Chapter 06
Một
Biên Bá Hiền tự nhận bản thân dù gì cũng là kẻ đi qua mưa gió bão táp phong ba, nhưng lúc đi lấy cà phê vừa vặn gặp phải Kim Chung Nhân một thân tây trang giày da bước từ phòng Tổng giám ra thì cậu vẫn cứ sợ đến vãi cả nồi.
Nội tâm liên tục phê bình bản thân, thầm nghĩ, dù gì cũng là kẻ bôn ba từng trải, gặp chuyện nên bình tĩnh, hết sức bình tĩnh.
Giám đốc nhân sự cũng đã đứng tuổi rồi, thuộc tuýp đàn ông trung niên mỗi lần đi họp đều vuốt tóc rẻ ngôi thật phẳng. Ông ta có hai cô con gái rất đáng yêu, thuộc thể loại "sái oa cuồng ma*" (cuồng khoe con trên mạng) trong động các ông bà mẹ yêu con khoe con cuồng con. Biên Bá Hiền chấp chấp miệng, wow thật sự là méo tưởng tượng nổi, thứ nhất cậu không nghĩ đến Tổng giám nhân sự cũng là đồng chí cách mạng trong hội "đảng ngầm" này, thứ hai cậu thật sự sợ hãi đến độ muốn quỳ lạy phạm vi "phục vụ và hoạt động" của đồng chí Kim Chung Nhân, năng lực nghiệp vụ quá cao, "ship hàng" tới tận cửa như này chậc chậc...Tưởng tượng đến dáng vẻ hai người họ vật nhau tiến hành đại chiến ba trăm hiệp ngay tại văn phòng, nghĩ thôi đã sợ, chính là vẫn trưng ra vẻ thảo mai "Hi~" một câu nhẹ nhàng như gió.
"Ây, Biên Bá Hiền!" Mắt Kim Chung Nhân quả thật rất tốt, vừa nhìn đã biết Biên Bá Biền, cùng cậu bước vào quầy pha cà phê.
"Tên nhóc nhà cậu!" Biên Bá Hiền vỗ cái độp lên vai Kim Chung Nhân, cười đến chẳng có ý tốt, "Nay còn triển khai phục vụ đến tận văn phòng."
"Hị hị, cái người này!" Kim Chung Nhân nhận lấy tách cà phê uống một ngụm, "Nhìn tôi ăn mặc chỉnh tề đứng đắn như này mà sao anh lại mở lối suy nghĩ xấu xa thế nhở!"
"Hớ! Tôi đâu có nghĩ xấu cho cậu!" Biên Bá Hiền tỏ vẻ không phục.
"Cho dù là đến đón khách thì sao tôi có thể chọn kiểu khách hàng này chứ, Tổng giám nhận sự công ty anh đều đã năm mươi rồi, thôi bỏ đi! Tôi đến phỏng vấn đó." Kim Chung Nhân nhấp ngụm cà phê, đắng đến độ cậu ta muốn phụt hết ra. Nhìn đến vẻ mặt nhăn nhúm của Biên Bá Hiền lại hết sức đắc ý nói, "Cải tà quy chính, rửa tay chậu vàng, vậy được chưa?"
"Tôi đcm!" Biên Bá Hiền bấy giờ mới chậm rề rề đáp, "Thằng nhóc nhà cậu cũng khá đấy, công ty chúng tôi cũng không phải kiểu dễ vào! Sao rồi, phỏng vấn ok không? Muốn anh đây giúp chú dọn sạch đường xá tý không?"
"Hờ, khỏi cần, hồi trước tôi có làm việc tại gia, giúp người ta làm những việc chỉnh lý tài liệu, vân vân mây mây, xem như có xíu kinh nghiệm, bộ phận thị trường công ty các anh lại đang rất thiếu người, vừa thấy tôi đã thông báo ngày mai đến làm ngay."
"Ok! Rảnh không, anh mời cậu ăn cơm, coi như chút mừng cậu 'lãng tử quay đầu'!"
"Được luôn!"
Biên Bá Hiền còn định nói gì đó lại bị Kim Chung Nhân vỗ vỗ cánh tay, chỉ chỉ ra cửa. Cậu vừa xoay người đã nhìn thấy Phác Xán Liệt dù bận xù đầu vẫn ung ung đứng dựa cửa phòng pha trà, bộ dáng có chút đăm chiêu.
Biên Bá Hiền đành phải gật đầu chào, "Phác tổng."
Phác Xán Liệt thoáng sửng sốt cũng gật gật đầu, hắn vốn định nói giữa tôi và cậu không cần khách khí như vậy, nhưng cậu nói chạy ra cửa miệng vòng vo vài bận rồi đầu lưỡi bỗng tê rần, lời vẫn chẳng nói ra.
Hắn hiểu được, có một số chuyện quá khứ thì chính là quá khứ, tựa như quang cảnh sau mưa bão, mặc kệ thế nào sau trận mưa gió dữ đội, vài chục năm gặp phải, bao nhiêu khối nước mưa xả xuống, mặc kệ hệ thống thủy điện thành phố tối tân cỡ nào, thấp kém cỡ nào, cũng sẽ như vậy mà biến mất trong một ngày.
Lòng người cũng như thành phố này vậy, luôn mang trong mình bản năng tự khôi phục, ngày rồi sẽ qua, hay là cứ vui chơi phóng túng đi.
Bạch Nương Tử còn từng làm nước tràn Kim Sơn* mà, ai đời yêu đương lại chẳng vướng chút gió mưa nào. Phác Xán Liệt nghĩ thế, nên chỉ bỏ lại vài chữ "Sắp vào cuộc họp rồi" liền bước chân khỏi gian trà nước.
(*Truyền thuyết Thanh Xà Bạch Xà)
Biên Bá Hiền thật lòng mà nói thì cậu không đoán được suy nghĩ của Phác Xán Liệt.
Đợi Phác Xán Liệt khuất người sau vách tường, Kim Chung Nhân mới chậm rãi mở miệng: "Biên Bá Hiền, người vừa nãy, hình như có chút quen quen, cảm thấy như đã gặp ở đâu đó rồi."
"Tạp chí kinh tế tài chính?" Biên Bá Hiền chẳng mấy kiêng dè, "Tuần san tin đồn doanh nhân trẻ?"
"Cút xuống địa ngục đi!" Kim Chung Nhân cười nói, "Có điều anh ta vừa nãy hẳn là muốn đến lấy cà phê, tôi đoán hình như quên lấy rồi."
Phác Xán Liệt đi đến cửa văn phòng, phát hiện ly sứ trống rỗng, cúi đầu mắng "Đệch."
Hai
Họp hành và vân vân, quả thực phí thời gian không gian bỏ mẹ. Tổng giám đốc nói xong, đến Phó tổng giám đốc nói, Phó tổng giám đốc nói xong đến Trợ lý trưởng nói, Trợ lý trưởng nói xong đến Kỹ sư trưởng nói, dù gì cũng là các ông lớn nói chuyện răn dạy, cái chúng ta cần chính là nghe hiểu được loại tiếng phổ thông dinh dính dẻo queo như nhựa thế này.
Biên Bá Hiền trong một phút đồng hồ cảm thấy thật tội nghiệp cho em gái đang làm biên bản cuộc họp, cậu bật máy tính tám nhảm với Kim Chung Đại, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn các ông tổng ngồi đối diện một chút lấy le kiểu như "Em đang nghe đây."
"Họp hành chán thấy bà."
"Vậy mày lột đồ phóng lên bàn múa thoát y đi, không được hoan hô không lấy tiền."
"Mày có thể nói nhảm một cách lịch sự và có văn hóa không hả?"
"Vậy mày giới thiệu bàn bè ghé shop tao mua đồ đi, gần đây doanh thu có hơi giảm."
"Ầy, shop mày lớn như vậy rồi còn cần tao mở miệng đi pr dạo sao?"
"Kia cũng không được, đây cũng không được, vậy mày muốn tao sống sao?"
Biên Bá Hiền hít hít nước mũi, thầm nghĩ, tý nữa về nhất định phải đi bôi nhọ shop nhà Kim Chung Đại bán hàng kém chất lượng, phải để nó đến cầu xin mình ra tay giúp đỡ lấy lại danh dự!!
"Bỏ đi, hỏi mày một việc hết sức đàng hoàng nè, chuyện xem mắt lần trước tao nói với mày, thế nào rồi?"
"Xem mắt gì?" Biên Bá Hiền hơi đần.
"Thì xem mắt đó!" Kim Chung Đại ngồi đối diện màn hình gấp đến độ muốn co giật "Thì là cái đó đó!!"
"Ừ, biết rồi, vậy mày hẹn cho tao đi, cuối tuần này tao phải đi họp niên hội."
"Còn thế nào nữa, Starbucks đê, vậy hen, tuần sau nói."
Biên Bá Hiền bên này chat chít đến high quên trời đất, bên kia Phác Xán Liệt chậm rãi bắt đầu, "Hội nghị thường niên năm nay được tổng công ty tổ chức núi Thanh Côn, năm nay công việc bận rộn, chủ tịch muốn đưa mọi người đi cầu khấn cho năm sau thuận lợi thành công hơn. Các vị đừng cảm thấy có gánh nặng, xem như là đi leo núi hưởng cảnh trong kỳ nghỉ, thuận tiện cùng nhau ngồi lại ăn bửa cơm, phát tiền thưởng tết, các bộ phận cảm thấy nên ca hát thì ca hát, nên khiêu vũ thì khiêu vũ, đừng high quá đà đánh mất bộ mặt công ty." Phác Xán Liệt nói xong câu này tầm mắt gần như ngay lập tức phiêu về phía Biên Bá Hiền, "Vậy đi, tan họp."
Ánh mắt đủ vị thâm tường đó của Phác Xán Liệt, nếu Biên Bá Hiền cố gắng mặc niệm rằng bản thân không nhìn thấy thì đó là dối trá.
Ba
Nửa học kỳ còn lại của năm ba, hai người xem như vùng vẫy trong chiến tranh lạnh mà vượt qua, Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt khi đó tựa như một tia sáng đặc biệt, cậu không nói chuyện với Phác Xán Liệt, tình cờ chạm mặt người kia cũng xem như không quen biết, thế nhưng trong đám đông lại bấc giác liếc mắt tìm kiếm bóng hình ấy.
Đúng, chính là cậu trai diện T-shirt trắng, đội mũ lưỡi trai đen, wow, áo thun đều bị xù cả lông lên rồi.
Biên Bá Hiền tránh né hắn, nhưng cậu tựa kẻ điên mà muốn vờ như vô tình xuất hiện trước mắt hắn. Cậu không biết loại tâm tình rối rắm này nên dùng từ ngữ nào để hình dung, có lẽ tựa đóa hoa dại nở ven đường, rõ ràng bản thân nhìn thấy đóa hoa đó, nhưng lại vờ như chẳng thèm để tâm, để rồi dùng đôi mắt hèn mọn vụng trộm ngắm nhìn.
Tỷ như lúc xếp hàng ở nhà ăn, muốn ngồi cách hắn hai dãy bàn, thỉnh thoảng nâng mắt trộm nhìn, có thể đoán được người kia béo lên hay gầy đi, tỷ như lớp học ở lầu ba nhưng vẫn vòng xuống đi hết lầu hai một chuyến, dù phải đối mặt nhau trong xấu hổ nhưng cũng tính là được thấy hắn rồi.
Cậu không biết bản thân thế này là bệnh gì, hay cậu điên rồi, muốn cắt đứt triệt để lại không nỡ. Cậu bóng gió hỏi mấy tên bạn cùng lớp chẩn bệnh cho mình, nguyên bọn đều nói "Bạn học Biên Bá Hiền à, cậu yêu rồi." Biên Bá Hiền ngồi trước màn hình máy tính sợ đến độ mồ hôi lạnh ứa ra, cầm lòng không đặng nhào vào WC. Theo bản năng cảm thấy bản thân nên tránh xa Phác Xán Liệt một chút, chính là vào mùa hè năm ba đại học, một chị gái hoạt động trong xã đoàn trường nói cũng sắp tốt nghiệp rồi hay là nhân cơ hội này mọi người tìm địa điểm nào đó vui chơi bung xòe một trận, Biên Bá Hiền quay đầu nhìn đống bài vở đợt kiểm tra cuối kỳ sắp tới, gần như chẳng thèm suy nghĩ đã muốn đồng ý ngay.
Vì thế, bảy tám người chơi tương đối thân, trốn bài trốn vở, quyết định bỏ trốn vài ngày. Ngồi trên xe lửa lạch cạch đuổi đến nơi được mệnh danh 'Danh sơn phong cảnh', phố núi Lâm Sơn. Biên Bá Hiền vừa đứng lên đặt hành lý vào rương thì nhìn thấy Phác Xán Liệt đang nghiêng người len vào chỗ ngồi phía sau mình, hắn cũng vừa vặn đưa mắt, hai người ầm phát bốn mắt chạm nhau.
Gần như trong 0,0001 giây ngắn ngủi đó, đôi mắt cả hai đều trợn lớn tựa trái bóng bàn.
Biên Bá Hiền thở phì phì, ngồi xuống, giật lấy chiếc quạt tay của chị gái xã đoàn quạt lấy quạt để trước mặt, lòng thầm nghĩ đừng quay đầu nhìn, ụa mà ông đây là ăn trộm hay gì? Cậu nghĩ cậu đẹp lắm hả? Tôi thèm nhìn cậu hả?...À, ừm, đúng là đẹp trai thật....
Phác Xán Liệt ngồi phía sau thấy chúm tóc Biên Bá Hiền nhô lên khỏi tựa ghế, nuốt xuống một hơi thở dài.
Đoàn người khó khăn vào núi khi trời đã tối đen, cả bọn thách nhau ba giờ sáng lên núi ngắm mặt trời mọc hay là ngủ thẳng cẳng xong đi cáp lên núi, thật đúng là một sự lựa chọn cần sự dũng cảm và lý trí, thử thách bắt đầu như nào ư? Đánh bài tú-lơ-khơ phân thắng bại đi.
Biên Bá Hiền đương còn tắm rửa, chợt nghe tiếng gào rú phía ngoài phòng, ơ đcm, ông đây chưa xong các người đã lâm trận rồi à? "Ba con K mang một đôi 7" "Chặt này!!" không ngừng vang lên bên tai. Bình thường cậu rất thích đánh bài, nghe tiếng bàn tán chặt chém nhau đã cuống hết cả lên, vội vàng tát vài miếng nước rồi nhanh chóng mặc quần đùi khoác thêm áo choàng tắm ra ngoài.
"Ê ê ê, không đợi tớ mà đã lâm trận rồi à."
Mấy tay đánh bài đầu cũng chẳng ngẩng, vừa hay Phác Xán Liệt mới thua, bò lên giường ngồi cùng Biên Bá Hiền, hai người mắt chạm mắt, Biên Bá Hiền lại đần thối ra.
Tầm mắt Phác Xán Liệt lượn một vòng trên người cậu, quay đầu ôm lấy quần áo Biên Bá Hiền đặt trên giường đưa sang cho cậu, Biên Bá Hiền chả biết đối đáp thế nào, đành thành thật cầm lấy quần áo mặc vào, Phác Xán Liệt lại trầm giọng nói: "Lau lau tóc đi, trên núi gió lớn, dễ bị cảm lắm đó."
Biên Bá Hiền "Ừ" một tiếng, nửa quỳ trên giường lục tìm khăn mặt trong ba lô, cơ mà mò cả nửa ngày cũng chẳng thấy khăn đâu, cậu vơ lấy chiếc khăn tắm vừa nãy, nhưng khăn đều ướt hết rồi. Homestay trên núi này không phục vụ khăn mặt, Biên Bá Hiền đành kêu tên Vương Mập chung phòng, "Này Mập, khăn cậu đâu cho mượn lau tóc tý."
Vương Mập đang hăng máu đánh bài, thuận miệng đáp, "Không rảnh tìm đâu, lấy quần áo dơ lau đỡ đi."
Biên Bá Hiền định nói gì đó lại nghe Phác Xán Liệt thấp giọng bảo, "Chờ đi."
Thẳng đến khi chiếc khăn sạch sẽ khô ráo đáp trên tóc mình, Biên Bá Hiền tựa như bị người ta điểm huyệt, căng cứng không cách nào động đậy.
Cậu cảm thấy bản thân siêu cấp đần độn.
Tên Phác Xán Liệt này, chẳng tính là to lớn vững chãi gì cho cam, hắn bất quá cũng chỉ bằng tuổi là tên bạn nối khố thân thiết nhất cùng cậu lớn lên, cùng cậu vui đùa.
Cậu sợ Phác Xán Liệt ăn cơm không hợp, Phác Xán Liệt sợ cậu nửa đêm trên núi nhiễm lạnh. Bọn họ ngoài mặt làm như không thèm để ý đến nhau nhưng bên trong ruột gan nóng tựa lửa đốt, thật sự đần không chịu nổi.
Mấy tên hăng máu đánh bài đến tận 12 giờ hơn, 3 giờ sáng còn dậy lên núi. Biên Bá Hiền cả ngày hôm trước high đến tận 1 giờ sáng nay đã mệt sắp đứt hơi lại còn phải dặt dẹo tên Mập Mập đi cùng nữa.
Vương Mập vừa đi hai phút thôi mà mồ hôi tuông như mưa, đành lực bất tòng tâm gào khóc với Biên Bá Hiền là do cậu liên lụy đến quá trình cách mạng của gã, sống chết không chịu đi nữa, nói muốn cùng Biên Bá Hiền xuống chân núi đánh mạt chược, xem như đến đây ngao du một vòng chân núi.
Biên Bá Hiền vừa định đồng ý, vai bỗng nhẹ bẩng, quay đầu đã thấy gương mặt đầy mồ hôi của Phác Xán Liệt.
"Tớ vác ba lô cho cậu, ráng chịu chút đi, không lâu nữa đâu." Chẳng đợi Biên Bá Hiền đồng ý, Phác Xán Liệt đã túm lấy ba lô của cậu mà vác lên.
"A...ừm..."
Biên Bá Hiền rốt cục cũng không cùng Mập Mập xuống chân núi, cậu theo sau Phác Xán Liệt từng bước từng bước đi lên, Phác Xán Liệt đi rất chậm, chính là dùng tốc độ để Biên Bá Hiền có thể theo kịp.
"Phác Xán Liệt...cậu mệt không?"
Phác Xán Liệt chẳng quay đầu lại: "Không mệt."
"Phác Xán Liệt...Để tớ tự mang ba lô đi, thong thả bước là được mà."
Phác Xán Liệt vẫn không quay đầu: "Không cần."
Biên Bá Hiền xoa xoa miệng, nhất thời chẳng biết nói gì nữa.
Cơ mà Phác Xán Liệt lại chủ động tiếp tục cuộc đối thoại, "Sao cậu không hỏi?"
"Hả? Hỏi gì chứ?" Biên Bá Hiền chậm tiêu chưa hiểu vấn đề.
"Không..." Phác Xán Liệt cuối cùng cũng dừng bước rồi, hắn quay đầu.
Nền trời khi ấy còn chưa sáng hẳn, Biên Bá Hiền mơ mơ hồ hồ chỉ có thể nhìn thấy bóng cây khẽ lay động, thế nhưng cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt sáng trong của Phác Xán Liệt, tựa như một đầm nước, kéo cậu nhấn chìm vào đó.
"Không có gì, chỉ là lâu lắm rồi cậu không gọi tên tớ, muốn nghe thêm nhiều hơn chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro