CHAP 7
Sáng hôm sau, Baek thức dậy rất sớm. Vì cơ thể của cậu đau nhức nhối. Nhất là phần dưới cơ thể của cậu. Nó đau thắt lại vì những hành động mà Chan đã làm trên thân hình bé nhỏ của cậu.
Trời còn tối lắm, cũng gần 5h thôi. Cậu thức dậy, đi làm vệ sinh cá nhân. Làm vệ sinh cá nhân xong, cậu vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu và anh. Cậu mặc một chiếc tạp dề có hình bé Kito (pé cây trong chuyện Đôrêmon ấy. Ai đọc rùi chắc biết). Nói chuẩn bị đồ ăn sáng thế thôi, chứ nó chỉ là 2 tô mì trứng tôm chua cay do bạn Baek làm thôi.
Đồ ăn sáng vừa làm xong, hương thơm của mì thoang thoảng bay vào mũi của Chan. Anh khìn khịt mũi và bắt đầu tỉnh giấc sau cuộc hành trình thám hiểm cơ thể bạn Baek. Anh cũng bắt đầu vào nhà tắm và làm vệ sinh cá nhân của cho mình. Làm xong thì anh bay vào nhà bếp (cũng là phòng khách) và chuẩn bị ăn sáng, rồi đi học.
-Oa~~~~, món gì mà ngon, thơm thế em yêu ?
-Chỉ là mì gói, 2 cái trứng thôi mà. Có gì đâu mà thơm với ngon hả anh? Mà khoan ai là em yêu của cậu hả??????
-À ờm. Thôi tớ ăn nha, cậu cũng mau mau ăn đi. Gần 7h rồi đấy. Sụt...sụt...(tiếng húp mì)
-Ờhm.....OK
Hai người ăn trong im lặng, nhưng đôi mắt của họ thì cứ nhìn vào nhau đắm đuối không muốn xa rời nhau nữa bước.
Ăn xong, Baek thu dọn chén bát của cậu và anh. Rồi cậu đi vào nhà vệ sinh thay đồ đi học. Thay xong, cậu bước ra với một phong cách hoàn toàn khác phong cách ban đầu như một người vợ đãm đang.Chan cũng không kém gì. Anh thay vội đồ học sinh. Rồi hai người cùng dạo bước, tay trong tay đi ra KTX.
Vào lớp nhiều ánh mắt nhìn họ thật đắm đuối như trái chuối. Một số hũ nữ trong lớp hú hét lên, trầm trồ nói:
-Lại có thêm cặp đôi mới trong lớp chúng ta rồi. Họ thật đẹp đôi.-Hũ A
-Chanbaek is fucking real.-Hũ B
-Anh ấy là bông đã có chậu rồi. Buồn quá. Hix...hix...-Hũ C
-Hai người phát triễn nhanh thế? Mới có 3 ngày thôi mà?-Xiuchen tò mò đi lại hỏi. Sau lưng là Sulay cũng tò mò đi theo.
-Thật ra thì Baek là bạn thân của tớ hồi còn nhỏ. Xa nhau từ lúc bọn tớ 5 tuổi á. Hứa sẽ gặp lại nhau. Nhưng không ngờ cậu ấy lại học chung với lớp mình. Và tình cảm của tớ đã và Baek từ xưa bây giờ đã tiến xa hơn tình bạn rồi.
-Chúc mừng, chúc mừng nha.-Xiuchen lẫn Sulay đồng thanh.
~~~~~Reng reng reng reng~~~~~
Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên sắp bắt đầu. Lớp trưởng Suho bắt đầu nhiệm vụ của mình là đi điểm danh.
-Amber
-Có
-Chanhyun
-Có
-Chanyeol
-Zạ có êm thưa anh
-Anh biết rồi êm. Tiếp tục, tới đâu rồi nhỉ? À, Kris
-Anh hiện không có ở đây. Êm để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
-Zạ zạ. Zậy anh mau tới nay dùm êm. Tiếp theo, Baekhyun.
-Có á.
Và còn nhiều bạn khá nữa. Vừa điểm danh xong thì thầy D.O. cũng tới. Lớp trưởng hô lớn:
-Cả lớp NGHIÊM.....Chúng êm kính chào thầy ạ.
-Mời các êm ngồi.
-Cảm ơn thầy ạ.
-Hôm nay, thầy sẽ không trả bài.....
-Yehet, thầy không trả bài.-Cả lớp hò hét
-Im lặng, tui chưa nói xong. Tui sẽ không trả bài đầu giờ, mà 15 phút cuối tiết sẽ kiểm tra 15 phút bài hôm nay nha.
-Thôi mà thầy, kiểm tra miệng giờ luôn đi thầy. Chứ 15 phút cuối sao bọn em vào được bài hôm nay được.-Kris nói với giọng nũng nịu.
-Không là không. Các em lấy sách vở ra học bài nào.
-Huhuhuhuhu.-Cả lớp khóc ròng (chỉ có vài bạn học được trong lớp thì tỉnh bơ)
Trong giờ học, thầy giáo cứ giảng bài, học sinh có việc nghe va chép bài. Chanbaek cũng không ngoại lệ. Nhưng mà họ một tay chép bài, một tay thì đan xen vào nhau như không có chuyện xảy ra.
Cứ thế 5 tiết học trôi qua rất nhanh đối với họ. Họ cùng nhau sắp xếp tập sách vào cặp và cùng nhau đi ra lớp.
Chanyeol vừa đi vừa nhìn Baekhyun với 1 ánh mắt rất dịu dàng và trìu mến.
~~~~~~~~Tại phòng 61~~~~~~~~
-Baekkie àh~~~~~
-Hữm.- cậu đang chú tâm vào trò chơi của mình. Bị gọi bất ngờ nên có phản ứng hơi quá.-Cậu gọi tớ có gì không?
-Tối nay đi công viên với mình không?
-Ừm đi.
-.....
Căn phòng lại chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng quạt đang quay, tiếng bút gõ trên bàn theo nhịp của Chanyeol.
~~~~~~~~17h30, tại công viên XOXO~~~~~~~~
Hai người cùng dạo bước tron công viên. Không biết rằng có biết bao ánh mắt đang nhìn mình. Trời cũng bắt đầu tối dần, Chan rủ Baek chơi những trò chơi trong công viên như lúc họ còn nhỏ đã chơi.
-Channie àh~, cậu với tớ chơi cái trò kia đi nhìn vui quá đi.-vừa nói cậu vừa chỉ vào khu trò chơi tàu bay.
-Àh...ờh...ok.
-Cậu sao thế? Sợ độ cao hả? Đừng lo, có tớ ở đây bảo vệ anh rồi đây.-Baek vỗ ngực nói. (Ai bảo vệ ai vậy trời?)
-Kh...không.... Có...chỉ tại tớ...tớ không quen chơi trò cảm giác mạnh thôi.
Hai người đang nói chuyện với nhau thì có dáng người của hai người nào đó bước tới bắt chuyện với họ
~End chap 7~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro