Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sai rồi

Anh và cậu cưới nhau đã được 3 năm rồi nhưng cả 2...à không, anh không hề yêu cậu, nhưng...cậu thì yêu anh, cậu có quá ngu ngốc không? Đương nhiên lại đi đâm đầu vào yêu anh, yêu một người mà người đó vô cùng căm hận mình...

Chẳng qua là do tập đoàn nhà anh gặp phải rắc rối nên mới bắt anh phải cưới cậu. Dĩ nhiên, anh không hề yêu cậu chỉ vì...đây là một hôn nhân mang tính chính trị mà thôi...Anh ghét cậu không chỉ như thế mà còn một lí do nữa: vì phải cưới cậu nên anh mới phải chia tay với cô người yêu mà anh đã yêu thương hết mực...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay anh lại về trễ và cậu lại ngồi trước bàn đồ ăn nguội lạnh này ... vì chờ anh mà cậu cũng chẳng buồn muốn ăn nữa, cứ như vậy mà bàn đồ ăn không ai động đũa vào cả...

* Ting...ting...*

[ Hôm nay tôi về trễ, cậu ăn rồi ngủ trước đi, đừng đợi tôi về làm gì... ] - tin nhắn từ anh gửi cho cậu.

Cậu ngồi đọc tin nhắn của anh rồi bật khóc như một đứa trẻ...

Ngày nào cũng vậy, anh bỏ mặt cậu ở nhà, dù cưới cũng đã lâu nhưng anh và cậu lại không chung phòng mà là hai phòng riêng biệt...Tối nào anh cũng về trễ, trên người luôn đầy mùi nước hoa và men rượu...

Có lần, anh quá say xỉn nên cậu phải chăm sóc cho anh đến phát sốt, anh cũng không thèm hỏi han bệnh của cậu mà còn mắng cậu rằng:" Tôi có bảo cậu phải chăm sóc cho tôi như vậy không hả, cậu muốn cho người ngoài nói rằng ChanYeol tôi đi hành hạ vợ mình sao? Cậu muốn tôi mất mặt lắm phải không? HẢ!!! BaekHuyn à ~~ Tôi không có bị GAY như cậu, làm ơn cậu hãy kí vào tờ li hôn này giùm tôi với, để tôi còn phải đi tìm người CON GÁI của đời tôi nữa chứ!!!". Sau khi mắng xong, anh quay lưng bước đi mà không thèm để ý đến đôi mắt động đầy những giọt lệ của cậu...

Mỗi ngày cậu đều viết một bức thư rồi cất đầy trong hộc tủ bàn phòng của mình, cậu viết để cho vơi đi những tâm tình của lòng cậu, để quên đi những lời chữi mắng từ anh...mà tiếp tục yêu anh...

Cuộc sống của cậu cứ như vậy mà trôi qua, suốt ngày cậu lẩn quẩn ở trong ngôi nhà của anh và...à không nó vốn dĩ chỉ là của anh thôi, chẳng qua cậu chỉ là một thứ rác rưỡi trong ngôi nhà này thôi...

....Sự chịu đựng của con người luôn có giới hạn của nó... và cậu đã đến cái sự giới hạn ấy...

~~~ Hôm đó ~~~

Đã 12h rồi mà anh không hề nhắn tin hay gọi điện cho cậu gì cả, cậu gọi cũng không được, cậu cảm thấy có một sự bất an, định bụng sẽ chạy đi kiếm anh

* Cạch * - cửa nhà bật mở

Bước vào là anh và một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa, trang điểm lòe loẹt...

- Chúng ta lên phòng thôi ~~~ - anh nói với giọng say xỉn

- Dĩ nhiên rồi ~ Honey a~~~ - người phụ nữ đó cười đắc thắng vào mặt cậu rồi dìu anh đi về phòng

~~~ Cả hai bước lên phòng mà coi cậu như không khí~~~

Cậu như chôn chân tại chỗ khi nghe những tiếng rên rỉ từ người phụ nữ kia...và cả anh nữa - người mà cậu từng yêu thương, từng chờ đợi một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận cậu, từng khóc vì anh...nhưng từ bây giờ nó chỉ là "từng" mà thôi...

Cậu khóc nấc lên, tay cầm cây bút kí thẳng vào đơn li hôn mà anh đã kêu cậu kí vào mấy bữa trước, vừa kí mà nước mắt cậu cứ rơi mãi...đến nỗi ướt cả một mảng giấy, đôi tay run run vì những tiếng nấc của cậu

Cậu nhắn một tin nhắn vào điện thoại anh rằng: "Em yêu anh, ChanYeol". Nhắn xong tin nhắn cậu cứ thế mà bước ra khỏi căn nhà của anh...

Cậu chạy ... cậu chỉ biết nhắm mắt mà chạy, cậu không hề biết có người đã hét to lên khi thấy cậu chạy băng qua ngã tư

- KO!!! BAEKHYUN!!! CẨN THẬN!!! - người con trai đó chạy lại nhưng...

Không kịp rồi...cậu đã bị một chiếc xe tải lao thẳng vào người...thân thể cậu bay lên cao rồi rơi xuống một cách thật đau đớn...Đau không? Nếu hỏi cậu câu đó, cậu sẽ nói rằng...KHÔNG!!!...cậu không hề thấy đau đớn chút nào cả...một chút thôi...cũng không...

Trước khi hôn mê cậu đã nghe thấy được tiếng xe cứu thương chạy tới...Liệu chiếc xe đó sẽ đưa cậu đến với THIÊN CHÚA VÀ CÁC VỊ THẦN chứ? ... Chắc chắn là thế rồi! Cậu còn nghe được tiếng nói của một người nào đó rất đỗi quen thuộc, nhưng cậu không tài nào nhớ được...và dĩ nhiên người đó không phải là anh rồi. Chắc là bây giờ anh đang vui vẻ bên người phụ nữ đó nhỉ?...Ha, tại sao đến giờ phút này rồi mà cậu còn nhớ đến anh chứ? Cậu thật lụy tình mà, đúng không? Vì một tình yêu không lối thoát và cũng không có kết quả thôi thì...chúng ta buông tha và tự giải thoát cho nhau, anh nhé?....Vĩnh biệt anh, ChanYeol yêu dấu của BaekHyun này nhé! Sống tốt nhé~...

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau, sau một đêm ân ái, anh đã đuổi ả khỏi nhà vì...Đơn giản! Đó chỉ là một trong những 419 của anh mà thôi

Anh tỉnh dậy, theo thói quen anh sẽ tìm thấy được một bộ suit do cậu đã chuẩn bị để ở tủ đồ nhưng...hôm nay thì chẳng có bộ suit nào cả...không những thế, anh đã tìm khắp nhà nhưng...không thấy cậu đâu cả

- BAEKHYUN!!! CẬU RA ĐÂY NGAY CHO TÔI!!! NGAY!!! - anh hét to lên sau khi tìm cậu ở khắp nơi...và đáp lại anh chỉ là một khoảng không vắng vẻ, im lặng và nó...thật đáng sợ!

...1 giọt...

...2 giọt...

...3 giọt...

.....Nước mặt của anh tựa như những hạt pha lê quý hiếm rơi xuống trên gương mặt bắt đầu biến sắc của anh... Đúng! Nước mắt của anh quả thật rất hiếm, chưa ai trừ ba mẹ anh đã từng nhìn thấy nó, kể cả cô người yêu năm xưa khi chia tay anh chỉ cười nhạt mà quay lưng bước đi chứ không hề rơi nước mắt...Thế vì sao? Vì sao cậu lại dễ dàng khiến anh khóc như vậy?...Phải chăng là...anh đã...

- BaekHyun à, em ra đây đi...- anh gào thét đến khàn cả cổ...nhưng chẳng có ai trả lời anh cả

Anh bất lục bước từng bước nặng nề lên căn phòng của cậu mà anh chưa từng bước vào trước đây...

Anh thấy trên bàn có một tờ giấy, lại gần hơn thì nhận ra đó là tờ đơn li hôn mà anh đã bắt cậu kí vào và điều bất ngờ với anh hơn là ...cậu đã kí nó rồi...

Anh tức giận cầm tờ đơn li hôn đó mà xé nát nó không thương tiếc. Kế bên đơn lí hôn là một tờ note, anh cá chắc rằng đó là chữ của cậu và nó ghi rằng:

" Tạm biệt anh, tình yêu của em! Chắc là chúng ta có duyên mà không có nợ anh nhỉ? Anh hãy ở lại sống tốt vào nhé! Đừng tìm em ... à mà chắc anh cũng không muốn nhìn thấy em nữa đâu nhỉ? Thôi...đơn li hôn em cũng kí rồi, anh hãy sống thật vui vẻ với tình yêu mới của mình nhé! Từ giờ...anh đã được tự do rồi...Vĩnh biệt anh! ChanYeol!

BaekHyun mãi yêu ChanYeol!!!

Kí tên

BaekHyun."

Anh đọc xong nó thì...như có một điều gì đó hối thúc anh, anh mở ngăn bàn của cậu ra...Có rất nhiều bức thư được để gọn gàng trong đó...

[ Ngày XX tháng YY năm ZZZZ, ChanYeol à ~! Anh có biết em yêu anh lắm không? Em đã lặn lội từ Pháp về Hàn Quốc để làm đám cưới với anh vậy mà...anh lại bỏ rơi em, anh bảo em là gay và chữi em đủ thứ...nhưng, em lại không thể nào ngừng yêu anh...]

.

.

.

Và còn rất nhiều, rất nhiều bức thư khác nữa. Càng đọc, anh càng cảm thấy cậu đã chịu nhiều thiệt thòi và sự nhục nhã mà anh không hề biết... Tất cả là do anh đã quá vô tâm với cậu...

Anh vội vàng gọi điện cho Chen ( Một người bạn của cậu mà anh biết ). Trước khi gọi, anh đã thấy tin nhắn từ cậu, nó khiến lòng anh dâng lên một cỗi nhớ nhung...

- Chen! Cậu có biết BaekHyun đang ở đâu? - anh sốt sắng hỏi

- Anh là ChanYeol chồng của cậu ấy? - Chen ở đầu dây bên kia hỏi ngược lại

- Phải! Em ấy ở đâu?

- Anh còn hỏi tôi sao?

- EM ẤY Ở ĐÂU? CẬU MAU NÓI CHO TÔI!!!

- ANH IM ĐI!!! CẬU ẤY CHẾT RỒI!!! ANH ĐỪNG BAO GIỜ GỌI CHO TÔI NỮA!!! - nói xong Chen cúp máy

- Chết...em...em...ấy...chết... - ChanYeol hoảng loạn...rồi chuyển sang giận dữ, anh đập đổ tất cả mọi thứ trong nhà...

Anh như chết lặng khi nghe Chen nói như thế...anh không thể tin vào tai mình. Anh bắt đầu cho người tìm cậu...Phải! Anh yêu cậu rồi!...Từ cái lúc mà cậu vì chăm sóc cho anh mà phát sốt...Anh đã yêu cậu ngay từ lúc vừa mở mắt và nhìn thấy gương mặt đang ngủ của cậu...Thật đẹp!!! Lúc đo, tim anh đập nhanh hơn bình thường rất nhiều...nhưng lí trí của anh đã phủ nhận cái tình cảm đó...cho đến bây giờ, anh mất cậu rồi...

~~~~~ Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, mới đó đã 4 năm rồi ~~~~

Người ta có câu: " Thời gian sẽ khiến con người thay đổi". Anh là đại diện cho câu nói đó...thời gian trôi qua, anh đã thay đổi rất nhiều, đã không còn là một ChanYeol đào hoa nữa mà là...một ChanYeol thành công, tự gây dựng lên một tập đoàn lớn nhất Châu Á và đang trên đà phát triển ra tận thế giới...

...Nhưng vẫn còn có một thứ không bao giờ thay đổi...đó là anh vẫn cho người tìm cậu, hằng ngày vẫn tự tay lau dọn căn phòng của cậu, ngắm nhìn những vật dụng từ quần áo, grap giường...và những thứ liên quan đến cậu. Anh đều giữ gìn cẩn thận, mỗi lần nhìn lại những thứ đó anh lại muốn bật khóc...

~~~~~ Đến một ngày, anh quyết định sẽ theo cậu đi gặp các thiên sứ ~~~~

Ngày hôm đó, trời quả thật rất đẹp...anh chạy xe đến một vách núi...Nơi đây, anh sẽ theo cậu...

Bước xuống xe, anh ngắm nhìn xung quanh, bất giác mỉm cười, nơi đây thật đẹp...là một vườn hoa laveder loài hoa mà cậu yêu thích...anh bước lại gần vách núi...

Anh nhắm mắt định gieo mình xuống thì...

.

.

.

...Có một bàn tay nào đó kéo anh lại, lôi anh về phía sau...bỗng anh mất đà, nằm đè lên người đó và anh cảm thấy có một sự mềm mại ở môi mình...anh mở mắt ra...anh là đang hôn một người...

- ChanYeolie! Em về rồi! - người con trai mà anh đang tìm kiếm, mà anh nhớ nhung suốt 4 năm qua...đang đứng trước mặt anh...là BaekHyun

- Baek...BaekHyun...em về... - anh bật khóc ôm lấy cậu - Em về rồi! Thật may quá! Anh yêu em...Baekie à...anh...anh...sai rồi...em tha thứ cho anh nha!!! - anh ôm cậu chặt hơn, đôi mắt anh như muốn rơi lệ

- Em cũng yêu anh, Yeolie của em!!! Em sẽ tha thứ cho anh... - cậu cười tươi, cậu chủ động hôn lên đôi môi kia của anh

- Baekie mãi mãi là của anh!! Anh sẽ không bao giờ cho em rời xa anh lần nào nữa... - anh nói rồi quỳ một gối xuống trước cậu

- Đồng ý lấy anh nhé! Baekie~ - anh đưa trước mắt cậu là một chiếc nhẫn đôi với chiếc mà anh đang mang...

- Em...em đồng ý ~ - cậu cười nhẹ, xúc động đến nghẹn ngào

Anh mang chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cậu...Sau đó, cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng...chứa đựng tình cảm của hai dành cho nhau...

- Sao anh lại có sẵn nhẫn thế? - cậu quay sang hỏi anh

- Em đã là chủ nhân của nó từ 4 năm về trước rồi! Anh mua nó là mong rằng em sẽ quay trở về bên anh đó! - anh hôn nhẹ lên trán của cậu

- Vợ của anh à!!! Anh yêu em! - anh cười tươi nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu

- Em cũng yêu anh!!!

Cả hai chạy lên xe và anh chở cậu về lại căn nhà của cả hai...Từ bây giờ nơi đó sẽ là nơi tình yêu bắt đầu của anh và cậu, nó không còn xuất phát từ một phía là cậu vào 7 năm trước hay là 4 năm trước từ anh nữa...mà là sẽ từ hai phía cả anh và cậu....

Sau đó, cả hai sống hạnh phúc với nhau cùng với một thiên thần nhỏ của anh và cậu tạo ra forever...

------ HẾT------

( Chú thích: Sau khi bị xe tông phải thì cậu được Chen đưa đến bệnh viện và may mắn qua khỏi, Chen nói cậu chết rồi, cũng chỉ là cái cớ để anh tìm kiếm và biết mình yêu cậu... )

- Tình yêu sẽ đẹp nếu ta biết nắm bắt...Hãy yêu khi còn có thể...Đừng để sau này rồi hối tiếc...Không có thứ gì mất đi mà ta có thể tìm lại được ngay đâu??? ...Thứ mất đi rồi, cho dù có tìm kiếm cách mấy cũng...vô vọng. Thật may mắn khi hai người họ có thể chấp nhận nhau và yêu nhau như vậy, nhỉ?...

---- Mọi người nhớ vote cho tớ nhé!!! Cmt cho tớ nếu cảm thấy có sai sót gì nhé!!! ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro