Chap 1: Định mệnh
Tôi là Biện Bạch Hiền tôi chưa bao giờ yêu ai nên rất dễ bị lừa và tôi rất nhát đó. Tôi là một thiếu giàu có con của một thương gia giàu nhất nhì cái Châu Á này. Vậy nên ai động vào tôi xác định là công ty đó bại sản. Nhưng tôi không thích điều đó.
Hôm nay, tôi vào bar Growl nổi tiếng nhất cái Seul này để tìm ai đó tâm sự cho đỡ buồn. Ấy thế mà bọn nó bị một thằng cha nào đuổi đi hết, tôi tức điên lên được. Tôi đang đi lấy rượu tự nhiên có cái thằng cha nào đâm vào tôi.
- Anh không có mắt à?
-Có mà cậu ý!
-Này anh biết tôi là ai không?
-Sao tôi phải biết!
-Thế thì tôi nói cho anh biết tôi là Biện Bạch Hiền con trai nhà thương gia lớn nhất nhì cái Châu Á này.
-Thế à! Tôi cũng nói cho cậu biết tôi tên là Phác Xán Liệt. Con trai nhà tài phiệt giàu có nhất Châu Á.
-Tưởng gì. Chỉ có thế thôi à!
-Tôi có thể mua hết cả cái công ty của nhà cậu đó. Cậu Biện Bạch Hiền. ( tôi gằn mặt từng chữ Biện Bạch Hiền)
-Thế cơ á! Thế anh biết công ty bố tôi là công ty gì không.
-Hừ! Sao không biết đó chính là công ty BBH đúng không.
-S...Sao anh biết.
-Cậu sợ chưa công ty của bố tôi chính là PCH đó lớn nhất cái Châu Á này còn cả Châu Âu nữa.
-Tốt nhất cậu đừng nên động vào tôi không cậu sẽ chết đấy.
-Tôi...Tôi. Thôi được rồi tôi xin lỗi được chưa.
-Rồi tạm tha cho cậu lần này lần sau mà gặp cậu thì đừng có trách tôi là ác.
-Rồi vĩnh biệt anh.
-Sắp có chuyện vui rồi đây
Sáng hôm sau, tôi đến công ty bình thường. Đột nhiên, lại có cuộc họp gấp tức thế không biết. Nghe nói là công ty PCH những mà hình như nghe hơi quen quen thì phải. Thôi tôi phải đi họp đây.
Phòng họp:
-Lại gặp lại cậu rồi Biện Bạch Hiền (hắn gằn từng từ một)
-Trời ơi! Sao tôi đen vậy trời (tôi nghĩ thầm trong bụng)
Cuộc họp diễn ra trong căng thẳng . Cuối cùng hợp đồng cũng được kí kết. Tôi và anh ta cùng nhau nghe điện thoại cùng một lúc
-Alo/Alo
-Sao bố đi đánh golf cùng ông bạn vàng của bố làm thằng con trai bố họp mệt chết đi được.
-Thế à bố xin lỗi. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé. Chào con!
-Con chào bố.
Bên kia:
-Bố à ?
-Ừ cuộc họp diễn ra tốt đẹp không ?
-Có ạ
-Ừm ! Thế được rồi tối gặp lại con. Hôm nay chúng ta ăn ở bên ngoài nhé.
-Vâng bố
-Chào con/Chào bố( đồng thanh)
Họp xong mọi người trong công ty rủ nhau đi ăn. Mãi tôi mới từ chối được thật khổ thân tôi quá đi. Tối hôm nay, tôi lại phải đi mua một bộ quần áo mới. Vậy nên, tôi ra trung tâm thương mại của bố tôi. Tôi vét gần sạch cái trung tâm thương mại rồi mới về.
Tối đến:
-Hiền Nhi đi thôi con.
-Dạ bố!
Tại nhà hàng:
-Chúng ta đợi ai vậy bố(Liệt)
-Đợi ông bạn vàng của bố.
-Diệc Phàm tôi đến rồi!
-Tuấn Miên ông đến rồi à? Ngồi đi!
-Hôm nay, ta muốn nói với các có chuyện này.
-Chuyện gì ạ/Chuyện gì ạ(đồng thanh)
-Đó chính là ta và bố cháu đã có hôn ước từ trước. Nếu cả hai đều là trai thì vẫn phải cưới nhau. Vậy nên đến năm 25 tuổi các con sẽ phải cưới nhau.
-Hả/Hả
-Con có nghe lầm không ạ?
Cắt ngay đoạn hay. Mong mọi người đóng đọc❤️❤️❤️❤️bắn tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro