Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Không khí trong phòng có vẻ khá ngột ngạt. Phác Xán Liệt thì khá trầm tư, suy nghĩ về hành động vô thức của mình ở ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên anh phá lệ vì một người con trai.

Còn Biện Bạch Hiền từ lâu đã có tính hoạt bát, nói năng lanh lẹ. Nhưng khi đối diện với người con trai trước mặt, tất cả sự tự tin đương như bị biến mất.

Lúc Biện Bạch Hiền nhìn thẳng vào đôi mắt đó liền có cảm giác hút hồn. Đây là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền nhìn ra một người có nhiều tâm sự ẩn chứa đến vậy. Ánh mắt của anh ta che giấu khá kĩ nhưng Biện Bạch Hiền có thể nhìn ra được có nét u buồn ẩn chứa trong đôi mắt đó.

Anh ta là người như thế nào? Tuy Biện Bạch Hiền tiếp xúc không ít với giới thượng lưu nhưng khi nói chuyện với Phác Xán Liệt, cậu có thể cảm nhận được anh ta đang cố che giấu cái đó.

Nhìn dáng vẻ của anh ta hiện giờ thật khác với dáng vẻ lúc ở trong quán coffee. Nếu như không chứng kiến hết toàn bộ sự việc thì Biện Bạch Hiền không dám tin người đàn ông lúc hai tiếng trước và hiện tại là cùng một người.

Rất khác nhau.

Tuy không trực tiếp nhìn nhưng Phác Xán Liệt có thể đoán ra cậu bạn bên cạnh nhìn mình bằng cặp mắt dò xét như thế nào. Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong hoàng mĩ.

- Đang nghĩ xem tôi có phải là người xấu?

Biện Bạch Hiền bị câu nói của Phác Xán Liệt làm cho hoàn hồn.

- A? Không phải như vậy.

- Thật vậy sao?

- Thật!

Phác Xán Liệt lại nhếch môi.

- Yên tâm, nếu tôi hạ lưu thì đã bỏ mặt cậu rồi.

- Cảm ơn.

Biện Bạch Hiền cong môi cười. Đến giờ cậu mới hiểu, Phác Xán Liệt thuộc kiểu người trong nóng ngoài lạnh, tuy lời nói có phần cứng ngắt nhưng lại chất chứa tình cảm ở trong đó.

Biện Bạch Hiền thầm nghĩ, có lẻ không nên quá bài xích với anh ta.

Như nhìn ra được suy tư của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt không nhịn được đành lên tiếng.

- Nhìn tôi xấu xa lắm sao?

Biện Bạch Hiền đang cười, khi nghe Phác Xán Liệt hỏi, ý cười trên môi càng đậm hơn.

- Không!

- Vậy tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?

- Tôi muốn biết anh là người như thế nào thôi. Ít ra cũng phải biết ân nhân của mình là người như thế nào.

Nói đến đây bất giác Biện Bạch Hiền lại nở nụ cười.

Phác Xán Liệt nhìn thấy nụ cười đó, trong phút chốc lại có dáng vẻ suy tư nhưng nhanh sau đó lại khôi phục lại với vẻ mặt ban đầu.

- Thật thú vị!

Đúng lúc này cửa phòng được mở ra, một vị bác sĩ già bước vào trên môi đậm ý cười.

- Phác thiếu gia, cậu ta không sao chỉ là vết thương ngoài da đã được tôi xử lí. Đây là thuốc loại tốt nhất ở đây, mỗi ngày thoa hai lần đều đặn thì sau vài tuần miệng vết thương sẽ lành lại.

Vị bác sĩ nở nụ cười hiền hậu trao gói thuốc cho Biện Bạch Hiền đứng bên cạnh.

- Ông vất vả rồi.

- Đó là trách nhiệm của tôi thưa thiếu gia.

Phác Xán Liệt gật đầu sau đó không nói thêm lời nào, xoay người rời khỏi. Biện Bạch Hiền thấy vậy liền chào bác sĩ rồi nhanh chóng theo sau Phác Xán Liệt rời đi.

Nhìn bóng lưng hai người họ dần biến mất, vị bác sĩ có vẻ gì đó nghi hoặc, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên ông thấy Phác Xán Liệt khẩn trương vì người khác. Nhìn thấy dáng vẻ của anh khi bước vào bệnh viện đã dọa cho ông một phen.

Có vẻ vị trí của cậu con trai kia trong mắt Phác Xán Liệt không hề tầm thường.

***

Thấy hai người họ dần xuất hiện, Kim Mân Thạc xuống xe mở cửa.

Khi hai người đã lên xe Kim Mân Thạc mới lên tiếng.

- Nhà cậu ở đâu?

- Ở đường X số nhà Y.

- Được.

- Phiền anh rồi.

Biện Bạch Hiền tỏ vẻ áy náy, ngược lại Kim Mân Thạc lại nở nụ cười vô cùng vui vẻ.

Phác Xán Liệt vô thức nhìn về phía Biện Bạch Hiền, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả nhưng rất nhanh chóng được anh che giấu đi.

- Sống cùng cha mẹ sao?

- A?

Biện Bạch Hiền không đoán được Phác Xán Liệt sẽ hỏi như vậy nên hơi ngạc nhiên, lúc lâu sau mới lên tiếng trả lời.

- Cha mẹ tôi qua đời rồi.

- Qua đời?

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày mà Kim Mân Thạc ngồi ở phía trước nhìn qua gương chiếu hậu thấy Biện Bạch Hiền gật đầu thì trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả?

- Sao lại qua đời?

- Mắc dịch bệnh.

- Dịch bệnh? Cậu không phải người Seoul?

- Đúng vậy. Tôi ở dưới quê lên.

Nếu nhìn kĩ thì không khó để nhận ra trong mắt của Biện Bạch Hiền chất chứa bao nhiêu là bao thương và mất mác.

Ai mất đi người thân mà không đau buồn? Điều này có lẽ Phác Xán Liệt là người hiểu rõ nhất.

Phác Xán Liệt không hỏi thêm gì nữa, Biện Bạch Hiền cũng không nói thêm gì, Kim Mân Thạc thì chuyên tâm lái xe. Không khí trong xe bắt đầu giảm xuống.

Đến lúc xe dừng lại, nhìn thấy phong cảnh quen thuộc trước mắt, Biện Bạch Hiền mới nhận ra là đã đến nơi.

- Cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm nay, nếu có duyên gặp lại tôi sẽ báo đáp.

Biện Bạch Hiền cười tươi. Phác Xán Liệt nhìn thấy nụ cười đó cũng nhếch môi lên.

- Mong được gặp lại.

Biện Bạch Hiền đóng cửa xe lại, vẩy tay chào với hai người rồi đi nhanh vào nhà.

Nhìn thấy bóng lưng đã khuất dần, Phác Xán Liệt không khỏi thở dài. Đây là tình huống gì đây? Đưa về tận nhà? Phác Xán Liệt chỉ biết cười khổ.

Nhưng không thể phủ nhận rằng Biện Bạch Hiền rất có sức hút đối với Phác Xán Liệt. Ngoại trừ lúc bàn bạc công việc ra, hầu như Phác Xán Liệt ít nói chuyện với người ngoài, kể cả phụ nữ.

Xe rất nhanh chóng rời khỏi, ẩn mình trong màn đen của bóng đêm.

***

Biện Bạch Hiền sau khi tắm rửa sạch sẽ cũng không quên thoa thuốc mà bác sĩ đã căng dặn, sau đó nằm ngay xuống giường.

Vô thức nhớ lại chuyện khi nảy, lúc cậu nói ba mẹ đã mất, Biện Bạch Hiền thấy trong mắt của Phác Xán Liệt có vẻ mất mác. Phải chăng gia đình của anh ấy cũng gặp chuyện?

Giống như là trực giác, Biện Bạch Hiền có thể đoán được gia đình của anh ta đang xảy ra chuyện hoặc là đã xảy ra lâu lắm rồi.

Nhớ đến vẻ mặt của anh ta lúc lo lắng, lúc nói chuyện, và đặc biệt là lúc cười, Biện Bạch Hiền phải công nhận cùng là con trai với nhau nhưng Phác Xán Liệt lại đẹp hơn cậu rất nhiều.

Từ những đường nét trên gương mặt, thân hình cao lớn, vạm vỡ, khí chất hơn người cộng thêm gia thế không tầm thường, Phác Xán Liệt chắc hẳn là mẫu người lí tưởng của bao cô gái.

Vừa ghen tỵ lại vừa ngưỡng mộ. Biện Bạch Hiền thầm mong sau này cũng sẽ có một người như vậy ở cạnh bên cậu.

Nghĩ đến đây Biện Bạch Hiền vô thức nở nụ cười.


***

- Thấy có lỗi chính tả thì nhớ nhắc để tớ sửa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro