Chương 11: Thống Khổ
Có một lần sau khi làm tình xong, cơn thèm thuốc của tôi lại nổi lên. Đưa tay với bật lửa châm thuốc, tôi im lặng nhìn cánh cửa nhà tắm đang đóng chặt, lắng nghe tiếng nước róc rách.
Qua vài phút thì em bước ra tôi vẫn chưa hút xong một điếu thuốc thì em bước đến dùng tay kẹp lấy điếu thuốc từ miệng tôi ra.
"Người ta bảo, sau khi nào tình mà hút thuốc thế này thì 80% bạn tình không đủ làm bản thân thoả mãn!" Di điếu thuốc vào gạt tàn em ôm cổ tôi thủ thỉ.
Tôi buồn cười trước câu nói tự châm lửa của của em.
"Em rất tuyệt vời bảo bối à, nhưng đúng là anh chưa thoả mãn thật." Nhéo nhéo vòng eo của em tôi ghé sát thổi hơi vào tai em: "Nếu em chịu đựng được thì chúng ta làm thêm một nháy!"
Nói rồi tay cũng không an phận mà luồn tay vào áo tắm em đang mặc.
Nhưng cuối cùng vẫn là người nào đó có gan đốt lửa mà không dám dập lửa. Thêm nữa tôi cũng có chừng mực, ban nãy em đã mệt như vậy tôi nào đành lòng vần vò người tôi yêu cả đêm đây.
Thật đúng là giọt máu đầu tim của tôi là Biện Bạch Hiền, em hơi cau mày một chút thôi là lòng tôi đã bồn chồn rồi.
Vén mớ tóc loà xoà trước trán hôn nhẹ chúc em ngủ ngon, tôi cũng ôm em thật chặt vào lòng, trói buộc em ở trong vòng tay ngủ với tư thế này cả hai đều không mấy thoải mái nhưng tâm hồn tôi lại thoả mãn. Tôi muốn được lấp đầy, cả thể xác lẫn tâm hồn đều muốn chìm đắm trong em.
Hôm sau như cũ tôi đến công ty còn em đến trường, từ ngày gặp lại người mẹ của em thì tâm trạng của em có vẻ kém hơn. Số lần em đòi hỏi tôi cũng nhiều hơn, không phải sức lực tôi không đủ mà tôi thực sự lo lắng cho cơ thể em.
Mãi sau một tuần em mới trở lại trường, tôi muốn đưa em đi nhưng em, ngại công ty tôi ngược đường đến trường, lại muốn tự mình đi tôi cũng không miễn cưỡng em. Trao nhau một nụ hôn sâu thì tôi lái xe đến công ty trước.
Công ty tôi cuối năm lại quay cuồng với số lượng công việc nhiều gấp đôi đầu năm. Và kết quả là hôm nay tôi lại tăng ca đến gần 12h.
Kéo thân thể mệt mỏi về nhà tôi đã nghĩ em sẽ ngủ trước như những lần trước đó nhưng khi mở cửa tôi thấy em đang tất bật hâm lại đồ ăn.
"Rửa tay uống chén canh rồi hẵng ngủ nha anh!" Em bước đến lấy áo khoác thuần thục treo lên giá rồi đẩy tôi vô nhà vệ sinh.
Tôi thật sự rất mệt nhưng khi nhìn thấy em lo lắng quan tâm tôi như vậy mọi thứ đều trở nên đáng giá, ngọt ngào và hạnh phúc.
Vốc nước tạt lên mặt để cho tỉnh táo, nhìn thấy gương mặt có chút hốc hác của mình tôi chợt bật cười: "Nuôi vợ cũng khổ quá đi!"
Cơm nước tắm rửa xong thì cũng đã 1h sáng, nằm trên giường toàn thân tôi như bại liệt. Duy trì sức lực cuối cùng kéo người nằm bên cạnh vào lòng như một thói quen.
Biện Bạch Hiền gian manh cười hì hì như một con mèo bắt được cá.
Em đưa tay xuống vói vào quần ngủ của tôi, những lần khác chỉ cần hai ba cái vuốt ve của em thôi tôi đã cứng nhưng lần này tôi thực sự rất mệt. Người anh em cũng sung sức không nổi đâu.
Đôi bàn tay đó không làm quá trớn, cứ mân mê xoa nhẹ như gãi ngứa tôi cũng mặc em và sau đó... tôi ngủ mất.
Là ngủ thật đó, tôi thực sự rất mệt. Qua những cái vuốt ve theo nhịp của em ấy vậy mà một thằng đàn ông khoẻ mạnh như tôi lại ngủ mất.
Tôi không biết qua bao lâu, khi thằng em tôi tưởng chừng đang ngủ say thì lại thức tỉnh. Tôi có chút giật thót, tôi gắng gượng mở mắt tìm kiếm em lại bị sự bao bọc sung sướng ấy làm cho tê dại.
Cúi xuống dưới chân, chăn giữa háng tôi hơi nhô lên Biện Bạch Hiền đang giúp tôi. Đây là lần đầu tiên em dùng miệng làm tôi có chút thảng thốt, đưa tay xoa đầu em giọng tôi khàn khàn:
"Ngoan! Tiểu Hiền đừng nghịch. Hôm nay anh thật sự rất mệt, không thể cho em được đâu!" Đây là sự bất lực của đàn ông, tôi chấp nhận nhưng với các thân tàn bị công việc giày vò gần một tuần này tôi muốn cũng không được.
Người dưới chăn lại cố tình công nghe hiểu tiếng tôi nói, em cố gắng phun ra nuốt vào tôi muốn giở chăn lên để nhìn nhưng em lại chặn lại không muốn chui ra ngoài. Tôi vô lực luồn tay vò mái đầu của em.
Không biết qua bao lâu, cơ thể tuy không được nhưng thằng em lại rất được. Khi Biện Bạch Hiền phát ra tiếng hừ hừ lần thứ 3 thì tôi cũng buông cờ đầu hàng.
Lúc này tôi cố gắng kéo em từ chăn ra, tôi muốn thấy em, nhìn thấy gương mặt vì tôi mà làm chuyện đó của em.
Biện Bạch Hiền cũng không né tránh, phối hợp với tôi trườn lên cạnh tôi. Gương mặt em đỏ ửng, khoé mắt khoé môi đều ướt sũng. Đôi môi nhạt màu ấy lúc này lại phiếm hồng, dinh dính chút tinh dịch trắng đục.
Em đã nuốt đi rồi nhưng con mèo ấy còn chưa kịp chùi mép thì bị tôi bắt được. Cuốn lấy đôi môi của em, hưởng thụ sự ngọt ngào từ trong miệng của em. Chút tanh tanh ấy cũng hoá thành mật ngọt.
Biện Bạch Hiền cũng cuốn lấy lưỡi của tôi, bàn tay dưới chăn lại tiếp tục không an phận mà xoa nắn phân thân của tôi.
"Đệt" tôi rít nhẹ rồi cắn nhẹ môi dưới của em như một cách trừng phạt. Lần này tôi chỉ muốn hôn em thôi, cướp đoạt môi miệng của em. Hôn em đến khi trời tàn đất tận, cứ thế mãi hôn em.
Tuy được phóng thích sướng đấy nhưng không có nghĩa là thân thể tôi bơm máu lại được, có những thứ bất lực thì vẫn tạm thời bất lực.
Đến khi thằng em không kiên trì được mà cương thêm lần nữa thì tôi mới tách khỏi môi em.
"Bảo bối, em như này là muốn anh chết mà!" Tôi thở dài.
Biện Bạch Hiền hôn lên mắt tôi, rồi đến mũi tôi, hai bên má, khoé mắt... như một nghi thức thiêng liêng nào đó. Em thành kính hôn lên món bảo vật mà em trân quý nhất.
Đến mãi sau này tôi mới biết được có những thứ không phải buông bỏ là hết trân trọng, tôi tự hỏi em phải yêu tôi nhiều đến mức nào thì mới có thể gắng gượng chống chọi với bệnh tật như thế.
Vết thương nơi tâm hồn khó có thuốc nào chữa lành. Mà tôi, người em trao cả tâm hồn lẫn thể xác lại không thể chắp vá những mảnh vỡ nơi tâm hồn em được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro