Chương 6: Tâm can bảo bối
Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân lý do gì mà tôi lại yêu em đến vậy. Cũng đâu phải tiểu thuyết diễm tình tổng tài không có não vừa nhìn đã yêu.
Nhưng rung động từ ánh nhìn đầu tiên là có thật, và có lẽ cũng là bản năng muốn bảo về đồng loại yếu thế hơn mình. Do vậy từ lòng xót thương sinh ra yêu thích cuối cùng là sâu tận tâm can khiến đời này kiếp này dù em có không còn tồn tại trên thế gian này nữa thì Phác Xán Liệt tôi chỉ yêu mỗi Biện Bạch Hiền em.
Tôi trở về nhà sau giờ làm, cái mùa mà thời tiết thất thường thật khiến tôi khó chịu. Vẫn đang nắng ráo đó, nói mưa là mưa. Giũ sạch nước mưa ở trên ô, mở cửa.
Trong phút chốc tôi đã tưởng căn phòng bừng sáng từ giây phút tôi bước vào. Và người nào đó vẫn như thế: "Anh về rồi!"
Đáng tiếc cuộc sống đâu giống những gì bạn hi vọng được. Bắp Cải được tôi đón về từ tuần trước, mẹ tôi bảo nó thực sự rất kén ăn. Bắp Cái mập ú giờ đã ốm đi một vòng rồi.
Tôi cúi xuống ôm nó đang quấn ở dưới chân lên. Nghiêng đầu dụi dụi vào gương mặt của nó, ấy thế chưa được một lúc là bị nó ghét bỏ đẩy đẩy mặt tôi ra.
Nhìn Bắp Cải tôi nhớ em nhiều hơn. Người nào đó cũng chả bao giờ chủ động làm nũng hay nhào vào lòng tôi. Luôn an tĩnh nằm một chỗ đọc sách, gương mặt thoả mãn thiếu điều phát ra tiếng hừ hừ.
Tự nấu cho mình bữa tối, lặng lẽ ăn xong sau đó dọn dẹp tất cả. Bây giờ tôi mới phát hiện cuộc sống một mình không có em nó hiu quạnh đến mức nào.
Mang laptop cũ của em đến bàn trà, ôm cả Bắp Cải tôi bắp đầu xem lại những bức hình cũ cùng những tài khoản trước đó của em.
Vốn dĩ tôi đã quên mất việc này, nhưng hôm nay phía trường thông báo hẹn ngày nhận bằng của em thì tôi phải làm chút giấy tờ để hoàn tất thủ tục.
Chiếc máy tính này cũng là tôi mua cho em. Mặc dù lúc đó em bảo mình có thể tự mua, nhưng tôi biết trong mắt em chan chứa ý cười hạnh phúc. Tôi vất vả kiếm tiền cũng là lo cho em thôi, không cần phải tính toán với tôi.
Tôi đã nhiều lúc nghiêm túc suy nghĩ xem tôi sẽ vượt qua khó khăn hiện tại thế nào. Bao lâu tôi mới có thể quên đi em để thoải mái mà sống tiếp? Nhưng nghĩ thì dễ đấy, muốn loại bỏ người từng tay ấp má kề, người là tâm can bảo bối thì phải mạnh mẽ và sắt đá cỡ nào mới quên được chứ.
Châm điếu thuốc, hít một hơi dài khiến tôi tỉnh táo hơn. Tim trong ngực quặn thắt lại nhưng không còn cảm giác nữa. Cơm mưa ngoài kia vẫn chưa chịu dứt, tiếng gió đập vào cửa kính trong đêm tối im ắng càng trở nên rõ rệt.
Tôi như người mất hồn ngồi ở đó nhìn ra ngoài bầu trời mưa đen kịt, khói thuốc lởn vởn chưa từng dứt. Chiếc đèn bàn phát ra ánh sáng yếu ớt không làm ấm được nỗi lòng tôi lúc này.
Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân mình giống một tên vô dụng. Sinh ra đã có một cuộc sống đầy đủ không phải lo cái ăn cái mặc, gia đình có không hạnh phúc nhưng điều đó cũng không khiến cho con đường lớn lên của tôi có bao nhiêu vất vả.
Tôi không sợ thất bại hoặc bản thân chưa từng biết lo lắng khi bị thất bại là gì. Sai thì đã có ba tôi ở sau sửa, không đỡ được nữa thì vẫn có chị tôi ở đó. Từ bé đã như thế, mỗi khi tôi xảy ra chuyện cả nhà sẽ rối rít vây ở đằng sau thay tôi thu xếp mọi thứ. Phác Xán Liệt tôi không gì là không có được.
Ban ngày ở công ty, bầu không khí vốn chẳng tốt bao nhiêu. Nhân viên vốn trước mặt tôi đã không dám náo nhiệt, thời gian này càng cẩn trọng hơn trước. Một âm thanh dư thừa cũng không dám phát ra, cứ sợ rằng mình vô tình bất cẩn phát ra âm thanh nào đó không hợp ý sếp thì người xui xẻo chính là mình.
Cho đến gần trưa thì thư kí đến báo có một vị phu nhân đến tìm gặp tôi. Xoa nhẹ đôi mắt thâm quầng cho tỉnh táo lại tôi mới cho mời người vô.
Nhìn thấy người phụ nữ kia xuất hiện trong văn phòng, lửa giận dồn nén lâu ngày trong lồng ngực của tôi như muốn bùng phát.
"Biện phu nhân tìm tôi có việc gì sao?" Tôi nén lửa giận để không kêu thư kí lôi bà ta ra ngoài cho khuất mắt lạnh nhạt hỏi.
"Bạch Hiền... Bạch Hiền...nó..." giọng bà ta run rẩy cả người tiều tuỵ hẳn đi. Nói một câu mà lắp bắp vẫn không thốt ra được.
"Em ấy chết rồi, có phải bà vui vẻ lắm không?" Khi nhắc đến chữ "chết" tay tôi cũng run rẩy, nhưng vẫn đanh thép mỉa mai người đàn bà trước mặt.
Những chuyện trước đây của em đâu phải tôi không biết. Kể cả lần đầu gặp lý do khiến em khóc cũng có phần của bà ta, tuổi thơ đầy bất hạnh, nỗi ám ảnh theo suốt Biện Bạch Hiền đâu phải tôi không biết.
Mà cái người gây nên tội lỗi đó mãi đến khi em mất vài tháng sau đó mới đến trước mặt tôi muốn xác nhận sự thật. Nực cười, là bà vứt bỏ em ấy, là bà tạo lên những vết thương tinh thần cho Biện Bạch Hiền, là bà không biết quý trọng đứa con do chính bà sinh ra, tất cả là tại bà. Bây giờ còn đến đây bày vẻ đau khổ cho ai xem.
Tôi không thể kiên nhẫn để nhìn tiếp vẻ mặt của bà ta. Gương mặt có đến bốn phần giống Biện Bạch Hiền nhưng trái tim lại ác độc như rắn rết.
Đứng dậy định gọi người tiễn khách thì Biện Lam đột nhiên cười thé lên, giọng cười chua chát đầy đau đớn. Sau đó thì nước mắt bắt đầu rơi lã chả.
Đến bây giờ bà mới hối hận sao.
Tôi nhớ có một ngày trên đường về nhà thì nhận được tin nhắn của em.
"Anh yêu à, hôm nay mẹ em trở về hẹn gặp em. Thức ăn em nấu sẵn ở trong bếp rồi, anh về tự mình hâm lại rồi ăn không cần chờ em đâu nhé! Yêu anh."
Ở cuối còn có một emoji đang chu môi đáng yêu. Tâm trạng của em có lẽ rất vui, từ ngày ở bên nhau đây là lần đầu tiên tôi thấy em nhắc đến mẹ ruột. Trước đó có liên lạc với người dì ở nước ngoài nhưng mẹ ruột thì đây là lần đầu.
Tôi từng hỏi nhưng em không nói. Hôm nay đột nhiên như vậy không hiểu sao tôi lại cảm giác bất an nhiều hơn là vui vẻ thay em.
Soạn một tin nhắn nhắc em về sớm thì tôi cũng trở về nhà.
Bật đèn nới lỏng cravat thì tôi cũng không có tâm trạng ăn cơm nữa. Cười khổ một tiếng, tôi quả thật là dính người quá mức rồi. Đi làm không tính, về nhà không có em lại thiếu hơi càng không muốn làm bất cứ việc gì.
Ôm Bắp Cải vào lòng, gửi mấy cái tin cho em hỏi em bao giờ về, có nhớ tôi không tôi thì nhớ em quá. Tin nhắn qua một lúc lâu vẫn không có người trả lời tôi đành để điện thoại xuống. Lấy máy tính ra xem văn kiện.
Mãi đến hơn 9 giờ thì điện thoại mới nhận được cuộc gọi. Của em, tôi ngay lập tức bắt máy.
"Bảo bối em ăn xong chưa? Anh đến đón em nhé?" Không đợi em lên tiếng tôi đã vội vàng hỏi.
Đầu giây bên kia im lặng thật lâu. Tôi nghi ngờ gọi lại "Alo, Tiểu Hiền?"
Tiếng còi xe bên kia bin bin làm tim tôi giật thót. Thêm một lúc đến khi tôi suýt mất hết kiên nhẫn mà lao đến chỗ em thì tôi mới nghe âm thanh nức nở phía đầu giây bên kia.
"Anh đến đón em đi."
Tôi cầm vội cái áo khoát vắt trên ghế ban nãy vừa về chưa kịp cất, cầm chìa khoá lao ra khỏi nhà.
Trong lồng ngực tim đập thật mạnh. Còn có chua xót, đã nghĩ đến người mẹ kia của Biện Bạch Hiền rõ ràng không tốt đẹp gì mà, giờ nhìn xem em ra cái dạng gì đây. Lại còn khiến em khóc, tôi gần như là phát điên. Tôi cũng chưa từng khiến người của tôi khóc đâu.
"Em ở yên đó, gửi định vị qua cho anh!"
"Dạ!"
Tôi theo định vị đến nhà hàng mà em gặp mẹ của em. Trên trời bắt đầu đổ mưa lớn, tôi chửi thề một tiếng sớm không mưa muộn không mưa lúc này lại mưa thật biết cách trêu ngươi mà.
Mưa có xu hướng càng lúc càng lớn, phải mất nửa tiếng tôi mới đến chỗ của em.
Khi đến nơi bắt gặp hình ảnh cậu nhóc ngồi ở bồn nước trong sân nhà hàng. Mưa cũng không biết tìm chỗ trú, cứ ngốc nghếch ngồi đó như con mèo bị mắc mưa vô cùng đáng thương tội nghiệp.
Cả một bụng lửa giận của tôi không biết phát đi đâu. Bước xuống che ô đến chỗ em mới thấy gương mặt vì lạnh mà trở nên trắng bệch. Môi run run không nói ra lời.
"Ngồi ở đây bao lâu rồi? Sao không vào trong chờ anh. Không thấy mưa to hay em không sợ lạnh? Hả?" Nắm lấy bàn tay lạnh cóng ướt đẫm của em đỡ em đi về phía xe.
"Anh kêu em ở yên đó đợi!"
"Em có ngốc không? Anh kêu ở yên liền ở yên? Trời mưa thì phải biết chỗ trú trước đã chứ. Anh bảo em ngồi mưa lạnh thế này hả?"
Tôi giận đến mức âm lượng khi nói cũng tăng lên vài phần. Biện Bạch Hiền bị tôi doạ cho sợ, cũng biết tôi đang giận nên không dám trả lời nữa. Im lặng theo tôi vào xe.
Đưa chiếc áo của tôi cho em khoác vào lúc này tôi mới để ý mắt em đỏ ửng như vừa mới khóc xong. Trong màn mưa dày đặc ban nãy, không biết em đã khóc bao lâu, nước mưa và nước mắt cứ thế hoà lẫn vào nhau rơi xuống.
Nghĩ đến em vừa khóc tim tôi lại đau như bị ai đâm cho vậy. Quả bóng tức giận bị xì không còn chút nào. Tăng nhiệt độ trong xe lên cao hơn, dỗ dành em.
"Bảo bối anh thực sự lo lắng cho em." Tôi có chút không biết diễn đạt ra sao. Chỉ mong em đừng ngốch nghếch tự làm bản thân mình tổn thương.
"Có chuyện gì em nói cho anh biết có được không. Đừng âm thầm chịu đựng một mình."
Đưa bàn tay qua xoa nhẹ mái tóc bị ướt làm cho xẹp xuống nhìn có chút chật vật của em.
Cả quãng đường đi về không ai lên tiếng. Tôi cũng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, bản thần không muốn doạ em sợ. Nhưng cũng cần phải thiết lập lại mối quan hệ của chúng tôi. Mọi thứ em đều rất tốt nhưng ở một góc nào đó quá khứ, nội tâm của em tôi vẫn chưa theo kịp. Có lẽ đó chính là cánh cửa mà em luôn đóng chặt không muốn chia sẻ với bất cứ ai, kể cả tôi.
Là tôi chưa đủ khiến em tin tưởng sao?
Sau khi dầm mưa quả nhiên là đêm đó Biện Bạch Hiền phát sốt. Bị sốt khiến người em lúc nóng lúc lạnh, còn nói mê sảng. Tôi lo lắng đến mức cuống hết tay chân, đứa nhỏ của tôi chăm biết bao cực khổ vậy mà vừa chạy đi tìm mẹ thì trở về bị ốm thành thế này đây. Trong lòng tôi thầm ghi thù người mẹ chưa gặp này của em.
Trong cơn mê, gương mặt ướt đẫm mồ hôi khó chịu vặn vẹo. Như là thống khổ lắm, em cắn chặt môi dưới. Bởi vi cắn chặt khiến cho hàm răng nhọn cắn rách môi.
Tôi vừa quay sang giặt chiếc khăn định bụng đắp lên trán cho em thì quay lại nhìn thấy miệng em toàn máu làm tôi run tay suýt làm rớt cái khăn.
Tôi lay em để em tỉnh táo lại, đưa tay bóp bóp hàm để em không cắn chặt môi mình nữa. Cũng bởi sợ em đau nên tay tôi không cố sức, gương mặt em vẫn không giãn ra.
Trán tôi cũng lấm tấm mồ hôi, trời ngoài thì mưa lạnh nhưng lưng tôi cũng ướt đẫm. Trái tim không hiểu sao nhìn em thống khổ tôi cũng không dễ chịu.
"Tiểu Hiền, ngoan! Há miệng ra. Ngoan! Đừng cắn môi như vậy. Nào há miệng ra nào!"
Tôi đau lòng thủ thỉ bên tai em, giọng không hiểu sao lại khàn đi chính tôi cũng không biết.
Như đáp lại tôi Biện Bạch Hiền mở mắt ra nhìn, mất một lúc em mới hé miệng ra kêu hai chữ "Xán Liệt"
Tôi không kịp đáp lại thì nước mắt em cũng rơi xuống. Như có một lưỡi đao vô hình nào đó khoét vào lồng ngực tôi. Đau đớn, chua xót.
"Có phải em không nên sống trên cõi đời này không?" Môi vẫn còn chảy máu, gương mặt em đầy nước mắt và máu khiến tôi vội vàng không biết tay chân để đâu.
Đau lòng đưa tay lau nước mắt cho em "Ngoan, nói linh tinh gì đó! Ai bảo em không đáng sống chứ? Em là bảo bối của anh! Là món quà tuyệt vời nhất ông trời ban cho anh đừng có nói mấy lời ngốc nghếch đó nghe chưa!"
Tôi nói một tràng dài, nói cho em cũng như tự nói cho tôi. Em quan trọng với tôi nhường nào.
"Xán Liệt" Biện Bạch Hiền lại nỉ non, chớp chớp đôi mắt khiến nước mắt đong đầy tràn ra rớt xuống gối.
Miệng mấp máy chuẩn bị lại cắn chặt, tôi không nói hai lời liền cúi xuống ngậm chặt đôi môi đang không ngừng rỉ máu kia.
Trong lòng không hiểu sao có một cỗ bất an và tức giận xộc lên đầu. Bất an vì lo sợ một ngày nào đó sẽ mất đi em , tức giận khi em không coi trọng chính bản thân mình.
Chính vì những cảm xúc không nói rõ đó mà tôi ngậm lấy đôi em tham lam mà cắn nuốt. Giường như lúc này em mới biết đau mà rên khẽ hai tiếng hừ hừ.
Giờ mới biết đau hả? Sao lúc em cắn không nghĩ đến cảm nhận của tôi cũng đau lòng cho em như thế nào. Vì có thêm hương vị của máu khiến nụ hôn này càng thêm sự cuồng bạo. Tôi điên cuồng đuổi theo muốn bắt lấy đầu lưỡi em, nuốt xuống vị máu tanh kia làm cơ thể tôi nóng rực. Bộ vị nào đó bởi vì kích thích mà có ý đồ ngóc dậy.
Biện Bạch Hiền có vẻ biết tôi giận có vẻ không ít nên cũng ra sức lấy lòng tôi. Thỏ thẻ đưa lưỡi đáp lại, bên cạnh còn phát ra âm thanh trầm thấp mê người.
Đầu tôi nổ oành một tiếng. Trực tiếp xoay người leo lên giường áp đảo. Chủ động bắt lấy lưỡi em khiến nụ hôn sâu hơn. Bàn tay bắt đầu cũng không thành thật. Đêm còn dài, nếu em đã có ý chuộc lỗi thì phần lễ tạ lỗi này tôi phải lấy, lấy cả gốc lẫn lãi thì mới không thua lỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro