Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nồng tình mật ý

Cảnh báo: Chương này có H, chương này có H, chương này có H!!! Phải nhắc 3 lần để nhấn mạnh. Bạn nào không đọc được thì bỏ qua nha, đừng lỡ đọc rồi buông lời cay đắng với tôi nhé! Trái tim thiếu nữ của tôi không chịu nổi đả kích đâu:::

Author: Cô Lăng

Không biết có phải do vừa mới bị đả kích từ người mẹ đáng kính của mình hay do bị sốt đến mông lung mà hôm nay Biện Bạch Hiền cực kì chủ động.

Em như con cún nhỏ bất an cuốn chặt lấy chủ nhân là chỗ dựa tinh thần duy nhất khiến em yên tâm và thoải mái.

Được sự nhiệt tình của em cổ vũ, cả người tôi cũng nóng như lửa đốt. Huống hồ ở bên có nguyên có một cái bếp nhỏ đang hừng hực lửa tha thiết dán vào.

Môi hôn từ môi chuyển dần xuống chiếc cằm thon nhọn. Thoát khỏi đôi môi ngọt mềm còn vương vị tanh ngọt của máu. Môi sau khi bị nếm mút thì càng đỏ tợn, vết thương nơi miệng không còn máu để chảy nữa. Tôi nhìn đôi môi ấy rồi lại nhớ tới hình ảnh em phát sốt, môi cắn chặt máu chảy nhưng không hề cảm giác đau đớn.

Cảm giác bất an chỉ cần một giây một phút nữa thôi là em không còn là của tôi nữa, em sẽ biến mất khỏi thế gian này. Chính vì thế mà từng hành động của tôi theo bản năng mà không còn ôn nhu nữa.

Những khao khát đòi hỏi của tôi, từng trận điên cuồng đòi buộc bắt em phải đáp lại.

"Bạch Hiền!" Tôi gọi tên em.

"Tiểu Hiền... nhìn anh đi!" Người dưới thân theo từng hành động của tôi nhịp nhàng lên xuống. Ghé xuống hôn lên những giọt mồ hôi bên thái dương của em.

Biện Bạch Hiền không thoải mái nhưng vẫn phối hợp đưa mắt nhìn tôi. Miệng hé ra để lộ chiếc răng nanh trắng trắng, theo từng cú thúc của tôi mà phát ra những tiếng rên rỉ.

Ánh mắt hai chúng tôi nhìn nhau, như hiểu được nỗi sợ lo được lo mất của tôi mà em càng cố gắng trấn an tôi.

Hai tay buông thỏng cũng động đậy choàng lấy cổ tôi, rướn người lên trao tôi cái hôn cổ vũ.

"Xán Liệt, nhanh lên nhé! Em có chút buồn ngủ." Hôn xong em cũng không buông tay mà vùi mặt vào hõm vai của tôi.

Lời nói và hành động ngốc nghếch này khiến tôi thoải mái lên không ít. Tâm trạng thả lỏng, Bạch Hiền của tôi như thế này mới đúng ngốc nghếch với một mình tôi, đáng yêu với một mình tôi, câu dẫn cũng một mình tôi mà thôi.

Cày cuốc miệt mài tận đến 3 giờ sáng thì tôi mới gần như phát tiết hết. Cơ thể vẫn đang vùi sâu bên trong Biện Bạch Hiền. Không biết là lần thứ mấy bắn ra rồi, Biện Bạch Hiền cũng không còn sức ngọ ngoạy nữa.

Nửa đường đã hết rên nổi, chỉ có thể như con cá mắc cạn mặc tôi bày trí. Gương mặt ửng hồng tràn ngập tình sắc chưa tan, khoé môi còn vương nước bọt khi thở không kịp để chảy xuống.

Nhìn một Biện Bạch Hiền vô lực như vậy, vật trong người lại rục rịch có xu hướng ngóc đầu. Cúi xuống liếm sạch vết nước khoé môi cho em, tôi thủ thỉ như những cặp tình nhân vẫn làm sau trận hoan ái.

"Tiểu Hiền, anh yêu em!"

Chỉ có được nơi nào đó của em bao lấy thì tôi mới có cảm giác an tâm. Miệng luôn gọi tên em, cố chấp chờ em đáp lại.

Bị tôi gọi phát phiền, không còn sức lực động một ngón tay. Nhưng khi tôi gọi em vẫn "Um" một tiếng coi như lời đáp lại.

Sau đó tôi vẫn rất thức thời mà không động dục lần nữa. Chậm chạp rút ra rồi bế em vào nhà tắm tẩy rửa một trận sau đó nhét người vào chăn mà mỹ mãn đi ngủ.

Chuyện sau này nhất định phải tính rõ ràng với em. Việc tối nay dù em không muốn nói tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng.

Người tôi yêu dù có thế nào cũng không để em đau khổ một lần nào nữa.

Nhưng có vẻ như tôi suy nghĩ đã quá đơn giản. Thói quen cao ngạo, nghĩ rằng mọi thứ mình đều nắm chắc trong tay đã khiến tôi sáng mắt.
Khi mở mắt ra thì tôi đã mất nửa cái mạng cùng trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro