Chapter 05
Một
Khi đó là thời kỳ Châu Kiệt Luân đang nổi, khắp đất trời đều là "Trời xanh trong đợi mưa phùn, mà anh đang đợi em", lầu trên của Phác Xán Liệt cũng có một người anh em không về nhà ăn tết, mua một cái loa ở trong ký túc xá bắt đầu sống chết mà phát sóng, phát xong rồi còn muốn tự thân gân cổ cất tiếng hát, muốn cản cũng chả cản nổi. Phác Xán Liệt cũng từng hỏi qua người đó vì sao lại thích ca hát đến vậy, người anh em đó xấu hổ cười cười "Đó là do một mình ăn tết quá cô đơn mà!"
Phác Xán Liệt không thể nói gì, chỉ có thể tùy theo người anh em đó, thẳng đến sau này Châu Kiệt Luân đều lấy vợ sinh con, hắn nghe được bài hát này cũng không còn cảm thấy phiền nữa, lại có thể mạc danh kỳ diệu mà sinh ra một chút xíu cảm giác thương cảm.
Trời xanh trong đợi mưa phùn, nhưng có trời mới biết được Phác Xán Liệt đang đợi ai.
Phác Xán Liệt ở trên giường lăn đi lật lại, không biết đã lủi nát bao nhiêu cái bánh, lúc này mà có người nào rắc lên người hắn ít hành rồi lại thêm ít muối, dự tính là có thể trực tiếp dùng bữa luôn.
Hôm đó khi tự thẩm, Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền "xóc" một lần thì đã có chút ý nghĩ đứng ngồi không yên, nhìn Biên Bá Hiền thế nào cũng thấy không đúng thế đó, tâm tư cứ như một bát nước lắc lắc lư lư, chỉ cần hơi dùng chút sức sẽ bị vẫy ra ngoài, khắp nơi là những gợn sóng nhỏ lăn tăn, gió vừa thổi sẽ đổ, một chút không cẩn thận cũng có thể cuộn trào thành cơn sóng lớn.
Biên Bá Hiền ngoài mặt không nói gì Phác Xán Liệt, cũng không cảm thấy ghê tởm, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút ngăn cách, đối với Phác Xán Liệt luôn có một loại mắt không phải mắt, mũi không phải mũi, giữa hai người hiện giờ chỉ có thể dùng hai từ để hình dung, ngượng ngùng, vô cùng ngượng ngùng.
Phác Xán Liệt tùy tiện tìm một lý do xám xịt trở về trường, số lượng học sinh lưu lại ở trường trong kỳ nghỉ tết gần như bằng không, trường học sớm đã lấy danh nghĩa "xây dựng một xã hội tiết kiệm tài nguyên" mà tắt hệ thống sưởi, hắn lại không có tiền để mua lò sưởi điện gì đó, chỉ đành miễn cưỡng đổ đầy hai túi nước nóng, lại đem chăn của đám bạn cùng phòng ôm hết ra, trong ba lớp ngoài ba lớp mà đắp lên, làm tổ trong ổ chăn mà học thuộc từ vựng tiếng anh trong cả tuần mới xem như không bị đông chết. Số tiền trong tay hắn từ khi khai giảng tuần đầu tiên đã bị tiêu hết không còn nhiều lắm, dựa vào việc làm thêm cũng không kiếm thêm được bao nhiêu, còn may sau này một người anh em trong ký túc xá của hắn thất tình, thỉnh thoảng lại mời hắn ăn bữa cơm, cũng xem như cứu hắn một mạng, nhưng cũng là chuyện của sau này...
Thẳng đến khi khai giảng mở lại hoạt động của xã đoàn, Biên Bá Hiền mới gặp lại tên Phác Xán Liệt bỗng chốc gầy nhom đi một vòng, cậu muốn khuyên Phác Xán Liệt chăm chỉ ăn cơm, nhưng lại tìm không thấy lý do để mở miệng, chỉ có thể trong lúc mở họp cách hai ba bạn học khác lớp mà lén lén nhìn trộm Phác Xán Liệt, hễ khi phát giác ánh mắt của người ta có xu thế nhìn qua đây thì vội vàng giả vờ quay đầu nói chuyện với người bên cạnh, bày ra trọn vẹn hình ảnh yêu thầm chưa có kết quả, Biên Bá Hiền biết như vậy là không ổn, cực kỳ không ổn, nhưng lại không khống chế được ánh mắt luôn dễ dàng bay theo Phác Xán Liệt của bản thân.
Khuôn viên trường nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, có một số người một ngày có thể gặp mặt mười vạn tám nghìn lần, một số người chính là làm sao cũng không gặp được.
Phác Xán Liệt đứng ở cuối hành lang, nhìn thân ảnh Biên Bá Hiền gần như là vừa nhìn thấy hắn liền quay đầu bỏ đi, cảm giác phía sau có gió lạnh lãnh liệt đang thổi, thổi đến con người ta thần trí không rõ ràng
Hai
Nếu muốn Phác Xán Liệt sảng khoái mà thừa nhận bản thân đột nhiên thích phải đàn ông dường như là chuyện không tưởng, nhưng nếu nói Phác Xán Liệt đối với Biên Bá Hiền một chút ý nghĩ gì cũng không có, thì đến bản thân hắn còn muốn mắng mình một câu "vô liêm sỉ". Lại nói nam tử hán đại trượng phu, vốn dĩ thích chính là thích, ném đi giới tính thì Biên Bá Hiền xem như phù hợp với hình tượng người tình lý tưởng của Phác Xán Liệt. Thật ra cũng không cần nói đến cái gì mà lý tưởng không lý tưởng, hắn từ nhỏ đã quen cùng Biên Bá Hiền tung hoành một khu, Biên Bá Hiền phụ trách miệng dao găm tâm đậu hũ, còn hắn phụ trách mấy thứ chơi xỏ lá mặt dày mày dạn, Biên Bá Hiền quăng qua ánh nhìn lạnh nhạt thì hắn sẽ ngay lập tức nở nụ cười trắng xóa tựa mùa xuân.
Bọn họ bù qua đắp lại, hay đổi một góc nhìn khác mà nói, chính là xứng đôi.
Nhưng chuyện đơn giản như vậy, đến khi thực sự giải quyết nó lại biến thành một vấn đề vừa phiền não vừa phức tạp.
Phác Xán Liệt nằm trên giường lủi hết số lượng bánh rán của một tháng trời, thậm chí lủi ra cho người anh em ở giường dưới một đôi mắt gấu mèo cộng thêm chứng suy nhược thần kinh biên độ nhẹ, nhưng đến cùng hắn vẫn không nghĩ thông được, hắn rốt cục là đang ôm tâm tư gì với Biên Bá Hiền.
Thẳng đến ngày hôm đó tên Mao Chủ Độ ở ký túc xá bên cạnh có được cuộn phim mới, dường như nam sinh của cả nửa tầng lầu đều nhét vào căn phòng ký túc xá nam đầy mùi vị kỳ dị đó, Phác Xán Liệt vì muốn minh chứng bản thân là một thẳng nam chân chính cũng chui vào đó cùng với bọn họ, khi đó tràng diện cực kỳ hoành tráng, cả đám chen chúc đầu chạm đầu, nếu như nói Hormone nam tính là vật phẩm nguy hiểm dễ gây nổ, thì giờ chỉ cần cho một tia lửa nhỏ cũng có thể đem ký túc xá diệt thành bình địa. Phác Xán Liệt căng da đầu xem gần một nửa, tiếng rên của em gái ngực bự quốc đảo vừa ra khỏi miệng, các nam sinh bên cạnh đều hít một ngụm khi lạnh, nhưng hắn lại không khống chế được nhăn mày, cảm thấy bản thân như ăn phải một tát tai choáng váng.
Hình ảnh của Biên Bá Hiền khi lên đỉnh lại hiện lên một cách rõ ràng trước mắt, hai má Biên Bá Hiền không được tự nhiên mà đỏ ửng, hàng lông mi run nhè nhẹ, đôi môi hơi hé mở, mồ hôi chảy dính bết tóc mai...
Phác Xán Liệt cùng vài người nam sinh chân đá chân xiêu mà rời khỏi căn phòng đó, cơ hồ được tính như là chạy trối chết. Khi hắn rút vào trong ổ chăn, tư tưởng theo cần cổ của Biên Bá Hiền lướt dọc xuống dưới, đến lồng ngực, đến chiếc eo nhỏ, quay vòng một vòng lại lướt đến từng ngón chân, lại thuận theo mắt cá chân mà hướng lên trên lượn lờ, thằng đến chỗ ấy...
Lông cùng với dịch thể nơi ẩn mật tựa như ngọn lửa bùng cháy, từng đóa từng đóa mà thiêu đốt mỗi một khối cơ thể, quân sư phim sex Mao Chủ Độ đã từng nói: "Một tia lửa nhỏ cũng có thể cháy lan cả cánh đồng", còn chưa kể ngọn lửa này lại đến một cách mãnh liệt như vậy, gần như đem tư tưởng của hắn cháy thành tro bụi, không lưu lại một con đường sống nào.
Có lẽ do kinh ngạc, lại như là ghê tởm, khoảnh khắc hơi thở nam tính từ trong chăn dũng mãnh mà xông ra ngoài, từng giọt giọt tinh dịch đó đại biểu cho điều gì sớm đã không nói cũng rõ.
Phác Xán Liệt trợ to đôi mắt nhìn chằm chằm lên nóc phòng, chính là tựa như không có một mảnh tường hoàn chỉnh nào có thể giúp hắn cất giữ nổi phiền não, ánh sáng từ bóng đèn sợi tóc tiết ra thẳng thừng soi vào đôi mắt hắn, nhưng dù thế nào cũng không đủ, không đủ...
"Là mơ thôi, nhất định chỉ là mơ thôi." Hắn tự lẩm bẩm với bản thân mình.
Cho dù như vậy, Phác Xán Liệt vẫn là nắm chặt lấy ga giường, hắn giương tay che đi đôi mắt, lại che không được thân ảnh đang hiện lên trước mặt, hắn sẽ không như một cô gái mà đòi sống đòi chết, có điều hàng lông mày vẫn nhíu chặt như cũ, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, sự tỉnh táo quá mức cũng biến thành một loại sai lầm...
Ba
"Dậy đi."
"Phác Xán Liệt , dậy mau!"
" Phác Xán Liệt, máy bay sắp cất cánh rồi!"
"Này, em gái cậu!"
Biên Bá Hiền cảm thấy đau đầu, cực kỳ đau đầu, bắt đầu từ lúc cậu có ký ức đến hiện tại, Phác Xán Liệt chính xác là một cái xác chân chân thật thật cực kỳ khó kêu dậy, mặc người cuồng phong đông tây nam bắc, tay đây vẫn cứ lù lù bất động. Lúc này Biên Bá Hiền vừa mở ti vi trong phòng cộng thêm cả bộ khuếch âm của điện thoại di động, 'Phong Tục Dân Tộc Đẹp Nhất' cũng không thể đem Phác Xán Liệt giải phóng khỏi cơn mơ. Máu dồn lên não, cậu không kịp nghĩ nhiều đã đi đến trước giường, một phát giật phăng cái chăn của Phác Xán Liệt, nắm lấy tay tên đó mà kéo lê ra ngoài.
Phác Xán Liệt tâm không cam tình không nguyện mà lắc rồi lại lắc thân thể, đôi mắt miễn miễn cưỡng cưỡng mở ra một tuyến đường nhỏ. Vào giây phút Biên Bá Hiền chạm phải ánh nhìn của hắn, trong tâm trí liền hiện lên hai chữ không ổn, quả nhiên, chỉ một giây sau bàn tay của Phác Xán Liệt đã nắm lấy cánh tay của cậu, trong miệng lầm lầm bầm bầm một tiếng "thân ái à", tay vừa dùng sức, Biên Bá Hiền lập tức mất đi trọng tâm, chuẩn xác mà rơi vào vòng tay của hắn, có lẽ là do chưa hoàn toàn tỉnh táo, Phác Xán Liệt không đợi Biên Bá Hiền chống người dậy đã mơ mơ hồ hồ mà trở mình, mạnh mẽ mà đem Biên Bá Hiền áp dưới thân, động cũng không động được, hai cơ thể không một chút khe hở mà chặc chẽ dán cùng một chỗ, Biên Bá Hiền còn có thể cảm nhận được tính khí của Phác Xán Liệt đã có xu thế hơi hơi đứng lên.
Cậu thử giãy giụa một chút, Phác Xán Liệt vẫn như cũ mông lung không biết gì, càng ôm cậu chặt hơn, hắn chôn mặt vào giữa bờ vai Biên Bá Hiền tựa như đang làm nũng, hơi thở nóng rực tựa như cố ý lại như vô ý thổi vào vành tai mẫn cảm của Biên Bá Hiền, vô cùng thân mật mà nói: "Đừng làm ồn, tớ chỉ ngủ thêm 5 phút nữa thôi, chỉ 5 phút" vừa nói vừa dùng đầu đâm đâm cậu, yên lòng đắc ý mà tiếp tục nằm ngủ trên người Biên Bá Hiền.
Một loạt động tác nước chảy mây trôi lưu loát mà hoàn thành, không mang theo chút trì hoãn nào, phảng phất như là đã luyện tập trên ngàn vạn lần, quen thuộc đến mức cứ như chuyện ăn cơm đi ngủ thường ngày, tựa như chức năng mà thượng đế sớm đã lắp đặt sẵn trong cơ thể hai người họ.
Đương nhiên quen thuộc, làm sao có thể không quen được chứ.
Đã từng biết bao nhiêu lần Phác Xán Liệt không thể tự thức dậy, cũng tựa như vậy mà ôm Biên Bá Hiền vào trong lòng, hoặc tận dụng ánh nắng buổi sáng ấm áp mà cùng cậu thân mật một trận, không thì cũng lấy danh nghĩa chào buổi sáng mà cùng cậu biểu diễn một nụ hôn sâu kiểu pháp.
Những thứ như Hồi Ức luôn dễ dàng bị người ta đánh lên cái mác ấp ám ngọt ngào, những khung cảnh khanh khanh ta ta đó muốn bấy nhiêu 3D có bao nhiêu 3D, không chút nào sai sót mà đâm sầm vào trí óc Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền khó khăn rút cánh tay từ trong lòng Phác Xán Liệt ra, khẽ lau đi giọt nước không cẩn thận chảy ra từ khóe mắt, trong lòng nghĩ con người ta khi đã già càng ngày càng vô dụng, không khống chế được sức lực cũng thôi, đến cả chút nước mắt cũng dễ rơi như vậy, không tiền đồ thế này phải làm sao mới được.
Biên Bá Hiền cố trấn định lại tâm tình, gom hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ hung ác mà đẩy cho Phác Xán Liệt một cái, ngữ khí lại bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn.
"Phác Xán Liệt, cậu ĐCM mới sáng sớm đã động dục hay động kinh vậy hả!"
Bốn
"Úi chừi ơi!" Lưu Quả Nhiên nửa nằm trên sô pha, trong lòng ôm lấy Phát Tài, ngữ khí phóng đại tựa như những cụ già gấp gáp làm mai trong chuyên mục góc công viên mai mối: "Phác Tổng, nhìn không ra đó nha, dáng vẻ văn văn nhã nhã của ngài, chơi trò hồi ức cũng thôi đi, phương diện động tay động chân cũng thực sự có tài năng trời cho nha !"
Phác Xác Liệt trợn trắng mắt, không ư hử gì, chỉ nhẹ nhàng đút thịt cho Vượng Tài ăn.
Lưu Quả Nhiên không duyệt: "Nè nè nè, đừng đút nữa, nó vốn dĩ đã không thích động đậy, lại ăn nữa căng ra mất. Còn nữa, tôi đang cùng cậu nói chuyện đấy, thích người ta thì theo đuổi đi, theo không được thì hiếp luôn, thịt cũng đã bày ra cho cậu rồi chẳng lẽ còn muốn giống như Vượng Tài cần người đút sao? Tôi nói này, không phải chỉ giả vờ làm chồng tôi hai ngày thôi sao, đừng trưng ra bộ dáng bà đây thiếu cậu hai năm tám vạn như vậy."
"Lưu Đổng, Lưu Tiểu Thư, Sư Tỷ!" Phác Xán Liệt bày ra bộ mặt sống không còn gì để luyến tiếc, "Chúng ta chỉ là làm giả một buổi hôn lễ, ngay cả giấy kết hôn cũng không thèm lĩnh, chị đừng tra tấn tôi như vậy được không, tôi cảm thấy mình nhất định phải đòi thêm tiền!"
"Đệch!" Lưu Quả Nhiên không nghĩ như vậy, đạp cho hắn một cú, "Bà đây một không bảo cậu hiến dâng thân thể, hai không bảo cậu bán đứng linh hồn, chẳng qua chỉ là chuyện một tay giao tiền một tay đưa hàng, cậu còn ngại này ngại nọ, tiện nghi của cả thiên hạ cậu đều chiếm đủ hết rồi có phải không?"
"Yah yah yah, rõ ràng là ông nội của chị phải tận mắt thấy chị kết hôn mới đồng ý đem Quảng Tiến cho chị, bây giờ người mà tôi thích cho rằng tôi đã kết hôn rồi, tôi mới là người thảm nhất nè. Lại nói, tôi ngược lại cũng rất muốn bán đứng cả linh hồn lẫn thể xác, nhưng cũng phải thông qua sự đồng ý của Rachel bé nhỏ nhà chị mới được này."
"Ôi trời ơi, cậu đúng là mũi còn cao hơn mặt mà." Rachel không biết đã đi vào từ lúc nào, đem xấp báo biểu trong lòng vứt lên sô pha, hất hất cằm ý bảo Lưu Quả Nhiên ký tên, " Lưu Quả Nhiên, tôi đã sớm nói với cưng rồi, Gay ghiết gì đó đừng suốt ngày đưa về nhà, không thể dựa vào đâu!"
Phác Xán Liệt vốn dĩ muốn ném Vượng Tài qua, nghĩ nghĩ một chút lại sợ sệt mà đổi thành cái gối ôm: "Cút cái thứ gay của cô đi, cả nhà cô mới là gay!"
Lưu Quả Nhiên nằm trên sô pha cười đến không thở nổi, thấy sắc mặt Phác Xán Liệt không được tốt, mới hơi hơi tém lại, nghiêm túc nói : "Tôi nói này, cậu vẫn nên suy nghĩ kỹ vào, rốt cuộc cậu yêu cậu ấy hơn hay yêu bản thân mình hơn."
Rachel dường như đã quá quen thuộc với việc Lưu Quả Nhiên đột nhiên bày ra bộ mặt nghiêm túc, đầy thâm ý mà bon chen vô một câu: "Đúng rồi, dù gì cậu cũng đã ích kỷ như vậy."
(t) 美玲
(b) Bin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro