Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Buổi hẹn đầu tiên

Tôi không biết mình mê man bao lâu rồi nữa. Đầu tôi choáng lắm, mắt cũng nặng nề không thể mở ra dù bất cứ giá nào.

Tôi bắt đầu hoài nghi bản thân mình có phải là đau buồn không tự chăm sóc cho bản thân để giờ kiệt sức rồi hay không. Có phải là một lát nữa thôi tôi cũng vậy rồi đến tìm em có phải không.

Tiếp tục lâm vào mê man, lần ý thức tiếp theo tôi nhận ra khung cảnh quen thuộc của buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch....

Tiếng tim tôi đập vang dội trong lồng ngực.

Một gã đàn ông 23 tuổi mới bắt đầu yêu đương không khỏi hồi hộp, cảm giác cứ như những đứa học sinh yêu sớm, lén lút hẹn gặp nhau rồi lo trước lo sau bị thầy cô và phụ huynh bắt gặp.

Sau lần xin được wechat của em thì hầu như ngày nào tôi cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi nhắn tin cùng em.

Những câu hỏi thường ngày, "Em đang làm gì?", "Em ăn chưa?", "Em ăn gì rồi?" Hay "Có nhớ tôi hay không?", "Không nhớ cũng được, mình tôi nhớ em là được."

Cứ kéo dài như thế suốt hai tháng thì em đồng ý cùng tôi đi xem phim. Đương nhiên chỉ có mình em nghĩ là đơn thuần xem phim giữa bạn bè với nhau.

Tôi tự nhiên cho rằng đây là dấu hiệu em cũng không quá chán ghét tôi, cái này được cho là có hi vọng rồi nha!

Bởi thế tôi cật lực sắp xếp buổi hẹn hò đầu tiên thật chu đáo. Từ bộ phim chúng tôi sẽ xem, nhà hàng sau đó sẽ ghé vào ăn cơm, cuối cùng là con đường tản bộ đưa em về nhà.

Trước mắt cứ thế đã, tôi cũng không muốn doạ em sợ ngay từ lần hẹn hò đầu tiên.

Tôi trong bộ quần áo chỉnh tề. Sơ mi trắng cùng quần jean thoạt trông vô cùng đẹp trai, không phải quá tự luyến nhưng thân hình tôi thuộc dạng tiêu chuẩn.

Tôi cao 1m87, cơ bắp săn chắc, chân dài, dưới lớp áo sơ mi kia là cơ bụng 6 khối đâu ra đấy. Gương mặt cũng không phải quá sắc xảo giống mẹ cùng chị, tôi giống ba nhiều hơn. Đường nét cương nghị anh tuấn bất phàm.

Một thân đứng ở cửa rạp phim không biết kéo đến biết bao nhiêu ánh mắt từ các cô gái chàng trai gần đó. Nhân duyên trước đây của tôi cũng không tệ, đúng tôi là gay, cả nhà tôi đều không ý kiến với việc này vẫn là thuận theo tự nhiên thôi.

Nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng qua lại hẹn hò với bất cứ người nào cả, có lẽ là bởi không hợp. Đầu tiên là hợp thẩm mỹ trước, kế đến rồi nói đến tính tình.

Khoan nhắc đến gu thẩm mỹ của tôi đã vì không lâu sau đó thì em đến, trời chuẩn bị vào đông nên là có chút lạnh.

Mọi người xung quanh đều mặc thêm áo lạnh rồi, cả em cũng vậy. Bên trong là một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo len cổ chữ V trông vô cùng nhã nhặn. Phối cùng chiếc quần kaki đen ôm lấy đôi chân thon dài là đôi giày thể thao trẻ trung.

Em phù hợp thẩm mỹ của tôi từ trên xuống dưới. Gương mặt em vì đi ngoài trời lạnh mà đỏ ửng một mảng thật muốn ôm lấy em mà hung hăng hôn một trận.

"Có lạnh không?" Tôi rút tay ra khỏi túi quần đưa lên xoa nhẹ gương mặt lạnh lẽo kia.

Em hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh bày ra vẻ mặt hưởng thụ ấm áp nơi tay tôi. Mắt hơi nheo lại bảo "Không sao, chúng ta xem phim gì đây?"

Đúng là sự nhiệt tình hai tháng qua có tác dụng thật đấy. Tôi đã bật đèn xanh thế rồi mà em còn né tránh thì đúng là ngại ngùng thật.

May quá em không bài xích tôi.

Mọi thứ tôi đều chuẩn bị tốt rồi, làm sao để em phải lo việc này nữa. Cố tình bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất, nắm lấy tay em kéo vào trong rạp trước từng trận hít khí lạnh của mấy chị gái quanh đó.

Chỗ ngồi của chúng tôi là ở trong một góc khá kín đáo. Tuy nhiên không ảnh hưởng đến việc xem phim, bộ phim này nói về tâm lý.

Nam nữ chính trải qua rất nhiều biến cố mà đến được với nhau, motip kinh điển của các bộ phim. Nhưng ở đây mạch phim còn xoáy mạnh về diễn biến tâm lý đầy phức tạp của nữ chính, cô gái ấy bị tâm thần phân liệt. Một người con gái bình thường có đến 7 nhân cách cùng tồn tại trong một cơ thể. Giằng xé, tàn sát những nhân cách yếu ớt rồi trụ lại biến người con gái đơn thuần mà ban đầu nam chính yêu thành một nữ sát thủ máu lạnh.

Đến cuối cùng cô gái lựa chọn cái chết để tìm lại cũng như giữ lại cho bản thân tình yêu cùng sự tôn trọng cuối cùng của nam chính. Phim cứ như vậy kết thúc với một màn nước mắt của mọi người trong rạp.

Mà lúc này bàn tay từ đầu đến cuối tôi cố gắng ủ ấm đã lạnh đi từ bao giờ. Thỉnh thoảng còn truyền đến chút run rẩy. Tôi lo lắng quay sang nhìn em, trong đôi mắt của em là hoang mang cùng mờ mịt.

Tôi có phải là sai lầm khi chọn bộ phim này không. Cái kết đau thương này thật sự cũng khiến tôi không thoải mái nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như thế này.

"Nếu em không thích thì sau này chúng ta không xem thể loại như thế này nữa nhé!" Tôi cố gắng an ủi em, lồng bàn tay của hai đứa vào với nhau. Còn đưa tay lên miệng thổi hơi hi vọng giúp em ấm áp lên phần nào.

"Anh còn có lần sau hả?" Em lườm tôi một cái, khoé mắt cong cong. Vẻ ảm đạm lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, gương mặt em lúc đó khiến tôi nhớ đến lần đầu hai đứa gặp mặt. Em cũng cô độc hoang mang hệt như thế.

Mặc dù những lần trò chuyện sau đó tôi có đề cập đến chuyện hôm đó hỏi em lý do nhưng em cũng chỉ nói rằng do áp lực cuộc sống học tập nặng nề quá thôi.

Em chỉ mới là sinh viên năm nhất. Vốn dĩ việc học cũng không quá áp lực đi, điều gì khiến em phiền muộn như thế.

Sau khi xem phim xong chúng tôi nắm tay cùng nhau đến nhà hàng gần đó dùng cơm. Vốn dĩ ban đầu muốn lái xe đưa em đi, nhưng tôi lại thích cảm giác cùng nhau nắm tay đi dưới trời đông thế này. Cũng là một kiểu lãng mạn.

Ban đầu em còn lưỡng lự, cố gắng tránh thoát tay tôi. Nhưng sau khi tôi cố chấp cầm lại bảo "Tay em lạnh quá." Thì em không giãy giụa nữa.

Kì thực tôi biết em cũng có tình cảm với tôi mà chỉ là quá rụt rè thôi. Không vội tôi sẽ chờ em, chờ tới khi em sẵn sàng chủ động đón nhận tôi.

Cơm nước xong cũng đã gần tám giờ tối. Tôi hỏi em có đặc biệt muốn đến chỗ nào nữa không, em lắc đầu. Cứ như thế tôi nắm bàn tay nhỏ của em dắt em qua từng con đường góc phố.

Qua con đường đầy đèn xe lập loè cùng hàng quán tấp nập. Chúng tôi đi tới một công viên nhỏ, lúc này cũng không có nhiều người tụ tập. Thời tiết lạnh rồi, chả ai còn ham thích việc ra ngoài tản bộ hay vận động dưới cái lạnh này.

Chỉ một cái ghế đá nho nhỏ, em qua đó ngồi xuống. Phủi phủi chỗ bên cạnh rồi vẫy vẫy tôi. Gương mặt nhỏ nhắn đầy mong đợi khiến tôi ngây ra một lúc rồi cũng không kìm được mà tới ngồi cạnh em.

"Lạnh lắm không?" Người này nhìn gầy như thế, nhìn dưới lớp áo dày cũng vẫn trông càng nhỏ càng khiến người ta khó lòng mà cảm thấy cần bảo vệ.

Em lắc đầu, chân hẫng lên so với mặt đất rồi bắt đầu nghịch ngợm đong đưa.

Cảm giác thời gian như dừng lại. Chỉ cần em bên tôi lúc này, không cần nhiều lời trò chuyện. Cảm nhận được tiếng tim đập trong lồng ngực, hơi thở nhè nhè phả ra một luồng khí trắng. Em là sự tồn tại đặc biệt trong cuộc đời của tôi, từ lúc này tôi nghĩ mình giữ lấy em dù bất cứ giá nào.

"Anh có cảm thấy cô gái trong bộ phim ban nãy là hèn nhát không?" Không biết động tác của em dừng lại từ bao giờ, em ngước mặt lên nhìn tôi hỏi bâng quơ.

"Anh không nghĩ là hèn nhát, nhưng cô ấy làm vậy anh cảm thấy cô ấy thật ích kỉ. Cô ấy không nghĩ cho cảm nhận của người yêu cô ấy sao." Tôi cũng thành thật trả lời.

Sự tập trung của tôi lúc đó không nằm trong bộ phim. Lúc thì lén quan sát em, lúc lại điều chỉnh lại ghế cho em ngồi thoải mái hơn. Tuy vậy tôi vẫn loáng thoáng hiểu được nội dung bộ phim.

Em vẫn nhìn tôi như trước, ánh mắt chứa đầy ngạc nhiên.

"Cô ấy không ích kỉ đâu. Cô ấy yêu anh trai kia nhiều lắm đấy." Em như là tự nói với bản thân mình.

"Nhưng em nghĩ người đàn ông kia mất đi cô ấy rồi liệu có sống vui vẻ được không?"

Ở cuối phim mặc dù là hình ảnh người đàn ông mang theo di vật của cô gái lên máy bay. Bay đến nơi hai người từng muốn đến, nhưng cảm xúc của người đó vẫn ảm đạm tang thương. Tôi nghĩ có lẽ cho đến cuối đời người đàn ông ấy cũng chả quên được người phụ nữ mình yêu nhất đó.

"Còn anh, Xán Liệt! Nếu là anh, anh có mạnh mẽ vượt qua cú sốc đó mà sống tiếp không?" Tôi không nhìn ra được trong mắt em lúc đó có bao nhiêu sự tình.

Thật khó chịu khi em ví von hỏi tôi như thế. Tôi chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh y hệt.

Con người tôi trước giờ đều tràn đầy năng lượng. Sự tự tin quyết đoán khiến tôi luôn nắm chắc mọi thứ ở trong tay, nên tôi không bao giờ cho phép bản thân đánh mất thứ gì quan trọng của mình.

Trước ánh mắt chờ mong của em tôi cũng hàm hồ đáp "Sẽ không có chuyện tôi để người tôi yêu chết trước mắt tôi!"

Câu nói khiến tôi phải gằn ra từng chữ. Đó là sự quả quyết, tôi đã từng kiêu ngạo như thế giờ nghĩ lại tôi chỉ cảm thấy mình ngu ngốc thế nào.

Em không biết vì sao đứng bật dậy. Quay mặt đối diện với tôi, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt em lấp loáng ánh nước.

Tôi chưa kịp nhìn rõ cảm xúc trong mắt em thì bị hai cánh tay nhẹ nhàng ôm vào.

Cảm nhận tiếng tim đập trong lồng ngực của em. Mạnh mẽ và đều đặn khiến tôi cũng quên đi vừa nãy mình định nhìn rõ cái gì.

"Anh Xán Liệt, hình như em là thích anh rồi." Bất thình lình lại bày tỏ với tôi là sao đây, lời này phải để tôi nói chứ.

"Em không thể rời bỏ anh được thì làm sao bây giờ?" Nghẹn ngào một lúc thì em nói tiếp.

"Không bỏ được thì đừng bỏ. Sau này em có muốn bỏ cũng không được, bày tỏ với người ta rồi thì định vứt bỏ đó hả?!"

Tôi cũng vòng tay ôm lại em. Cái eo nhỏ đó ôm thật thoải mái, tôi thật sự yêu đương rồi. Cảm giác thật tuyệt quá đi.

Cái ôm ấm áp đó kéo dài không biết qua bao lâu. Tôi thật sự mong thời gian lúc này ngừng trôi, để tôi vùi trong hơi thở ấm áp của em. Cảm nhận được trái tim còn đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

Tôi kì thực đã nghĩ mình mạnh mẽ như thế nào. Ngày ba mẹ dẫn nhau ra toà khi tôi năm tuổi, những ánh mắt lời nói từ mọi người cũng không khiến tôi lo sợ, càng chưa có chuyện gì có thể lấy đi được nước mắt của tôi.

Nhưng lúc này cảm nhận được sự ấm áp dần dần mất đi. Tôi hốt hoảng trong đầu là một mớ hỗn độn.

"Hiền Hiền"

"Hiền Hiền"

"Biện Bạch Hiền"

Tôi điên cuồng muốn gào lên tên em nhưng cổ họng tôi khô khốc. Trước mắt vẫn là một mảng đen kịt, bóng tôi như muốn nuốt trọn tôi.

Tôi thấy khoé mắt mình ướt rồi. Nước mắt cứ vậy lăn dài xuống, hơi ấm còn sót lại lúc này mất hết. Không còn cái ôm nào nữa, không còn lời thủ thỉ bên tai khiến tôi lúc này bất lực.

Từng trận nóng lạnh cứ theo đến ập tới như từng cơn sóng dữ cuốn lấy cơ thể tôi.

Tôi không thoát ra được, cố như thế nào cũng vô vọng.

"Lạnh." Hiền Hiền anh lạnh lắm. Cũng đau nữa, tim của anh đau lắm em có biết không.

Câu nói lúc đó của em cứ mãi vang vọng trong tai tôi.

"Xán Liệt em tin tưởng anh có thể vượt qua được."

"Thay em sống phần đời còn lại!"

Cái đồ tàn nhẫn kia, em cmn kêu tôi sống như thế nào. Nếu có thể quay ngược lại tôi nguyện dùng hết tuổi thọ của mình để đổi lấy cho em một cuộc sống bình yên không đau khổ.

Người con trai của tôi sao em có thể khổ sở như vậy.

Có phải kiếp trước tôi nợ em nhiều đến kiếp này em cứ vậy thanh thản ra đi bỏ lại tôi chống chọi với sự tịch mịch cả đời.

Tôi không cam lòng!

Nếu đã như vậy chi bằng cứ để tôi theo em đi. Đợi tôi, tôi sẽ tìm được em. Sau đó để lần này tôi thay em gánh hết mọi đau khổ.

Trả cho em sự an nhiên cùng hạnh phúc mà em luôn khao khát, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro