Chap 6
Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền vào phòng xét nghiệm chỉ để lại cho bác sĩ vẽn vẹn một câu nói "làm cho thật tốt" sau đó cùng Kim Mân Thạc xuống cantin mua nước.
Phác Xán Liệt và Kim Mân Thạc vừa bước xuống đã là tâm điểm của mọi người. Hai người cùng nhau ngồi tại một chiếc bàn cạnh bên cửa sổ.
Gió từ bên ngoài thổi vào tạo nên cảm giác dễ chịu.
Rất hiếm có thời gian để thư thả như vậy, trong lòng Phác Xán Liệt có thể thư giản hơn. Công việc bận rộn khiến cho bản thân anh quên đi mình cũng cần được chăm sóc.
Trước đây Phác Xán Liệt không tiều tụy như vậy, kể từ khi tiếp quản công ty dần trở nên bận rộn.
Mang tiếng là xã hội đen nhưng hầu như ít ai biết đến mặt Phác Xán Liệt vì anh không thường xuyên ra mặt và đương nhiên sẽ không xuất hiện trên báo chí. Tuy nhiên thế lực của Phác Xán Liệt rất mạnh, chỉ cần nghe đến tên anh đã làm người khác sợ chết khiếp, ngoại trừ những kẻ không muốn sống thì những người còn lại đều chạy mất dép.
Một kẻ máu lạnh như Phác Xán Liệt lại bị một cậu nhóc không quen biết khuất phục, cho đi xe chung, đích thân đưa đến bệnh viện, lại còn cư xử dịu dàng, chẳng lẻ...
Người lạ nhìn vào cũng có thể đoán được, Kim Mân Thạc không ngoại lệ, cho nên nhân lúc chỉ có 2 người, Kim Mân Thạc muốn hỏi rõ với Phác Xán Liệt.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Phác Xán Liệt làm Kim Mân Thạc không dám mở miệng, chỉ sợ lại tạo thêm cho anh nhiều áp lực hơn.
Nhưng nếu không hỏi, không ngăn cản thì có lẻ sẽ khiến cho Phác Xán Liệt càng lún sâu hơn vào nó, muốn thoát khỏi cũng không phải là chuyện dễ dàng.
- Chủ tịch!
- Ừ.
- Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện.
- Cứ nói thẳng.
- Chủ tịch và cậu bạn kia có quen nhau sao?
- Không.
Câu trả lời của Phác Xán Liệt làm Kim Mân Thạc có chút ngạc nhiên.
- Vậy tại sao lại đối với cậu ta tốt như vậy?
Phác Xán Liệt đưa cốc coffee lên miệng, chậm rãi thưởng thức sau đó mới trả lời.
- Tôi không biết.
Kim Mân Thạc để ý thấy trong mắt Phác Xán Liệt có vài tia phức tạp.
Phác Xán Liệt trầm ngâm nhìn về phía trước, nơi những tòa nhà sáng rực trên những ánh đèn, lòng lại càng trùng xuống.
Chính bản thân Phác Xán Liệt cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy? Thương hại chăng? Không phải.
Trước đây anh đã gặp rất nhiều người, rất nhiều hoàn cảnh nhưng anh sẽ không hành xử như bây giờ.
Ít ai biết được rằng trong lòng Phác Xán Liệt hiện tại đang nghĩ gì?
Người ta thường nói, muốn đoán được người khác nghĩ gì, không phải là nghe lời nói mà đoán, càng không phải nhìn hành động, mà là nhìn ánh mắt.
Lời nói có thể nói dối được, hành động có thể thay đổi được, nhưng ánh mắt suy tư ra những gì thì không thể che dấu được.
Nhưng ánh mắt của Phác Xán Liệt trước sau như một, vẫn là ánh nhìn lạnh lùng, vô cảm. Trong mắt anh không hề có một tia cảm xúc nào cả.
Phác Xán Liệt có một quá khứ đau thương mà hầu như ai cũng biết : cha anh bị ám hại. Nhưng có những chuyện đau buồn đã được anh chôn chặt ở trong tim, không muốn người khác phát hiện, càng không muốn chính bản thân mình phải nhớ đến nó.
Một quá khứ đầy rẫy đau thương và mất mác.
Lại nhớ đến cô ấy nữa rồi.
Kim Mân Thạc nhìn những đường nét trên gương mặt Phác Xán Liệt, ít nhiều gì cũng đoán ra anh có chuyện rất khó nói.
Nhìn xuống đồng hồ, giờ này chắc cậu bạn kia đã khám xong. Nhắc nhở Phác Xán Liệt một tiếng sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi cantin.
***
Sau khi được các bác sĩ khám và chuẩn đoán, Biện Bạch Hiền được băng bó cẩn thận và tình trạng cũng đã ổn định hơn.
Biện Bạch Hiền ra ngồi ở sofa trong phòng VIP mà Phác Xán Liệt đã chuẩn bị từ trước. Đôi lúc cậu lại đi ra cửa ngó trái, ngó phải.
Biện Bạch Hiền chợt giật mình, từ khi nào mà cậu lại mong gặp lại anh ta đến như vậy?
Suốt hơn 5 tháng qua Biện Bạch Hiền sinh sống một mình nhưng chưa bao giờ cảm thấy trống trãi như vậy. Chưa bao giờ có cảm giác trông ngóng một người đến bên cạnh mình như bây giờ.
Biện Bạch Hiền cười khẩy, vừa định chuẩn bị rời đi thì 2 người họ lại xuất hiện.
- Sau rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa?
- Cảm ơn anh, nhờ có anh mà tôi không phải trả một khoản tiền lớn như vậy.
- Không cần khách sáo.
Biện Bạch Hiền định nói cái gì đó với Phác Xán Liệt, do dự một lát sau đó lại nói:
- Sao lại... sao lại tốt với tôi?
- Không thích?
- Không phải vậy. Chỉ là trước giờ chưa từng có ai tốt với tôi như vậy. Trừ một người.
Biện Bạch Hiền vừa xua tay vừa nói. Câu cuối gần như không nghe thấy.
- Vậy sao?
Phác Xán Liệt nghi hoặc hỏi, Biện Bạch Hiền gật gật đầu.
Nhìn Phác Xán Liệt đứng trước mặt, lại nhìn ra sự phong độ được hiện ra trên người anh, Biện Bạch Hiền không khỏi cảm thán.
Anh ta lớn hơn cậu chắc chỉ vài tuổi nhưng nếu đem hai người ra so sánh thì lại khác nhau một trời một vực.
- Hai anh cứ về trước, tôi ở lại đợi lấy thuốc rồi về sau.
- Cùng về.
Biện Bạch Hiền vội xua tay.
- Thôi thôi, không phiền anh nữa.
- Dù sao cũng không có việc gì làm.
Nói rồi Phác Xán Liệt ngồi vào ghế sofa, bắt chéo chân, châm lửa hút một điếu thuốc.
Thấy Phác Xán Liệt không có ý định ra về nên Biện Bạch Hiền không muốn làm khó anh, tiện thể ngồi vào sofa đối diện với Phác Xán Liệt.
Thấy tình hình căng thẳng, Kim Mân Thạc không muốn nán lại lâu nên lên tiếng:
- Chủ tịch, tôi ra xe trước đợi hai người.
- Được.
Kim Mân Thạc đi rồi, không khí bên trong vẫn không khá hơn.
- Tên?
- A? Hả?
- Tên gì?
- Tôi họ Biện, Biện Bạch Hiền.
- Ừ.
Phác Xán Liệt vừa hút thuốc vừa nhàn nhã nói chuyện với Biện Bạch Hiền, mà ngộ thiệt nha, trong bệnh viện cũng có cho hút thuốc nữa hả?
Thấy Phác Xán Liệt không có ý muốn nói ra tên của mình nên Biện Bạch Hiền cũng không muốn mở miệng hỏi.
- Phác Xán Liệt.
- A?
Biện Bạch Hiền ngây ngốc, Phác Xán Liệt là gì?
Tên của anh ta chăng? A thì ra là tên của anh ta, mà cái tên gì mà ngộ quá ta?
Liệt.
Xán Liệt.
Phác Xán Liệt.
- Đang nghĩ gì?
- A? Không có gì.
Biện Bạch Hiền cười cười giả bộ vô tội.
Phác Xán Liệt ngước mắt nhìn con người ở đối diện mình. Nước da trắng mịn, mắt hai mí to tròn, long mi dài uốn lượn, sóng mũi cao, đặt biệt là cái miệng chúm chím đo đỏ như màu cherri.
Phác Xán Liệt lăn lộn trong giới cũng khá lâu nhưng lại nổi tiếng là không trăng hoa, ăn chơi như những người trong giới khác.
Việc tiếp xúc với phụ nữ càng hạn chế hơn. Trừ mối tình đầu của anh ra thì hầu như chưa từng thấy Phác Xán Liệt tiếp xúc đặc biệt với bất cứ ai, kể cả nam lẫn nữ.
Nhưng hôm nay thì sau, vì người con trai ngây thơ ở trước mặt mà Phác Xán Liệt đã phá lệ của mình.
Phác Xán Liệt cảm thấy Biện Bạch Hiền là một người hết sức đặc biệt.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro