Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 03

Một

Phương Nam chính là phương Nam, tuy nói sắp lập thu, không không, cho dù có vào lập đông thì vẫn cứ nóng chảy mỡ như vậy.

Biên Bá Hiền đeo kính râm bự, ngồi đối lưng lại với Kim Chung Đại trong cửa hàng Starbucks có máy điều hòa đang thổi vù vù mát mẻ, giám thị Kim Chung Đại đang thay cậu gặp gỡ đối tượng hẹn hò.

Nhìn thấy gái đẹp Kim Chung Đại nhất định sẽ ưỡn ngực hóp bụng, trưng ra vẻ mặt toe toét: "Chào em, anh là Kim Chung Đại, đúng vậy đúng vậy, anh không phải Biên Bá Hiền, đừng sợ nha anh không phải người xấu đâu, anh là bạn thân của Bá Hiền, lúc đến nhà nó chơi thấy được ảnh của em, anh kiểu như giữa biển người mênh mông tìm được chân ái, thật sự là tình yêu sét đánh đến độ cơm nước chẳng màn, vì thế, anh quỳ xuống khóc cầu xin nó để anh được thay nó đến gặp em, hoàn thành cuộc hẹn hôm nay."

Còn nếu mà bên phía đằng gái mà hơi ấy ấy chút thì Kim Chung Đại sẽ trưng ra bộ dáng cà lơ phất phơ: "Chào em, anh là Biên Bá Hiền, gì? Không giống với ảnh hả? Sao có thể chứ, nhất định là em nhìn nhầm rồi, đúng vậy, anh xin xác nhận anh so với ảnh chụp đẹp trai hơn rất nhiều, chuyện này anh cũng có muốn thế đâu nhưng anh chính là Biên Bá Hiền chân chính đó."

Tuy Kim Chung Đại miệng bận chém gió nhưng tay cũng không rảnh, liên tục gửi tin nhắn cho Biên Bá Hiền.

"Bây giờ cho mày tận mắt chiêm ngưỡng cái gì gọi là chém gió có văn hóa."

Biên Bá Hiền bị gã làm đau đầu, nâng tay xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ thầm mình bị não hay sao mà đi giao du với thằng này.

Kim Chung Đại làm như sau ót có mắt, gửi tin nhắn đi không ngừng: "Hê, tao có thể nghe thấy mày đang chửi tao!"

"Tao đã cố áp chế để không gào thành tiếng rồi!"

"Tao méo quan tâm, mày chính xác là đang thầm đờ mờ tao!!"

"Xéo cmm đi!!"

Biên Bá Hiền đang định tiếp tục chửi thì Kim Chung Đại lại gửi tin nhắn sang, người ta nói tối nay không có thời gian, không muốn tiếp chuyện nữa.

Bụng Biên Bá Hiền rên lên một tiếng, nghĩ thầm, gã đây là đã đắc tội gì với người ta rồi. Biên Bá Hiền biết, thằng nhóc Kim Chung Đại này tuy rằng muốn theo ngành phục vụ lâu dài nhưng lại chẳng có chút tự giác phục vụ nào cả, tính cách hơi quái gở. Xem ra Kim Chung Đại con đường hoang dã này đã bị chặt đứt rồi, đành lòng phải kiếm người khác thôi.

Bàn bên này Biên Bá Hiền tâm tình phức tạp cắn ống hút, bàn bên kia Kim Chung Đại cũng tiếp xúc hỏi han chán chê rồi, vài ba câu đuổi khéo người ta đi, xoay cái mông ngồi xuống trước mặt Biên Bá Hiền.

"Này, Biên Bá Hiền, tao nói mày cứ thế này không được đâu, mày không muốn cãi lời mẹ, lại không muốn tìm bạn gái rồi kết hôn an ổn qua ngày, rốt cuộc mày muốn làm gì?"

"Tao chưa từng nghĩ sẽ cùng ai đó sống cả đời, nam cũng được, nữ cũng được, tìm không ra người mình thích, ngẫm lại chẳng có ý nghĩa gì cả."

Lúc này Kim Chung Đại đần thật sự: "Vậy mày nhanh nhanh đi tìm người mình thích đi, chân trời cây cỏ bao la, sao mày cứ mãi lặn ngụp trong mối tình đầu không lối thoát đó chứ?"

Biên Bá Hiền cầm ống hút khoáy khoáy ly nước, tầm mắt mơ màng như đã phiêu đến nơi xa: "Quên không được thì làm sao bây giờ?"

Hai

Muốn phân tích mối quan hệ giữa Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt thì phải chịu khó lội ngược dòng, lội mãi lội mãi đến lúc mà hai người họ còn ở trong bụng mẹ. Bố của cả hai đều là sĩ quan nhập ngũ cùng kỳ, sống cùng nhau trong một khu phố, hai đứa nhóc còn chui ra cùng năm, nói cho đơn giản chính là bạn thân từ thuở còn mặc bĩm, ăn cùng nhau, học cùng nhau, chơi cùng nhau, nghiệt duyên thâm sâu hơn chúng ta tưởng tượng.

Tuy rằng vào năm lớp hai ba mẹ Biên Bá Hiền ly hôn cũng vì chuyện đó mà cậu rời xa khu phố nhỏ, hai người mất liên lạc đột ngột, thế nhưng khi họ gặp lại nhau tại công viện trường Đại học, bấy giờ đây mới bắt đầu một đoạn duyên phận rối rắm sau này.

Biên Bá Hiền ngã chỏng vó dang tay dang chân nằm ngay đơ trên giường, quá nửa đêm rồi mà vẫn không tài nào ngủ được. Cậu cũng không biết mình bị bệnh gì, đầu óc choáng váng, lòng lại hỗn độn phức tạp không nếm ra tư vị, nói thống khổ đau đớn thì hơi quá nhưng nói bản thân thân cậu đang ủy khuất thôi thì hơi nhẹ. Cho ngay ra, cậu đang tự xem thường bản thân mình không tiền đồ địa vị, trong đầu Biên Bá Hiền tràn đầy hình ảnh Phác Xán Liệt, cậu hận không thể túm lấy cổ áo hắn lắc thật mạnh và như kẻ điên mà hỏi hắn vì cái gì khi trước không từ mà biệt? Cho dù có phải xé rách mặt nhau thì cũng hơn cái kiểu mờ mờ mịt mịt như bây giờ.

Cậu ôm theo mớ suy nghĩ đó liền nâng tay mò mẫm tủ đầu giường lấy điện thoại, còn chưa kịp bật màn hình đã có cuộc gọi đến.

Màn hình cuộc gọi hiển thị hai chữ "Phác tổng" to tướng, Biên Bá Hiền giật mình run tay xém chút rơi điện thoại.

"Alo, chào ngài Phác tổng."

Đầu giây bên kia hình như bị cách xưng hô này của Biên Bá Hiền dọa sợ, ngừng một chút mới mở miệng: "Biên Bá Hiền, cậu lên cơn thần kinh gì vậy?"

Biên Bá Hiền lười giải thích, vẫn nghiêm trang như cũ nói: "Phác tổng, đã trễ như vậy rồi, có chuyện gì sao ạ?"

"Ba tớ lại sinh bệnh rồi." Thanh âm Phác Xán Liệt mang theo tia mỏi mệt nồng đậm, "Tớ phải về quê một chuyến, hai ngày này diễn ra đấu thầu, còn việc đàm phán với Đông Hưng, chỉ có cậu mới giúp tớ xử lý được thôi."

"Được, không thành vấn đề." Biên Bá Hiền nói xong dường như có điều đắn đo lắm lát sau mới ngập ngừng: "Chú...chú thế nào rồi?"

"Bệnh cũ, không việc gì lớn đâu." Phác Xán Liệt thoáng ngập ngừng, "Cậu đừng quá lo lắng."

"Ok, chuyển lời hỏi thăm sức khỏe cô chú giùm tôi."

"Được."

"Ưm...cậu đi đường cẩn thận."

"Được."

"Muốn tôi tiễn cậu ra sân bay không?"

"Được." Phác Xán Liệt cơ hồ thốt ra mà chẳng kịp suy nghĩ nhưng ngay lập tức hắn sửa lại: "Thôi bỏ đi, trễ thế này rồi, ngủ ngon."

"Ừ."

Biên Bá Hiền ôm điện thoại ngồi ngốc trên giường hơn nửa ngày, ba Phác Xán Liệt là người nhìn cậu lớn lên, tuy Phác Xán Liệt nói không phải chuyện lớn gì nhưng cái kiểu nôn nóng kêu con trai về thì có thằng ngu cũng biết thật sự xảy ra chuyện rồi, bỗng nhiên cậu cảm thấy dường như không còn nhớ rõ dáng vẻ Phác baba nữa, những ngày trước, những ngày xa xưa của nhiều năm về trước....Tất cả hồi ức, tựa hồ đều được cất giữ tại hai giản đơn mà bình thường "Tầm mắt", tản ra hơi thở ố vàng của thời gian.

Phác Xán Liệt xoay người xuống giường, lôi ra một hòm gỗ cũ dưới chân giường. Những tấm ảnh từ nhỏ đến lớn đều được sếp ngăn nấp bên trong hòm. Mở ra liền thấy, nhiều ảnh nhất là mình, sau đến Phác Xán Liệt, mọi bộ dáng đều có, khóc, cười, ăn bánh sinh nhật, thậm chí ngay cả chiếc quần dính đầy nước tiểu cũng được đại nhân hai nhà không chút lưu tình chụp lại, Phác baba lúc nào cũng tủm tỉm cười không giống như Biên baba luôn mang bộ dáng nghiêm túc chẳng tùy tiện cười nói. Cầm lấy tấm ảnh hai ba chụp chung, vẫn là bộ quân trang kiểu cũ được khoát lên người vào ngày mới tòng quân, nghiêm trang đứng chào theo nghi thức quân đội.

"Alo, Phác Xán Liệt, cậu xuất phát chưa?"

"Chưa, chuyến bay đầu tiên cũng không sớm như vậy, sao đó?"

"Không....chỉ là....cậu nói với chú Phác....an tâm mà chữa bệnh, ba tôi nhất định đang phù hộ cho chú."

"Ừ...được...." Phác Xán Liệt thở dài thật sâu, trả lời cậu: "Biên Bá Hiền, là tớ không chăm sóc tốt cho cậu."

"Haizz...." Khóe miệng Biên Bá Hiền nhếch lên một tia cười khổ, "Đã lâu như vậy rồi, còn nhắc đến chuyện này làm chi."

Ba

Trong trí nhớ Biên Bá Hiền, cha mẹ cậu luôn khắc khẩu với nhau, từ từ nhớ lại bất quá cũng mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống thường ngày vậy mà lại làm hai người cãi đến mức hận không thể mắng mỏ chửi bới đến khi đối phương tức tối bỏ đi mới thôi.

Biên mama mang theo một thân tức tối bỏ nhà ra đi, Biên baba đương nhiên chạy đi tìm người tình mới đành phải gửi Biên Bá Hiền đến nhà Phác Xán Liệt ngủ, ngủ dậy cùng nhau ăn sáng rồi đến trường. Có mấy lần nửa đêm Biên Bá Hiền đang ngủ bị baba kêu dậy, bàn tay lạnh lẽo cho vào ổ chăn ấm áp khiến tên kia chu môi chu mỏ hờn dỗi.

Phác Xán Liệt cho dù ngay từ đầu không hiểu nhưng dần dần cũng biết chuyện, hắn vốn nhỏ tháng hơn là em nhưng vì thân cao hơn tên kia chút đỉnh nên trong rất giống anh trai. Hắn bắt chước bộ dáng mà anh trai nên có để dỗ dành Biên Bá Hiền, nhẹ giọng hỏi cậu: "Không phải khóc đấy chưa?"

Biên Bá Hiền nghèn nghẹn đáp: "Không có!"

"Xạo! Mặt cậu đều ướt vậy rồi kìa."

Biên Bá Hiền hết đường chối, nửa ngày chả thèm nói một câu. Phác Xán Liệt cũng không ép cậu, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ, hy vọng rằng cậu có thể ngủ ngon.

Mắt thấy Phác Xán Liệt sắp ngủ, Biên Bá Hiền mới mở miệng: "Phác Xán Liệt nếu ba mẹ tớ ly hôn, tớ phải làm sao bây giờ? Dì Cả hỏi tớ nếu ba mẹ ly hôn tớ muốn theo ba hay theo mẹ?"

"Đương nhiên là theo ba!" Phác Xán Liệt trả lời đến độ đúng lý hợp tình.

"Tại sao?"

"Nếu cậu theo mẹ lỡ sau này có đứa nào ăn hiếp cậu, thì ai sẽ ra tay bảo vệ cậu?"

"Hứ! Nói như thể cậu có thể bảo vệ tớ vậy!"

(Ở đây ý PXL là theo Biên baba thì vẫn còn sống chung khu phố với hắn, vẫn ngày ngày chơi chung ăn chung với hắn, ý là không muốn xa BBH nên mới khuyên Hiền theo ba đó.)

"Tớ đương nhiên có thể bảo vệ cậu mà!" Phác Xán Liệt ưỡn ngực, tràn đầy kiêu ngạo, "Lúc trước Trần Minh Minh bắt con bọ ngựa chọc cậu, nếu không có tớ chặn lại cậu bị dọa khóc no rồi!"

"Còn nữa, lúc cậu và Vương to dầu đánh nhau, thấy bàn tay to bè của nó sắp giáng xuống, không phải tớ chạy lên đỡ à, tớ đây chính là giờ giờ phút phút bảo vệ cậu!"

"Nhưng mà....nếu mẹ tớ không cần tớ....tớ sẽ trở thành đứa trẻ không mẹ....Bài hát có câu 'Đứa trẻ không mẹ như cỏ dại mọc hoang'!"

"Phi phi phi, mẹ cậu sẽ không bỏ cậu đâu!" Phác Xán Liệt dùng đôi tay mũm mĩm che lên mắt Biên Bá Hiền, bắt cậu phải nhắm mắt ngủ không được nghĩ linh tinh, "Mẹ cậu sẽ không bỏ cậu, sao mẹ cậu lại không cần cậu chứ."

Cuối cùng thì ba mẹ Biên Bá Hiền vào một ngày đông không rét lắm cũng tuyên bố ly hôn, chiếc ô-tô đời mới mà lúc đó rất hiếm đỗ trước nhà cậu, Biên baba nghiêm mặt giúp Biên mama chuyển từng rương hành lý lên xe. Nghe người ta nói người đàn ông lái xe là ông chủ nổi danh trong vùng, nhờ buôn bán mà toàn gia phát tài, trong nhà núi vàng núi bạc nhiều không đếm xuể, họ còn nói ông ấy sở hữu nhiều căn biệt thự ở thành phố ven biển đẹp vô cùng.

Biên Bá Hiền trốn ở nhà Phác Xán Liệt không muốn đi xem —– Tòa vẫn tuyên bố giao cậu cho ba chăm sóc, Phác Xán Liệt ngồi xổm bên cạnh, từng chút nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu.

"Cậu gạt người, cậu nói mẹ sẽ không nỡ bỏ tớ."

"Phác Xán Liệt, cậu là tên đại lừa đảo!" Biên Bá Hiền nói xong nước mắt lả chả rơi, Phác Xán Liệt chính là tên mau nước mắt, thấy Biên Bá Hiền mặt đầy lệ nhịn không được oa oa khóc theo.

"Cậu khóc cái gì! Mẹ cậu đâu có bỏ cậu!!"

"Ô ô ô hu hu hu....Thấy cậu khóc, tớ muốn khóc theo....huhuhu..." Phác Xán Liệt một tay giúp Biên Bá Hiền lau mặt tay còn lại quẹt nước mắt cho mình, "Cậu đừng khóc, sau này...sau này tớ bảo vệ cậu, sau này tớ làm mẹ cậu!"

Biên Bá Hiền bật cười: "Cậu xéo ngay đi!"

Bốn

"Biên quản lý, dựa vào phương diện nhân và tài, giảm thêm 3 phần trăm nữa, Đông Hưng chúng tôi đã nhượng bộ rất nhiều rồi." Ông chủ Trương bên phía Đông Hưng nhấp một ngụm cà phê, cuộc đàm phán này đã tiến hành sáu tiếng đồng hồm, đội ngũ hai bên đều có chút mệt mỏi, bắt gặp được bộ dáng Biên Bá Hiền thoáng thất thần, ông chủ Trương vội vàng đánh ra quân bài trọng yếu nhất.

Ai ngờ Biên Bá Hiền làm như không nghe thấy gì, người trợ lý lanh tay lẹ mắt thấy thế gì đẩy nhẹ cậu: "Quản lý, quản lý?"

Không đợi Biên Bá Hiền kịp phục hồi tinh thần, cửa phòng họp bị đẩy rầm một cái, Lưu Quả Nhiên hấp tấp xông vào, chỉ Biên Bá Hiền nói: "Phác Xán Liệt bị đồn công an phường bên ấy giữ lại rồi, cuộc đàm phán này để tôi, cậu hiểu luật pháp, đi lôi cậu ấy ra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro