ban một phần thưởng chuyên biệt chỉ dành cho cậu, bắt đầu cân nhắc đến chuyện tham gia hoạt động tập thể phải trên tinh thần tự nguyện phi cưỡng chế, chẳng được lợi lộc gì không khéo lại còn xảy ra tai nạn lao động.

"Chàng trai trẻ à, nên rèn luyện nhiều hơn nữa." Tổng giám thị thường tóc lâm râm hoa tiêu, ngẩng cao đầu bước vượt qua cậu.

"Sếp ơi, tụi em lên đỉnh núi chờ sếp nhé!" Một tốp lính lác cùng bộ phận sôi nổi đi vượt qua ông.

"Còn đi được không vậy, yếu muốn chết luôn trời?" Kim Chung Nhân mang theo ánh nhìn khinh thường lướt qua.

"Bằng không..." Phác Xán Liệt còn chưa nói xong, Biên Bá Hiền đã ném sang ánh nhìn tựa dao găm, Phác Xán Liệt ngẩn người, nở nụ cười, chỉ chỉ lối rẽ vào con đường nhỏ phía trước: "Tớ định nói, tối hôm qua tớ cũng uống hơi nhiều, đi không nổi, hay là tụi mình đừng lên đỉnh núi tham gia trò chơi nữa, đến ngôi miếu phía trước tham quan đi."

Không chờ Biên Bá Hiền bày tỏ thái độ đã rẽ vào lối đi nhỏ đó, Biên Bá Hiền đành phải theo hắn, miệng thì than thở: "Ai mà thèm tụi mình với cậu...vả lại, trong miếu thì có gì để tham quan đâu..."

Phác Xán Liệt dường như nghe thấy, cười tủm tỉm quay đầu lại: "Hay là cậu muốn xuống chân núi tìm vài cụ bà đánh mạt chược?"

"Hừ..." Biên Bá Hiền nhất thời kìm chế khí nóng, cậu biết Phác Xán Liệt chỉ đơn giản là nói đùa chọc cậu thôi, chả hiểu sao bản thân lại quá sức để ý, hồi tưởng lại đoạn thanh xuân khó nói lại chẳng cách nào để nó ngủ yên được, ngay cả câu trêu đùa ngắn ngủi cũng khiến cậu lái về hướng ấy.

Có lẽ ngọn núi nào không ít thì nhiều sẽ có một hoặc vài ngôi miếu, lại thêm vài ba vị hòa thượng, cho dù không đun được nước uống, cũng có thể ngồi kể lại chút chuyện xưa.

Ngôi miếu trước mắt không nhỏ, thêm một đình viện lớn trong cực kỳ u tĩnh, dưới tán cây lớn đặt một bàn đá, bên cạnh còn có hai chậu hoa không biết tên gọi.

Phác Xán Liệt vào quán trà bên cạnh tay nâng ấm trà, gọi Biên Bá Hiền đến ngồi. "Phương Nam quả thật là Phương Nam, giữa trời đông mà hoa vẫn cứ nở." Phác Xán Liệt chỉ chỉ về phía thân cây đào treo đầy nơ đỏ, "Này, Biên Bá Hiền, muốn qua đó cầu nguyện chút không, cầu duyên, cầu lấy được vợ đẹp."

Biên Bá Hiền ngẩn ngơ, lập tức muốn cười thật to, nhưng khóe miệng không nhếch lên nổi: "Mấy tên nhân sĩ thành công đã kết hôn rồi có phải ăn no rửng mỡ quá không, cậu còn chưa già mà tính tình đã hệt mẹ tôi rồi, có thấy phiền không vậy?"

"Hửm!" Phác Xán Liệt uống ngụm trà: "Tớ đây còn không phải sốt ruột thay mẹ cậu ư? Vài năm trước bác ấy đã muốn ôm cháu nội rồi mà."

"Mẹ tôi?" Biên Bá Hiền lắp bắp kinh hãi, "Mẹ tôi nói với cậu chuyện này khi nào? Sao tôi không biết?"

Phác Xán Liệt mơn trớn tách trà trong tay: "À...đại học năm cuối, mẹ cậu chẳng phải đến phòng trọ thăm cậu ừ...Ừ, đúng rồi lúc ngồi ăn cơm chung...Có thể...có thể lúc ấy cậu đi WC."

"Ừ...." Biên Bá Hiền chà sát lòng bàn tay, khi đó cậu và Phác Xán Liệt còn chưa chia tay, hai người vô cùng thân mật. Cậu nhớ rõ lần đó mẹ đến nhà trọ thăm cậu, cậu và Phác Xán Liệt luống cuống tay chân thu dọn tàn cục vừa mới quần nhau xong, nhưng vẫn bị mẹ cậu phát hiện một chiếc 'áo mưa' chưa kịp dọn, Phác Xán Liệt một mực nói là của mình, còn bị mẹ câu giáo huấn một trận ra trò. Cậu vẫn nhớ đêm hôm đó Phác Xán Liệt ăn chửi xong bạo phát tính khí, bịt chặt không cho cậu phóng thích...Còn nói cái gì mà mẹ làm con chịu.

"Mẹ tôi mắng cậu, bảo cậu chăm chỉ học hành, đừng theo thói xấu hạ lưu gì gì đó...hahahaha." Biên Bá Hiền cười to đến độ nổi ho, đành phải uống vài ngụm trà cho thông họng.

Phác Xán Liệt trái lại chẳng biết xấu hổ, mở miệng như lẽ đương nhiên: "Ừ...cậu bây giờ còn thích đàn ông không?"

"Phụt___" Biên Bá Hiền phun ngụm trà nóng ra ngoài kiến hai hòa thượng bên trong quán đều phải ló đầu nhìn sang.

"Khụ khụ khụ...cậu nói gì?"

"Tớ nói...cậu chẳng phải đang qua lại cùng đàn ông đó chứ?"

"Làm gì có!" Biên Bá Hiền vỗ đùi, cười tựa như hai năm tám vạn, "Tôi mạ nó, lần trước trong điện thoại cậu cũng nghe được rồi, gì mà Tiểu Mai, A Hoan, đều sắp xếp ổn thỏa đợi tôi đến tiếp cận thân mật, vả lại, hồi đó không phải cậu kết hôn trước thì được phép xem thường người như tôi vậy đâu nha!"

"Cũng đúng."

Phác Xán Liệt nói xong không nói nữa, Biên Bá Hiền chẳng biết tiếp tục như nào, hai người cứ thế im lặng ngồi đối diện nhau, ngượng ngùng uống xong ấm trà.

"Bằng không, mình đi xuống núi thôi."

"Cậu không vào khấn lạy à?" Biên Bá Hiền nâng cằm nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện, "Chẳng phải nói rất linh thiêng sao?

"Không vào đâu, cậu vào lạy đi, tớ đứng ngoài chờ." Phác Xán Liệt cắm tay vào túi áo, "Khấn lạy rồi chẳng biết khi nào mới đến làm lễ tạ thần được."

*Câu này có xuất hiện ở mấy chap trước rồi, phong tục ở một số vùng miền Trung Quốc là khi cầu khấn điều gì đó mà điều đó trở thành hiện thực thì họ thường đến lại nơi khi trước mình cầu khấn lần nữa để làm lễ tạ thần.

Bốn

Tốt nghiệp đại học năm ấy, Biên Bá Hiền, Vương Mập nói phố núi lần trước họ đến nay phủ đầy sương, đẹp không tả xiếc, nên kéo cậu đến đó lần nữa. Biên Bá Hiền không hứng thú đi núi lắm, nhưng Vương Mập lanh mồm khéo miệng khuyên nhủ nửa ngày, nói cái gì mà đi cầu Bồ Tát xong không đến làm lễ tạ thần là không tốt đâu, còn nói có thể đến chân núi giúp đỡ các cụ bà chút việc.

Kết quả, Biên Bá Hiền bị dụ dỗ, gật đầu đi theo.

Lúc này hai người dựa theo trí nhớ, không đi từ chân núi mà ngồi cáp treo lên. Thẳng đến khi quỳ gối trước mặt Bồ Tát rồi, Biên Bá Hiền còn có chút không thể tin.

"Năm ngoái phí sức leo núi như vậy để làm gì?"

"Cậu đừng hỏi tớ." Vương Mập thản nhiên trả lời, "Năm ngoái chưa có cáp treo lên tới đây."

Biên Bá Hiền còn định nói gì nữa lại bị Vương Mập chặn họng, "Được rồi, người thì Bồ Tát đã nhìn thấy rồi, đừng nói xàm nữa, nhanh làm lễ tạ thần đi, anh em còn cầu khấn Bồ Tát ban cho chút tiền đồ."

"Ừm."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Bồ Tát từ bi trước mắt, lòng lại mất tự chủ nghĩ đến ngày hè năm đó, cậu nhớ đến cảnh tượng Phác Xán Liệt không câu từ giã cứ thế bỏ đi khiến bản thân tức giận vô cùng, mang theo oán hận cậu nói: "Bồ Tát, tên kia trước đây có đến cầu khấn nhưng không làm lễ tạ thần, người đừng phù hộ nữa, người quên cậu ta đi!" Nói xong định cúi người vái lạy, nhưng thắt lưng còn chưa cong được phân nửa đã lại nâng thẳng lên.

"Xùy xùy xùy!" Biên Bá Hiền hai tay tạo thành hình chữ thập, thở dài một hơi, "Vừa rồi con nói xàm không tính...Vẫn mong người phù hộ cậu ấy...phù hộ Phác Xán Liệt tiền đồ như gấm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro