Chap 1: Quá khứ của Bạch Hiền
Bạch Hiền vào năm mười tám tuổi có quen một người đàn ông, tên là Xán Liệt. Cậu chẳng biết gì ngoài cái tên và làm việc ở Phác Thị cả.
Hai người quen nhau khi Xán Liệt vô tình phát hiện chỗ ăn bí mật của Bạch Hiền. Để bịt miệng người kia, cậu lỡ miệng hứa sẽ hằng ngày làm món cơm gà để hộp cho. Anh cũng không ý kiến, cười tươi :" Được. Cái này là do em hứa, anh không có ý kiến "
Cứ như thế, hằng ngày anh cứ đến chỗ đấy nhận thức ăn rồi ngồi tại chỗ mà xử. Dần dần họ trao đổi số điện thoại, địa chỉ nhà và cùng nhau đi chơi vào các dịp lễ.
Vì quen thân nên nhiều lần hai người giúp giả làm người yêu của nhau. Kinh điển là vụ cô tiểu thư họ Chu - Chu Vân hết lần này tới lần khác đeo bám Xán Liệt. Bạch Hiền nghe anh kể về quá trình bị người ta đeo đuổi, cười đến nỗi đau cả bụng. Xán Liệt cầm chổi, dí cậu vòng vòng và vô tình họ chạy ra ngoài.
Nhân viên A thấy được liền hô :" Chào chủ tịch " rồi đi mất. Bạch Hiền nghe được liền phanh lại, bỏ một câu lại rồi đi mất :" Hóa ra anh là chủ tịch lừng danh ấy sao? Thật thất lễ rồi "
Xán Liệt nắm tay người trước mặt :" Bạch Hiền, nghe anh giải thích. Anh chỉ sợ em mặc cảm, không muốn chơi với anh thôi. Chủ tịch thì sao chứ? Nếu không được chơi với em, anh thà không làm! "
Cậu nhíu mày :" Chủ tịch đáng kính, anh buông tay ra đi. Tôi không muốn nổi tiếng nhất công ty đâu "
Từ ngày hôm đó, Bạch Hkền và Xán Liệt bắt đầu chiến tranh lạnh. Khoảng thời gian ấy, đối với nhân viên Phác Thị là một hình phạt đáng sợ. Chỉ cần sai một tí xíu thôi, làm lại từ đầu!
Chẳng mấy chốc là tới ngày sinh nhật của cậu. Sau khi thức dậy từ sáng sớm, Bạch Hiền ra ngoài mua mười mấy phần bánh, đem vào chia đều cho nhân viên trong phòng. Cầm phần bánh ngon nhất trên tay, cậu bước vào thang máy.
" Cốc...cốc ". Cậu một tay cầm bánh, một tay gõ cửa. Anh nói vọng :" Vào đi ". Bạch Hiền cười tươi :" Xán Liệt, em đem bánh cho anh! ". Xán Liệt đang làm công văn ngước đầu lên, giả vờ hờn dỗi :" Ủa? Hết giận sao ? "
Cậu nhíu mày :" Là không muốn ăn? Được! Tôi ăn mình tôi ". Xán Liệt vội vàng ôm Bạch Hiền :" Xin lỗi, em vào đây đi. Anh có quà cho em "
Cậu gật nhẹ đầu đi theo anh. Căn phòng đấy không lớn cũng không nhỏ, nhưng trang trí rất đẹp. Xung quanh là hình bọn họ bên nhau, v.v...
Họ trò chuyện một hồi rồi thành người yêu của nhau.Mới đây mà đã hai năm trôi qua. Lúc này, tại sân bay A
Bạch Hiền mặc kệ vết thương ở chân đang rỉ máu của mình, năn nỉ người trước mặt :" Xán Liệt, anh ở lại được không? "
Xán Liệt vẫn không quay lại, gỡ cánh tay đang bám mình ra, chỉ quăng hai từ " Xin lỗi " rồi kéo vali đi mất
Cậu đột nhiên thấy phần bụng đau dữ dội và ngất đi khi nào không hay.
Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, Bạch Hiền phát hiện xung quanh mình nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Cạnh đầu giường bên trái, một đứa bé bảy tháng tuổi đang được dây này dây kia ghim vào da thịt. Cậu nhìn thấy cảnh đấy mà không khỏi xót xa :" Bảo bối, baba xin lỗi! Ngay cả người ba của con mà baba cũng chẳng giữ được, baba thật vô dụng! "
Ngày ấy, một người qua nước ngoài tự lập kiếm tiền để trả thù cho mẹ mình, một người xén chút xíu nữa sảy thai....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro