Chapter 07
Một
Đường lên núi Thanh Côn cũng không dễ đi, đường vừa đang sửa trời lại mưa nên rất lầy lội, Biên Bá hiền ở ngồi trên xe mà lắc lên lắc xuống, vừa đi vào giấc ngủ là đầu lại đụng vào cửa kính, đau vật vã. Trong giấc mơ đôi mắt to của Phác Xán Liệt vừa chớp một cái vệ tinh của cậu đã thu không được tính hiệu, toàn màn hình biến thành bông tuyết luôn.
Nếu như là bình thường Biên Bá Hiền sẽ không ngủ, nhưng đêm hôm qua mới cùng Kim Chung Đại đánh game đến tận ba giờ sáng, lúc đó chỉ nghĩ lên xe là có thể ngủ bù .
Ngặt nỗi, Phác Xán Liệt sống chết lại ngồi bên cạnh cậu, cậu mà không ngủ thì phải cân nhắc xem nên nói chuyện gì với hắn, nghĩ đến đã mệt, còn không bằng đập đập đụng đụng mà ngủ một giấc.
"Dùng cái này đi." Phác Xán Liệt làm như không chút để ý mà nói một câu, Biên Bá Hiền đầu óc choáng váng chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được sau cổ có thêm một cái gối mềm mềm. Trong thoáng chốc Biên Bá Hiền như trở lại giấc mơ vừa rồi Phác Xán Liệt ném khăn mặt lên đầu cậu.
"Haizz...." Biên Bá Hiền kín đáo thở dài một tiếng, lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh, giấc mơ vừa rồi.. nói đúng hơn phải gọi là hồi ức.
Cho nên mới nói làm người thực là phiền, trong đầu nhiều nương rãnh ngóc ngách như vậy, những người những việc vốn dĩ nên bị quên đi lại tựa như cùng ta chơi trò trốn tìm, không chừng ngày nào đó lại nhảy ra một cách thình lình dọa cho mình nhảy dựng.
Nếu có thể nhấn "Delete" để tẩu tán sạch sẽ thì tốt biết mấy.
"Fck fck fck!" Biên Bá Hiền không tiếng động mà làm khẩu hình, trong lòng nghĩ con người đúng thật là tính trộm cắp tham lam đã thâm nhập vào xương cốt, nếu như thật sự quên mất, sẽ lại lòi ra cái gọi là không nỡ gì gì đó, fck!
Biên Bá Hiền ngu người nhìn về phía Phác Xán Liệt, hắn lại như không việc gì xảy ra mà nhìn vào màn hình điện thoại như cũ, còn thản nhiên nói câu: "Cậu dùng đi, tớ không ngủ."
Cậu không nói gì nữa, lẵng lặng tựa vào gối cổ của Phác Xán Liệt, nhất thời lại không thấy buồn ngủ.
Chiếc gối vừa lấy xuống từ cổ Phác Xán Liệt, còn mang theo một chút hơi ấm của hắn.
Một chút nhiệt độ đó hiện giờ dán ngay sau cổ Biên Bá Hiền, tựa như một cái hôn nhẹ đến không thể nhẹ hơn, Biên Bá Hiền nghĩ đến đây nhịn không được nở nụ cười, khi đó bọn họ vẫn còn quen nhau, Phác Xán Liệt cũng rất thích hôn sau cổ cậu.
Hắn luôn ôm lấy Biên Bá Hiền từ phía sau, môi lướt nhẹ qua sau cổ đến vành tai, nhỏ giọng nói vài câu vụn vặt, như là "Ngày mai làm một con cá nhé, lần trước hấp cậu chê tanh, ngày mai đem đi kho đi", "Hôm nay tớ lại không học thuộc từ đơn, tiếng anh cấp sáu của tớ đến tiêu đời chắc rồi.", "Hôm nay tớ nhìn thấy cậu với tên nào đó kề vai bá cổ, cậu nói xem tên đó có ý gì với cậu đúng không?"...Đại loại là những lời như vậy.
Biên Bá Hiền cũng rất chi là phối hợp, cười hì hì mà nói "Trời móa tay nghề cậu như vậy tốt nhất đừng nấu cơm là vừa", " Phác Xán Liệt hôm nay cậu ở thư viện nguyên một ngày là để ăn shit sao?", "Cậu đừng nghi oan người ta, Vương Mập tên đó bảng hiệu cùng Lực Hoành giống nhau, trai cực thẳng".
Khi đó hai người họ, cùng chen trong căn phòng trọ nho nhỏ, đến trường, ăn cơm, ngủ, cùng trải qua cuộc sống gia đình đẹp mỹ mãn.
Biên Bá Hiền nở nụ cười, bản thân cậu hiện tại đi làm, ăn cơm, ngủ, thiếu một người bên gối thì thêm giường điện chăn ấm, vẫn sống thật tốt.
Dường như cũng chẳng có gì bất đồng.
"Nghe nói trên núi Thanh Côn có một ngôi Miếu rất linh." Phác Xán Liệt thấy cậu ngủ không được, đột nhiên mở miệng.
"Hả? Vậy ư?"
" Ừ, trên 'Công lược'* có nói như vậy, cầu gì được nấy."
*Công lược/Review: Khi đi du lịch cần làm "công lược", nghĩa là lên mạng xem những người khác chia sẽ kinh nghiệm tuyến đường và những hình ảnh đăng kèm để quy hoạch tuyến đường cho bản thân.
Biên Bá Hiền xáp qua nhìn xem, còn thật sự là đang xem review nè: "Uầy thế mà cậu cũng cần xem review trước à, có cần thiết đâu, chỉ là leo núi thôi mà."
Phác Xán Liệt cười cười, rút tay về trước mặt: "Dù gì cũng đang rảnh mà."
"Vậy cậu ngủ một lát?" Biên Bá Hiền nói xong liền lấy gối cổ xuống, Phác Xán Liệt vội xua tay: "Đừng lấy xuống, cậu dùng đi, mới một tiếng đồng hồ đã đụng đầu vài lần, đụng thêm nữa là biến ngu luôn."
"Cút!" Nói thì nói như vậy, Biên Bá Hiền cũng không kiên trì, chỉ đành tiếp tục dùng cái gối cổ đó.
Hai người nhất thời không ai nói chuyện, qua vài phút sau Biên Bá Hiền mới nghe thấy tiếng thở dài nhẹ đến không thể nhẹ hơn của Phác Xán Liệt, "Lần trước khi leo núi chúng ta cũng đi một ngôi Miếu đúng không, nghe nói phải làm lễ tạ Thần, cậu có đã quay lại nơi đó chưa?"
Nụ cười của Biên Bá Hiền cứng đơ tại lúc đấy: "À...cái đó....đi rồi...."
Phác Xán Liệt sờ mũi: "Tớ không đi, không biết Bồ Tát có trách tớ không nữa."
"Không đâu."
"Hả?" Phác Xán Liệt nhìn hướng Biên Bá Hiền, trong mắt có một tia không hiểu tại sao, "Cậu thế nào biết được?"
"Haizzz! Bồ Tát bận phổ độ chúng sinh rồi, làm gì có thời gian trách tội cậu."
Hai
Ngọn núi đó Biên Bá Hiền đã đi hai lần, thế nhưng hiên giờ ngay cả tên cậu cũng không nhớ rõ.
Dù sao thì phần lớn cũng sẽ giống với núi Thanh Côn, cùng lắm thì ngày xửa ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có một ngôi chùa, trong chùa có một đại hòa thượng đang kể chuyện có tiểu hòa thượng nghe...
Biên Bá Hiền phải liều cả cái mạng già mới có thể theo Phác Xán Liệt lên đến đỉnh núi, tuy không đuổi kịp khoảnh khắc mặt trời mọc, nhưng vẫn đỡ hơn việc ở dưới chân núi chơi mạt chược.
Phác Xán Liệt cũng mệt đến không chịu nổi, quăng balo của cả hai xuống, ngồi xuống một tảng đá gần đó, sau đó châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, lại phả ra..
Biên Bá Hiền cũng ngồi nghỉ bên cạnh hắn, nhìn một loạt động tác mây bay nước chảy của hắn mà theo bản năng đá hắn một cái: "Này là có bản lĩnh rồi, còn hút cả thuốc..."
"Uầy..." Phác Xán Liệt híp mắt nhìn cậu, "Cậu không để ý tớ lâu như vậy, tớ sốt ruột, mà một khi sốt ruột tớ lại phiền não, phiền não lại không chỗ nói ra, uống rượu lại mắc, chỉ có thể hút thuốc thôi."
Biên Bá Hiền không nói gì, nhìn trái nhìn phải vờ như ngắm phong cảnh và người đi đường, sau một lúc mới thấp giọng đáp: "Tớ..."
Những thứ có tên là cảm xúc rốt cuộc là bị cái gì khống chế đây, sẽ vì một người mà vui vẻ, cũng sẽ vì một người mà mất mác, sẽ vì một người mà đi làm chuyện mình không thích làm, cũng sẽ vì một người là từ bỏ chuyện mà bản thân yêu thích. Đặt trên trường hợp người khác sẽ trở thành 'Nhân nhượng vì lợi ích toàn cục' kết hợp với 'Lòng đầy căm phẫn' , nhưng nếu đặt trường hợp của người yêu lại trở thành 'Lý lẽ đương nhiên', 'Kìm lòng không được'.
Bời vì là cậu, cho nên sốt ruột phiền não.
Bởi vì là cậu, cho nên lo lắng lại ủy khuất.
Bởi vì trước mặt là cậu, cho nên không chế không được mà muốn an ủi thân thể trống rỗng này.
Xét đến cùng, cũng chỉ vì "Để ý đến cậu".
Cậu để ý đến tớ, tớ cũng để ý đến cậu. Người lại ở ngay trước mắt, nhưng tại sao lại bỏ lỡ nhau.
Ba
Ngôi Miếu của năm đó có chút rách nát, không tính là nhan khói hưng thịnh, nhưng cái gì nên có cũng đều có.
Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt song song quỳ gối trong màn sương khói lượn lờ, thành kính tựa như hai năm tám vạn*, Phác Xán Liệt dập đầu xong, vẫn không đứng lên, mở một bên mắt trộm nhìn về phía Biên Bá Hiền.
*Thành kính tựa như hai trăm tám vạn(虔诚得跟二五八万似的): ý chỉ rất lợi hại , rất ghê ghớm, hai năm tám vạn là câu ngạn ngữ Bắc Kinh, bắt nguồn từ trò đánh mạt trược, khi bài đang trong tình thế đợi hai năm tám là dễ hồ (tới) nhất, lật được con gì trong đó cũng có thể hồ, so với đợi một con, hai đầu hoặc hai đôi đều dễ dàng hơn, lợi hại hơn, tất nhiên đợi một bốn bảy hay ba sáu chín cũng như vậy, nhưng hai năm tám vạn đọc thuận miệng hơn.
Cậu nhắm đôi mắt, hai tay tạo thành hình chữ thập, miệng lẩm bẩm câu gì đó.
Phác Xán Liệt không hỏi gì, chỉ lẵng lặng quỳ, thẳng đến anh chị trong đoàn đến kêu, hai người mới chậm rãi theo đoàn lội xuống chân núi.
Đường xuống núi không dài, nhưng mọi người lại thấm mệt, không ai nói câu gì, Phác Xán Liệt một đôi chân dài đi phía trước đội ngũ, Biên Bá Hiền cũng theo sát theo sau.
Vương Mập ở chân núi cũng vài cụ bà trong thôn đánh bài thắng được mấy chục đồng tiền, lại bị bọn họ giành đi mua đồ uống.
Đoàn người lại ăn uống một phen, không nhanh không chậm mà quay về trên xe lửa, Biên Bá Hiền vốn muốn cùng Phác Xán Liệt ngồi chung, hai người cũng có thể tâm sự một phen. Kết quả người ngồi quá nhiều, chen một chút, chỗ bên cạnh Phác Xán Liệt liền có người ngồi xuống. Cuối cùng là Vương Mập ngoắt cậu lại ngồi cạnh cửa sổ phía trước Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền cứng nhắc dựa lưng trên ghế, lại không cảm giác được Phác Xán Liệt có bất cứ động tĩnh gì phía sau.
Cậu dựa đầu trên tường, mơ mơ màng màng, bắt đầu nằm mơ.
Chuyến tàu chạy về một nơi xa lạ, nhưng không làm cho con người ta hoang mang. Đám hoa dại bên đường chen lấn tranh giành nhau mà lùi về phía sau, không ngừng lặp lại quá trình nở rộ và lụi tàn. Những ngôi sao nhỏ trên bầu trời dường như bị rối loạn quỹ đạo, từ đó chúng ta cũng mất đi hiện tượng thủy triều. Sao sáng hòa tan trong cơn gió lạnh thấu xương, chỉ lưu lại một chút màu sắc, cậu dựa vào cửa kính xe, phảng phất như trở lại khung cảnh trong giấc mơ, giấc mơ có Phác Xán Liệt, thật đẹp, giấc mơ được dệt trên thảm hoa, trong mơ có hắn, còn có một nụ hôn phóng túng, yên lặng chẳng tiếng động.
"Ưm..." Biên Bá Hiền kêu nhỏ một tiếng, từ trong mơ tỉnh lại, nửa đêm nửa hôm. Vương Mập ngồi cạnh ngủ say như chết, không biết đèn trên thùng xe bị hỏng hay gì mà không thấy sáng, chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt bên ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chợt lóe rồi lại tắt.
"Dậy rồi hả?" Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm cố tình bị đè thấp, Biên Bá Hiền ngẩng lên, thấy Phác Xán Liệt đưa qua một chai nước khoáng: "Uống nước không?"
"Ừ." Biên Bá Hiền thuận theo gật đầu, cũng nhổm dậy, nửa quỳ trên ghế, nhận lấy chai nước uống.
Ai ngờ bàn tay Phác Xán Liệt đưa ra sau đầu cậu, kéo một cái về phía hắn, Biên Bá Hiền trọng tâm không vững liền dựa người vào trên lưng ghế, hai tay theo bản năng mà tóm lấy cánh tay Phác Xán Liệt, còn chưa phản ứng lại, đôi môi của Phác Xán Liệt đã dán xuống.
Biên Bá Hiền chỉ sửng sốt vài giây, liền mãnh liệt nghênh đón.
Mềm mại, ướt át, triền miên.
Một nụ hôn như thế này cũng không được tính là dịu dàng
Đầu lưỡi hung ác liếm qua cánh môi, qua nướu, qua hàm trên mẫn cảm và cả yết hầu, mang đến một trận run rẩy nhẹ nhàng. Hai người vươn lưỡi dây dưa quấn quýt, phát ra tiếng nước bọt lạp tạp.
Phác Xán Liệt một tay nắm sau đầu Biên Bá Hiền, một tay nâng mặt cậu. Trước mắt Biên Bá Hiền một mảnh mơ hồ, quanh khóe mắt cũng một vòng ướt át.
Cậu cam chịu ôm chặt cổ Phác Xán Liệt, từng chút từng chút mà cùng Phác Xác Liệt trao nụ hôn sâu.
Xe lửa đột nhiên chạy đến đường hầm tối đen, tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ, xung quanh không có một tia sáng, chỉ còn lại âm thanh ầm ầm của đoàn tàu đang tiến về phía trước.
Mọi người đều trong giấc ngủ say, chỉ còn lại hai người họ bị khung cảnh bỏ quên mà ôm lấy nhau thở dài.
Phác Xán Liệt hôn lên vầng thái dương của Biên Bá Hiền, lại không thấy đủ mà lướt sang vành tai.
Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên từ lồng ngực Phác Xán Liệt, trên mặt mang theo nét đỏ ửng không được tự nhiên, trong ánh mắt lại hiện lên một chút điên cuồng: "Phác Xán Liệt, chúng ta nhảy tàu đi, thuận tiện tìm một chỗ nào đó.
Bốn
Thị Trấn xa lạ cùng mùa hè oi bức.
Khách sạn nhỏ cũ kỹ cạnh nhà ga có thể chất chứa bất cứ thứ gì, bao gồm cả nụ hôn mềm nhẹ và dục vọng ngây ngô.
Bọn họ ngồi đối diện nhau, đem dục vọng của cả hai nắm cùng một chỗ, vuốt ve, vỗ về, cũng không lãng phí bất cứ cơ hội nào có thể hôn môi, môi lưỡi triền miên quấn quýt, từng trận từng trận thở dốc, nước bọt theo khóe môi chảy xuống dưới hòa quyện cùng những giọt mồ hôi.
Phác Xán Liệt tách hai chân Biên Bá Hiền ra, đôi tay dính đầy tinh dịch bắt đầu khuếch trương giữa khe mông, từng chút từng chút đâm vào rút ra, Phác Xán Liệt hôn hôn bên tai Biên Bá Hiền, lại bắt đầu liếm lộng vành tai cậu, thẳng đến người dưới thân không nhịn được rên rỉ một tiếng, mới không mang ý tốt mà hỏi một câu: "Đau không?"
"Ừm." Biên Bá Hiền chôn mặt vào gối đầu, "Có hơi..."
"Vậy tớ vào nhé?" Phác Xán Liệt không đợi Biên Bá Hiền trả lời, chỉ cuối đầu hôn sau cổ và bờ vai cậu, kèm theo đó là tiếng kêu rên mà tiến vào thân thể cậu.
Thân thể đau như xé rách, Biên Bá Hiền nỉ non than hai tiếng.
"Đau lắm hả?" Phác Xán Liệt nói xong liền ngừng lại động tác, "Không chịu được thì tớ rút ra nhé?"
Biên Bá Hiền tức không còn gì để nói, "CMN cậu nhằng nhằng việc này lằng nhằng việc kia hơn nửa năm mà còn chưa chịu tiến bộ nữa hả?"
"Trong nửa năm nay tớ toàn tự lực cánh sinh gian khổ phấn đấu, nhìn được lại chẳng ăn được, không liệt là giỏi lắm rồi!" Phác Xán Liệt cũng bắt đầu bực bội, vỗ vào cánh mông Biên Bá Hiền, "Cậu mau thả lỏng cho bố vào!"
Biên Bá Hiền cũng cũng không nhẫn tâm nhìn Phác Xán Liệt trên không ra trên dưới không ra dưới như vậy, chỉ có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm mà thả lỏng đóa hoa cúc mỏng manh kia, Phác Xán Liệt cũng dốc sức mà đâm vào rút ra.
Mồ hôi theo vành tóc mai của Phác Xán Liệt trượt xuống, đọng lại trên người Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền dần dần cũng không thấy đau nữa, theo động tác của Phác Xán Liệt mà cao thấp rên rỉ, Phác Xán Liệt cười vuốt ve cánh mông cùng cơ bụng của cậu, lại không thấy thỏa mãn mà cuối đầu cùng cậu hôn môi, đem tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của cậu đều nuốt vào bụng.
Không đủ, như thế nào cũng không đủ. Phác Xán Liệt ngậm cánh môi của Biên Bá Hiền không chịu thả, lại cắn một cái.
"Tên ngốc cậu làm gì vậy?"
Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền thật chặt, lại cắn thêm một ngụm ở đầu vai cậu, nở nụ cười.
"Ăn cậu chứ còn làm gì nữa."
(t) 美玲
(b) Bin
Đêm nay vậy thôi nhé, ngày mai tiếp nhé, đcm cổ muốn bứt ra làm hai ≖‿≖ Có lỗi gì cần lắm cmt để mai sửa lại TT^TT
Tranh thủ đọc đi, mấy chương hơi nhạy cảm nay mai gì sẽ set pass
Không quên gửi lời cảm ơn đến hai em gái đồng nghiệp, vâng chính là đồng nghiệp, đồng sự chung công ty đó ạ đã hỗ trợ chế mấy chương H hahahaha ノ (ノ'ヮ')ノ
Trần Tình Lệnh tối nay chiếu tiếp tập 5-6, mọi người nhớ đón xem nhé, hóng quá, hóng quá, hóng cmn quá huhu ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro