Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chuyện cũ (2)

Vừa qua năm mới khắp đường lớn ngõ nhỏ tràn ngập không khí vui tươi náo nhiệt. Những câu đối đỏ dán đầy cửa mang đến một màu sắc hân hoan.

Thỉnh thoảng ở đâu đó còn vang vọng tiếng pháo nổ đì đùng, tiếng nhạc hát rộn ràng hay tiếng nói cười huyên náo.

Tất cả những điều vui vẻ đó ấy vậy mà không hề lọt vào căn phòng 302 trong một toà trung cư cũ kĩ.

Biện Lam nhìn xuống cái bụng đã qua bốn tháng đã có chút nhô ra của mình.

Cái ngày phát hiện trong người mang dòng máu của cậu ta Biện Lam dâng lên một sự trào phúng, căm ghét, oán giận lẫn khinh bỉ.

Đã từng có suy nghĩ sẽ xoá bỏ sạch sẽ, vứt bỏ đứa nhỏ còn chưa kịp hình thành người này nhưng cuối cùng vẫn là không cam lòng.

Tại sao? Tại sao xảy ra chuyện như thế mà người đó vẫn không bỏ rơi cậu ta? Vẫn chấp nhận bỏ hết tiền đồ sự nghiệp mà mang cậu ta đến một đất nước xa lạ.

Còn cô lại phải ở đây chịu sự giày vò của đứa nhỏ này cùng sự thống hận bị xem thường.

Gương mặt đã từng rất xinh đẹp của Biện Lam giờ đây hốc hác xanh xao, đôi môi trắng nhợt không sức sống. Cái bụng bốn tháng cũng vì không đủ dinh dưỡng mà ngoại trừ to lên thì cả người cô cũng da bọc xương nhìn đến là yếu đuối.

Biện Khanh một tay mở cửa tay còn lại cầm điểm tâm đem đến cho Biện Lam.

Đối với người chị từ nhỏ đã kiêu ngạo này Biện Khanh cũng không yêu quý nổi, nhưng người ta bảo máu mủ ruột rà nên cũng nhắm mắt cắn răng giấu bố mẹ giúp đỡ Biện Lam trong khoảng thời gian này.

Có trời mới biết cô đã kinh ngạc thế nào khi thấy Biện Lam mang thai và rơi vô hoàn cảnh này. Cụ thể câu chuyện thì Biện Khanh không biết, nhưng có vẻ như cha đứa nhỏ đã quyết định bỏ mặc nó rồi.

"Chị định tiếp theo làm thế nào?" Biện Khanh đặt điểm tâm lên bàn trà rồi cũng ngồi đối diện Biện Lam hỏi.

"Sinh nó ra." Không sinh ra thì biết làm thế nào, đây có lẽ là hi vọng duy nhất của cô rồi. Liệu biết mình mang thai con của Ôn Lâm thì liệu Cố Phi Hạo có nhìn lại dù chỉ là một lần.

Biện Khanh cũng nghĩ phải sinh đứa nhỏ, dù gì đây cũng là một sinh mệnh. Dù không có cha thì nó cũng là cháu của cô.

"Vậy thì ăn nhiều một chút đi!" Biện Khanh đột nhiên cảm thấy tức giận: "Làm gì có bà bầu nào gầy như chị không? Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ. Đừng có để cháu tôi sinh ra bị mắc bệnh nào đó!"

Mọi suy nghĩ của Biện Khanh đều xuất phát từ tình thân, không ngờ người chị năm đó luôn ngẩng cao đầu không xem ai ra gì giờ lại gặp phải hoàn cảnh này.

Niềm thương xót của Biện Khanh cũng vụt tắt cho đến khi ba tháng sau cô ta ghé đến thăm Biện Lam.

Cửa nhà cứ vậy mà không khoá, phòng khách cũng bừa bộn đồ đạc. Cảm thấy không ổn Biện Khanh cất tiếng gọi, vừa lo vừa tìm kiếm nhưng đến khi vào phòng ngủ của Biện Lam chứng kiến tất cả thì như một xô nước đá tạt thẳng xuống đầu cô.

"Chị...chị..." Biện Khanh lắp bắp cũng không thốt được một câu hoàn chỉnh.

Cái quỷ gì đang diễn ra vậy. Một người đàn ông to lớn đang áp trên người Biện Lam làm chuyện cầm thú.

Máu nóng xông tới não, Biện Khanh không còn tỉnh táo nữa chạy vô lôi gã ra. Bị bắt dừng lại giữa chừng gã vô cùng khó chịu, nhưng thấy người tới cũng là một cô gái xinh đẹp thì vẻ mặt lại trở nên đểu cáng mà mời mọc.

"Cùng chơi luôn không người đẹp?"

Biện Khanh đang nổi cơn tam bành thì nghe cầu này cô dơ chân đạp thẳng gã đàn ông xuống giường.

Không hổ là tuyển thủ đai đen Karate, so với Biện Lam chỉ học cầm kì thi hoạ thì Biện Khanh thích những thứ mạnh bạo hơn.

Đang định đạp thêm một cước vào người gã ta thì gã la oai oái lên: "Sao không nói gì đã đánh người vậy?"

"Mày còn hỏi?" Tiếp tục đạp xuống Biện Khanh tức giận rống: "Đcm mày cưỡng hiếp ai?"

Gã đàn ông đau không chịu nổi, máu trong miệng cũng tanh ngọt khiến gã ta cũng hết kiên nhẫn.

"Là cô ta mời mọc tao giờ lại kêu tao cưỡng hiếp ả?"

Câu nói của gã như hòn đá ném xuống mặt hồ không chút gợn sóng.

Biện Khanh không sao tin được quay lại nhìn Biện Lam đang nằm trên giường một vẻ mê mệt.

Nhân cơ hội Biện Khanh quay đi gã kia tức tốc ôm quần áo chạy biến. Biện Khanh không có tâm tư đuổi theo chỉ tiến đến lôi cái người từ trên giường ngồi dậy.

Cả cơ thể bị vần vò biến dạng.

"Đcm chị điên rồi à?" Biện Khanh tức đến bật cười.

"Chị có cần phải làm cái trò đê tiện này không? Chị thiếu hơi đàn ông lắm đúng không?"

Không nể nang gì mà mắng chửi, tựa như chửi vẫn không đủ Biện Khanh kéo tấm chăn ra mới phát hiện bên dưới Biện Lam đã toàn là máu.

Một cảnh tượng máu đỏ gay mắt đó cả đời Biện Khanh cũng không quên được.

"Đứa nhỏ..." Biện Lam lắp bắp, đôi môi run rẩy đầy đau đớn.

Lúc này Biện Khanh mới hoàn hồn lại tức tốc gọi cấp cứu.

Biện Bạch Hiền sinh non, cơ thể bảy tháng yếu ớt cứ vậy được tách ra khỏi cơ thể Biện Lam như trút được một gánh nặng.

Vì quá yếu ớt nên khi được mổ lấy ra cũng không khóc được, còn phải đưa vô phòng sinh chăm sóc đặc biệt.

Biện Lam thì vì mất máu quá nhiều nên lần này cũng suýt mất đi cái mạng. Nhìn đứa nhỏ mình mang nặng bảy tháng qua cuối cùng cũng ra đời mà trong lòng cô ngũ vị tạp trần.

Lại nhớ đến ánh mắt ngày hôm qua của Cố Phi Hạo chuyển từ kinh ngạc đến ghét bỏ rồi thì khinh bỉ rời đi thì Biện Lam biết người này cả đời cũng không bao giờ quay mặt nhìn lại cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro