Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Phác Xán Liệt dìu Biện Bạch Hiền vào phòng dành cho nhân viên, không nói một lời nào, đỡ Biện Bạch Hiền ngồi xuống ghế sau đó chạy qua chạy lại kiếm hợp cứu thương.

Đây là lần đầu tiên trong đời Phác Xán Liệt cảm thấy mình vụn về.

Khổ nổi tìm mãi mà chẳng thấy, trong lòng lại cảm thấy tội lỗi với người ngồi đằng sau, áy náy quay sang hỏi:

- Để tôi đưa cậu đi bệnh viện.

Lời nói bất ngờ tức thì làm cho Biện Bạch Hiền giật mình.

- Hả? À không cần đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi mà.

- Không nên chủ quan, ngộ nhỡ bị nhiễm trùng thì sao?

- Không nghiêm trọng vậy đâu.

Phác Xán Liệt cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Da thì bị mảnh thủy tinh đâm vào mà còn bảo là không sao.

Phác Xán Liệt ngồi dưới chân Biện Bạch Hiền đưa lưng về phía sau.

- Leo lên.

- Hả?

- Tôi bảo cậu leo lên tôi cõng.

- Để làm gì?

- Đi ra xe. Cậu tính để cái bộ dạng như vậy rồi tiếp tục làm việc sao?

Ngẫm lại cũng đúng, nhìn toàn thân Biện Bạch Hiền dính đầy máu, tuy không đến mức nghiêm trọng nhưng nếu không băng bó có thể bị nhiễm trùng, đến lúc đó hối hận còn không kịp.

Bắt đắt dĩ Biện Bạch Hiền phải leo lên lưng để Phác Xán Liệt cõng.

Ở trên người Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cảm thấy dễ chịu. Mùi bạc hà thơm mát tỏa ra từ tóc Phác Xán Liệt làm Biện Bạch Hiền cảm thấy vấn vương. Đây không phải là lần đầu được ngửi thấy mùi này thế nhưng cớ sao lần này lại có cảm giác đặc biệt đến vậy.

Vì không muốn mọi người chú ý nên không thể ra ngoài bằng cửa chính. Phác Xán Liệt rút điện thoại gọi cho Kim Mân Thạc nhờ anh ấy lái xe ra cửa sau.

Ở một căn phòng nào đó có một ánh mắt đang dõi theo họ. Nụ cười nửa miệng được nhếch lên.

Ra đến xe, đặt Biện Bạch Hiền ngồi vào ghế sau, Phác Xán Liệt cũng ngồi kế bên cạnh. Ra hiệu cho Kim Mân Thạc lái xe đi.

- Đến bệnh viện.

- Nhưng chủ tịch...

- Có chuyện gì?

- ...

- Nói mau!

- Dạ là cuộc hẹn với bên công ty Sao Sáng thì ta tính sao? Đã trể hẹn hơn 10 phút rồi.

Nhắc mới nhớ, lúc nảy Phác Xán Liệt định vào quán để tự tay mua coffee nhưng không ngờ đụng phải Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt xoa xoa 2 bên thái dương, ngã người ra sau ghế. Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh nghe 2 người nói chuyện ít nhiều gì cũng hiểu được hàm ý của câu chuyện.

- Tôi không sao đâu, anh đi công việc của anh đi.

Phác Xán Liệt quay sang nhìn Biện Bạch Hiền. Giờ mới để ý đến đôi mắt long lanh ấy, mái tóc đen ấy, đôi môi ấy, cả thân hình nhỏ nhắn ấy nữa. Thật đẹp.

Thôi thì lỡ trễ hẹn rồi thì cho trễ luôn đi.

- Gọi điện bảo tôi có việc gấp hẹn lại lần sau. Nói tôi xin lỗi.

- Dạ chủ tịch.

Kim Mân Thạc lái xe đi. Trên xe tồn tại 4 từ "yên lặng đáng sợ".

Điều đáng nói ở đây chính là trong hơn 4 năm qua làm việc chung với Phác Xán Liệt thì đây là lần đầu tiên Kim Mân Thạc thấy Phác Xán Liệt để người lạ ngồi vào xe của mình.

Nhìn vào gương chiếu hậu thoáng thấy Phác Xán Liệt nằm ngã người ra sau ghế, đôi lúc lại đưa tay lên xem đồng hồ. Kim Mân Thạc vì biết Phác Xán Liệt mệt mỏi nên không muốn làm phiền đành phải giữ yên lặng như thế này.

Còn Biện Bạch Hiền đã sớm quen mặt với Kim Mân Thạc rồi vì anh thường xuyên ghé quán. Còn người ngồi bên cạnh Biện Bạch Hiền nếu như Kim Mân Thạc không sự dụng 2 từ "chủ tịch" để xưng hô thì Biện Bạch Hiền cũng không dám nghĩ đến. Sở dĩ như vậy là vì nhìn Phác Xán Liệt còn rất trẻ nhưng lại mang danh chủ tịch thì đủ để hiểu anh ta tài giỏi như thế nào.

Biện Bạch Hiền ngồi không quá sát Phác Xán Liệt nhưng lại cảm nhận rõ hương thơm riêng biệt phát ra từ người anh. Có lẻ đó chỉ là mùi nước hoa hoặc là mùi sữa tắm hoặc cũng có thể là mùi đặc trưng của cơ thể anh.

Gương mặt tuấn tú nhưng lại có nét lạnh lùng của những người đen tối bên ngoài xã hội. Vì hướng nhìn của Biện Bạch Hiền là từ bên hông nên có thể quan sát rõ cặp mi mắt dài uốn cong, sống mũi vừa cao lại vừa thẳng, 2 gò má gầy gò cho thấy chủ nhân của khuôn mặt này không biết quan tâm đến sức khỏe. Bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, carvat sọc đen trắng càng làm tôn lên những đường nét trên cơ thể Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh quan sát Phác Xán Liệt tỉ mỉ đến cánh tay của mình bị thương mà vẫn quên đi đau đớn.

Người ta thường nói những người nhà giàu thường tỏ ra kêu căng, hóng hách, thậm chí còn kinh thường những người làm việc tay chân.

Nhưng trong trường hợp này Biện Bạch Hiền cảm thấy hoàn toàn không hẳn là đúng. Tố chất của anh ta khác hẳn với những người nhà giàu khác, tuy không có lỗ mãn nhưng cũng không quá thân thiệt. Chí ít Phác Xán Liệt đã để lại ấn tượng tốt trong lòng Biện Bạch Hiền.

Không biết là đã ngắm Phác Xán Liệt hết bao lâu, mãi đến khi Kim Mân Thạc dừng xe trước cổng bệnh viện thì mới dừng ngay mọi suy nghĩ lại.

Xe dừng lại cũng là lúc Phác Xán Liệt mở mắt. Phải chăng từ lúc xe lăn bánh cho đến bây giờ anh ta không hề ngủ.

Mặt Biện Bạch Hiền đột nhiên cứng ngắt, giống như bị bắt quả tang vậy.

Kim Mân Thạc xuống xe trước, đi đến mở cửa cho Phác Xán Liệt. Tiếp đến lại vòng qua bên này mở cửa cho Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền cảm thấy ngại, chẳng qua chỉ là đi nhờ xe của người khác thôi mà, Kim Mân Thạc không nên làm vậy.

- Cảm ơn!

Biện Bạch Hiền tươi cười nhìn Kim Mân Thạc, muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Kim Mân Thạc cũng đáp lại Biện Bạch Hiền bằng một nụ cười trìu mến.

Nơi đây là một bệnh viện lớn, tuy đã là buổi tối nhưng những dãy hành lang của bệnh viện vẫn chật kín người.

Nhìn cái bệnh viện vừa to lớn vừa đầy đủ tiện nghi như vậy bất giác làm cho Biện Bạch Hiền có cảm giác mất mác.

Biện Bạch Hiền đứng ngây ngốc nhìn cái bệnh viện mà nhớ đến cái chết của ba mẹ. Nếu như không có dịch bệnh, nếu như có bác sĩ giỏi, có trạm xá xây ở làng thì cha mẹ Biện Bạch Hiền cùng với những người hàng xóm khác đã không ra đi khỏi thế giới này.

Chung quy cũng chỉ vì nghèo.

Nếu gia đình Biện Bạch Hiền giàu có thì sẽ không phải chịu đựng cảnh người thân li tán.

"Nhất định phải giàu có. Nhất định phải có tiền."

Biện Bạch Hiền nắm chặt hai bàn tay, mặc kệ cái tay đang đau nhức kia, mặc kệ cánh tay đang chảy máu, cậu vẫn cứ đứng đó, hai bàn tay vẫn siết chặt.

Phác Xán Liệt và Kim Mân Thạc đi trước, để ý mới phát hiện không có Biện Bạch Hiền đi sau nên mới quay đầu lại, phát hiện ra Biện  Bạch Hiền đang đứng nhìn chăm chú vào tấm biển bệnh viện, mà máu trên tay vẫn không ngừng chảy.

- Này!

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền khó hiểu.

- Mau đi theo tôi.

- A? Được.

Biện Bạch Hiền cà nhắt đi theo sau Phác Xán Liệt vào bên trong bệnh viện.

Có lẻ hôm nay là ngày gặp mặt định mệnh của Biện Bạch Hiền.

***

- Sorry vì sự chậm trễ. Các rds thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro