Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 01

Một

Gặp lại người yêu cũ, nói cho ngay ra cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp khiến kẻ khác vui vẻ thoải mái gì cho cam. Đặc biệt là gặp lại người cũ ngay lễ cưới mình thì còn khốn nạn và xấu hổ đến mức muốn rơi lệ.

Phác Xán Liệt cho dù có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc cấp dưới mới của mình vừa vặn chính là Biên Bá Hiền.

"Haizzz, thật là sống ở đời dù ở đâu đâu cũng có lúc tương phùng ha Phác tổng." Biên Bá Hiền nâng ly rượu cười đến chẳng có ý tốt, không đợi Phác Xán Liệt chạm ly cậu đã cạn sạch chén rồi, nhìn thấy ánh mắt sững sờ của Phác Xán Liệt lòng Biên Bá Hiền cảm thấy thực thoải mái, cậu vui vẻ nâng ly với mọi người xung quanh, cứ như thể chú rễ buổi tiệc cưới hôm nay chính là mình vậy. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: "Phác Xán Liệt, cậu trốn tránh tôi hơn nửa quả địa cầu, ngay cả Thái Bình Dương cũng đều đã vượt qua, nhưng tiếc thật, trái đất tròn mà."

Muốn không tin cũng chẳng được, thế giới này nhỏ như vậy đấy.

Phác Xán Liệt cười khổ nhấp ngụm rượu đắng chát, lòng thầm nói tớ không phải muốn trốn tránh cậu.

Cô dâu mới của Phác Xán Liệt chính là con gái rượu của tập đoàn Quảng Tiến, tên gọi Lưu Quả Nhiên, là con gái một, lúc nào cũng chê trong nhà quạnh quẽ cô tịch, nên tha một con chó về nuôi đặt tên Phát Tài, đọc liền lại thành câu chính là Quả Nhiên Phát Tài. Tuy nhiên việc này bị cha Lưu Quả Nhiên phản đối kịch liệt, ông nói mình tên Lưu Tài Nguyên, nghiêm túc thẳng thắn cự tuyệt chuyện có tên trùng chữ với tên chó!! Lưu Quả Nhiên gật gật đầu ra vẻ đồng ý, sau liền xoay người chạy ra chợ hải sản mua về một con baba đặt tên Vượng Tài.

Lần đầu tiên Phác Xán Liệt đến nhà Lưu Quả Nhiên bị Phát Tài cắn cho một phát thốn tận rốn, vì thế nguyên tháng trời phải chạy đi tiêm vắc xin phòng ngừa chó dại, lần thứ hai đến nhà Lưu Quả Nhiên trong lòng vẫn có chút dè dặt, Lưu Quả Nhiên vô vỗ sô pha bên cạnh muốn làm hắn yên tâm chút: "Chời ơi, chẳng phải đều đã tiêm vắc xin ngừa bệnh dại rồi sao?"

Đương nhiên, sau này Phác Xán Liệt mới biết chuyện Phát Tài là một con chó điên hễ gặp người là đớp, Lưu Quả Nhiên vì chuyện này mà phải đi bồi thường không ít tiền cho người qua đường, hắn chuốt thêm bực dọc vào người: "Theo lý mà nói, con chó này của cô nên đặt là Phá Tài, chứ đừng gọi Phát Tài nữa."

Lưu Quả Nhiên hừ một tiếng: "Em trai à, ngu quá đi, cái này người ta gọi là tiểu tài bất xuất, đại tài bất nhập."

(Ý là không cho tiền ra thì còn lâu mới có tiền vào, ý là không thả con tép thì làm sao câu được con tôm hùm???)

"Nhà cô đã nhiều tiền như vậy làm chi phải vắt óc nghĩ đến chuyện phát tài thêm nữa?"

Lưu Quả Nhiên trợn trừng đôi mắt không thấy tròng trắng đâu chửi hắn: "Này, cưng đã thấy người nào ngại mình tiền nhiều chưa?"

Chuyện đó, thật ra thì Phác Xán Liệt nghĩ, nếu không vì tiền cũng sẽ chẳng phải tới mức đi đến ngày hôm nay.

Cho dù trong tiệc cưới Lưu Quả Nhiên cũng không mang chút xíu dáng vẻ ngại ngùng thẹn thùng của cô dâu mới, đạp lên uất hận ngất trời mà đi xung quanh chào hỏi khách khứa, nói uống liền uống, giống như đang làm một trận 'Tam Trung Toàn Hội', tiểu trợ lý Rachel mặc đồ phù dâu theo chân Lưu Quả Nhiên nghiêm trang chắn rượu cho cô lại bị cô hất tay ra: "Con nít, biết cái gì chứ!"

(Tam Trung Toàn Hội: Cái gọi là Tam trung toàn hội ngày càng trở nên phổ biến trên bàn rượu hiện nay, đầu tiên là uống vang trắng, tiếp đến là vang đỏ, sau cùng là xúc miệng bằng bia)

Biên Bá Hiền đang tính đi loanh quanh thăm thú thì Lưu Quả Nhiên vừa khéo lại bước tới, Phác Xán Liệt vội choàng lấy vai Biên Bá Hiền: "Vợ à, giới thiệu với em, huynh đệ tốt của anh, Biên Bá Hiền."

Sắc mặt Biên Bá Hiền thoáng chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần khóe miệng cong lên, nâng nâng ly với cô dâu mới, tươi cười nói: "Ừ, chính là cái loại huynh đệ thất lạc nhiều năm đó."

Hai

Biên Bá Hiền lăn lộn trên giường đến hai giờ sáng, mắt cũng đỏ ngầu, cứ cầm điện thoại trượt tới trượt lui, xem vài thứ linh tinh cuối cùng vẫn dừng trước tên "Kim Chung Đại".

Kim Chung Đại tuy rằng theo phản xạ có điều kiện mà tắt máy nhưng nháy mắt gã lập tức tỉnh như sáo vồ lấy điện thoại gọi lại cho Biên Bá Hiền. Hơn thế nữa, nửa tiếng sau gã như thằng điên mà vác xác đến nhà Biên Bá Hiền, vỗ vỗ người nằm trong chăn, cười đến mị nhãn như tơ: "Nào, trình bày đi cục cưng."

Biên Bá Hiền thở dài nói với người nằm cạnh mình: "Kim Chung Đại, tao thật hâm mộ đám trai thẳng tụi mày quá."

Kim Chung Đại ngáp một cái: "Cuộc sống cô đơn lạnh lẽo của mấy người gay, tao đây méo hiểu được ạ."

Gần như ngay lập tức, ham muốn tâm sự tuổi hường của Biên Bá Hiền triệt để tiêu tan.

Cũng đúng mà, dù sao thì thanh mai trúc mã vốn dĩ thích mình sau cùng lại đi cưới người con gái khác, cái loại văn học Tấn Giang tràn đầy máu kiki update toàn là thể loại tiểu thuyết vừa ngu ngốc vừa vụn nát này cũng chả có gì để mà mở miệng ra kể nữa cả.

Biên Bá Hiền cảm thấy buồn ngủ đôi chút rồi, có thể nhắm mắt mơ đẹp rồi, quay sang nhìn Kim Chung Đại, tên này cừ thật, chắc là đã đến gặp Chu Công đánh vài ván cờ quên trời quên đất luôn rồi quá.

Cậu và Kim Chung Đại thật ra quen biết nhau ở một trang kết bạn đồng tính khá nổi tiếng, Kim Chung Đại dùng một loại chữ ký cực kì cá tính comment trên một đống 'canh gà', 'thịt tươi' vô cùng mát mẻ và thoát tục. Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm chữ ký trên màn hình 'Sử dụng an toàn, trùm vào có thể ôm trọn cả địa cầu' cậu nhìn say đắm trong ba phút, nghĩ nung nghĩ nấu một hồi thì dè dặt gửi đi một tin nhắn "Xin chào". Ai ngời đâu đối phương nhiệt tình như lửa nói thẳng vô chủ đề chính, hai người chỉ cần nói chuyện chưa tới năm câu đã quyết định được thời gian và địa điểm an toàn cùng mùi hương của KY, thẳng đến khi hai thằng nằm song song trên một chiếc giường, trừng mắt nhìn trần nhà, Biên Bá Hiền đối với chuyện 'ước pháo' lần này đều vô cùng chờ mong.

(KY là dầu bôi trơn.

Ước pháo 约炮: Là một từ rất thịnh hành trên mạng, ước trong ước hẹn, pháo ở đây là trong động từ 打炮 Thủ dâm cũng có nghĩa là 'súng', đối với đàn ông mà nói thì ước pháo chính là vì cây 'súng' của bản thân mà tìm một đối tượng có thể giúp 'súng' phát huy năng lực.)

Với danh xưng 'Tiểu vương an toàn' Kim Chung Đại dùng cặp mắt như laser mà quét trên người Biên Bá Hiền từ trên xuống dưới không sót một chỗ, cuối cùng chấp nhận bại trận, ngay cả thơm yêu phát ngay mỏ cũng chả thèm thơm.

"Ây dà, thực hâm mộ mấy người gay, rốt cuộc có thể làm thế nào mà lên đỉnh nhỉ?"

Biên Bá Hiền bật dậy như con cá chép giữa đống chăn gối, tay đánh vào không khí cái bẹp: "WTF, nói như thể cậu không phải gay vậy, nếu không gay cậu nhào vào trang đồng tính lượn lờ nhiệt tình trong đó làm gì!!"

"Ê ê ê, cậu đừng có vội, tôi đây là đang nghĩ càng có nhiều sự lựa chọn thì càng thêm vui vẻ, chẳng phải à?"

"Má nó!! Mày nghĩ đây là khu chợ bán đồ ăn à, còn lựa với chọn cái mé gì chứ!" Biên Bá Hiền nói xong lên cơn tức phải dùng tay xoa bóp cái ót sợ lên tăng xông.

Kim Chung Đại vẫn giữ vững nét tươi cười: "Khụ, dù sao cũng chỉ là ước pháo thôi, đã nói mua bán thì chả có nhân với nghĩa gì ở đây sất!! Mày làm cái gì mà so đo nhiều vậy hả?"

"Đcm!! Tao so đo ư? Là mày nói mày đã dùng qua cái thứ an toàn trùm vào có thể ôm trọn cả địa cầu này rồi!!"

"Hả?" trên mặt Kim Chung Đại chính là một sự đần thối đến độ không thể đần hơn: "Tao có viết như vậy hả? Má ơi, con gõ nhầm chữ!!"

"Gì?"

"Không phải 'dùng' mà là 'bán'!!"

Và rồi từ đó đôi ta chẳng thấy nhau....à nhầm, và rồi từ đó, ông chủ của cửa hàng đồ chơi người lớn Kim Chung Đại trở thành bạn thân ơi là thân của Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền thì hay ruồng bỏ gã, chỉ đến lúc bốn bề vắng lặng mới tìm người đến an ủi chính mình, ừ thì cá con còn hơi dĩa không mà.

(Ở đây là anh Đại chuyên bán BCS dạo =]]]]]]]]]]]]]]])

Ba

Biên Bá Hiền gần như mỗi ngày đều núp ở trong văn phòng nhỏ của mình, ngoại trừ thời gian ăn cơm và đi WC thì cậu sẽ không bước chân ra khỏi cửa, cậu khát khao biết bao có một tên chết giẫm nào đó phá hư hạng mục cần đến cậu, đương kiêm quản lý của bộ phận Pháp vụ đích thân ra tay, nhưng đời không như mơ, cả ngày ngoại trừ việc trợ lý đưa văn kiện tới ký vài ba chữ tượng trưng thì thời gian còn lại quả thật sóng yên gió lặng đến độ khó có thể tin được.

Nhìn đồng hồ thấy còn hơn một tiếng nữa mới tan tầm, Biên Bá Hiền thật sự hết chịu nổi rồi, cậu đẩy cửa sổ muốn cùng theo Ngô Thế Huân bay thẳng đến Hoàng Hạc Lâu. (Ở đây Ngô Thế Huân là chỉ gió á TTvTT)

Văn phòng vốn không cho phép hút thuốc, nhưng giờ phút này muốn tha Biên Bá Hiền đến phòng hút thuốc còn khó hơn lên trời, cậu ngàn vạn lần không muốn ra đó ——— Dù sao trong trí nhớ của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt là một tên nghiện thuốc lá. Văn phòng của Biên Bá Hiền không tính là nơi có vị trí tốt, đối diện cửa sổ hai tòa nhà cao tầng chắn ngang tầm mắt, trừ bỏ tường kính thủy tinh thì vẫn chỉ là tường kính thủy tinh, cậu ngay cả cơ hội để nhìn thấy cái gọi là "Xe như nước chảy, ngựa như rồng" cũng chưa từng có.

Cậu tựa vào cạnh cửa sổ hút mây nhả khói, cầm lòng không đặng lại cảm giác có chút buồn buồn. Cậu nghĩ, cậu và Phác Xán Liệt đã bao lâu rồi chưa gặp nhau? Là ba năm hay năm năm, cậu không còn nhớ rõ nữa. Biên Bá Hiền dùng đầu ngón tay đếm nhẩm vài bận, à, ít nhiều gì cũng bảy năm rồi.

Đúng vậy, ai cũng không còn nhỏ nữa. Họ quen biết nhau từ khi nhỏ xíu vừa biết nhận thức đã chơi chung, Biên Bá Hiền cười cười, phải biết là sau này có thể xảy ra nhiều chuyện khốn nạn như vậy, hồi đó cậu đã nhiều lần bất hòa không chịu chơi cùng Phác Xán Liệt rồi.

Còn năm phút nữa tan làm, Biên Bá Hiền vẫn cứ hút thuốc, hút từ điếu này đến điếu khác, một hộp thuốc đầy chỉ còn lại non nửa. Phác Xán Liệt vừa đẩy cửa bước vào liền nhíu mày nói: "Cậu bây giờ nghiện thuốc thành cái dạng này rồi à?"

"A?" Tay Biên Bá Hiền run lên, một đốm tàn thuốc lơ lửng đáp trên sàn: "Ê, sao đến mà không gõ cửa, ngày mai dì Trương lại mắng tôi cho xem."

"Đệt, Biên Bá Hiền, dì lao công dọn vệ sinh có thể chửi cậu, vậy cậu ở cái công ty này còn có địa vị hay không thế?"

"Dì Trương đó ngay cả Lưu Tài Nguyên cũng dám chửi, dì nói thương trường bây giờ không thiếu sinh viên hay nghiên cứu sinh, mà thiếu chính là cái loại lao động giá rẻ như dì, nếu không tin, khi nào cậu làm đổ cà phê ra thảm đi, đến lúc đó nhớ gọi tôi tới văn phòng cậu xem nha."

"Ưm...thôi bỏ đi." Biên Bá Hiền cũng không mời Phác Xán Liệt ngồi, Phác Xán Liệt thì cứ xấu hổ đứng ở đó, hai người nhất thời không nói chuyện, Biên Bá Hiền cũng lười tìm kiếm đề tài tán dóc, lẵng lặng nhìn Phác Xán Liệt sờ sờ chóp mũi, một bộ dáng chẳng biết làm thế nào cho phải, Biên Bá Hiền bề ngoài thì yên yên lặng lặng hút thuốc, như trong lòng đã cười đến độ rốn muốn nứt ra làm hai, tên nhóc này, thật sự là từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi.

Đồng hồ treo tường thức thời vang lên ba tiếng, Biên Bá Hiền tươi cười rạng rỡ dập tàn thuốc: "Yeah, tan ca rồi, Phác tổng, sao hả? Ngài đi thong thả, tôi đây không tiễn."

"Hừm, cậu muốn thế nào đây? Tụi mình là bạn học cũ gặp lại, cùng nhau ăn bửa cơm và vân vân, không tính là quá đáng chứ?"

"Mẹ kiếp, không phải cậu, hôm qua mới kết hôn xong mà? Về nhà với vợ đi chứ?"

"Lưu Quả Nhiên đi công tác rồi, nhà chả có ai!" Phác Xán Liệt trưng ra bộ dáng cậu không đi ăn với tôi thì ai đi ăn với tôi đây: "Tối nay tớ không ăn cơm!!"

"Ngài là ông chủ mới nhận chức, người muốn được cùng ngài ăn cơm xếp hàng dài ba con phố kia kìa, làm gì đến lượt tôi!" Biên Bá Hiền nói xong liền sải bước ra ngoài, lúc đi ngang qua người Phác Xán Liệt giống như là hắn đang mắc bệnh truyền nhiễm gì ghê gớm lắm, sợ chạm vào người mình.

Phác Xán Liệt đứng phía sau Biên Bá Hiền, sắc mặt trầm xuống: "Cậu thế nào mà sợ tớ như vậy?"

"Ừ." Cước bộ Biên Bá Hiền dừng một chút: "Cực kì sợ."

Bốn

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, khi Biên Bá Hiền bước ra cửa lớn tòa nhà công ty thì trời đã tối đen, gió nổi rất lớn, xe cậu bị Kim Chung Đại mượn đi tán gái rồi, vì thế đứng bên đường lên Didi gọi xe đi nhờ.

(Didi là một phần mềm gọi xe hoặc nhờ người lái hộ của tập đoàn công nghệ Xiaoju Bắc Kinh.)

Tài xế lái xe đi nhờ thường thì rất thích lảm nhảm, vài ba bận muốn ghẹo Biên Bá Hiền nói chuyện phiếm, từ chuyện đứt cáp vài ngày trước đến chuyện weibo Taiwan gần đây có vấn đề thực sự đang trở thành đề tài nóng...bla...bla...Nếu bình thường thì Biên Bá Hiền có thể cùng anh ta tán gẫu đôi câu nhưng hôm nay tâm tình Biên Bá Hiền không được tốt, cậu chỉ ậm ừ lấy lịch sự thôi. Anh trai lái xe này cũng rất biết thức thời, thấy thế thì liền im lặng ngậm chặt miệng.

Biên Bá Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố phương Nam mặc dù đang giữa trời đông rét lạnh cũng vẫn mang trên mình một mảng sắc xanh tràn trề sức sống, không giống với nơi cậu và Phác Xán Liệt lớn lên có từng tảng lớn băng tuyết trắng xóa. Cậu không biết vì lý do nào mà bản thân muốn dùng hết toàn lực thoát khỏi thành phố có liên quan đến Phác Xán Liệt, bước chân đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm, tất thảy làm lại từ con số không, nhưng chẳng ngờ được bảy năm sau lại cùng hắn không hẹn mà gặp, quả thực giống như câu nói của ông lão tóc râu bạc phơ vừa vuốt cằm vừa phán: "Đây là số mệnh" nghe mới đủ hợp với tình hình.

Có thể là do quá mức nhàm chán mà anh trai lái xe thuê trong lúc đợi đèn đỏ đã nhịn không được mở radio phát lên một bài hát của Liên Xô cũ, Biên Bá Hiền gật gù lẩm bẩm hát theo, ai ngờ vừa hừ hừ hai tiếng nước mắt đã rơi, dọa anh lái xe sợ đến vãi đái, nhanh chóng rút khăn giấy đưa sang, lại hỏi cậu bị gì á.

Biên Bá Hiền lắc lắc đầu cười: "Không có gì, bài hát này mẹ tôi thích lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro