Chap 4
- Tôi muốn cậu là người của tôi.
Biện Bạch Hiền bị trấn động mạnh. Hắn ta bị bệnh chăng?
- Xin lỗi nhưng tôi không hiểu anh đang nói gì cả.
- Đơn giản là tôi muốn cậu làm người yêu tôi, ở bên cạnh tôi. Ba tôi có một công ty lớn muốn tôi tiếp quản, nếu cậu chịu bên tôi thì cậu sẽ có được một chỗ đứng trong công ty. Chỉ cần làm người yêu của tôi thì cậu sẽ có tất cả. Thấy sao?
Hắn ta thao thao bất tuyệt tuôn nguyên một tràng. Bên kia Biện Bạch Hiền kích động, hắn ta sao có thể yêu Bạch Hiền được? Chỉ là một cú va chạm nhỏ mà đã làm Lý Hạo Tống để mắt tới Biện Bạch Hiền sao?
Không thể nào.
Nhưng dù sao mà nói đối với Biện Bạch Hiền thì điều này có lợi cho cậu. Mẹ Bạch Hiền đã từng nói nếu muốn thành công thì trước mắt phải biết nắm bắt cơ hội. Cái này có được gọi là cơ hội không?
Biện Bạch Hiền sợ sệt đứng chôn chân một chỗ, dẫu đã biết được ý đồ của Lý Hạo Tống nhưng sao Bạch Hiền vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Còn về Lý Hạo Tống, hắn ta từ sớm đã có tính toán, hắn cũng không phải là dạng người tốt tính mà đi giúp đỡ người khác, chẳng qua hắn coi Biện Bạch Hiền là quân cờ trong tay tùy tiện mà sử dụng. Nếu còn giá trị chắc chắn hắn sẽ không buông tha con mồi, còn nếu đã dùng xong thì ắt là đường cùng của Biện Bạch Hiền.
- Nhưng tôi không có yêu anh.
Suy nghĩ một lát Biện Bạch Hiền mới lên tiếng.
- Vậy hãy ở bên cạnh tôi một thời gian đi. Chắc chắn cậu sẽ tìm được điểm thú vị ở con người tôi.
- Ở cạnh anh?
- Phải.
- Không được.
- Tại sao?
- Tôi không thể yêu anh.
- Cậu chắc?
-...
Biện Bạch Hiền không phải loại người dễ dãi, đặc biệt là đối với người lạ.
- Cho tôi thời gian suy nghĩ.
- Được.
- Tôi xin phép.
Biện Bạch Hiền gập người chào Lý Hạo Tống, xoay người bước đến cửa. Khi chuẩn bị rời khỏi thì một lần nữa bị giọng nói của hắn ta làm Biện Bạch Hiền giật mình.
- Tôi là Hạo Tống. Lý Hạo Tống. Nhớ cho rõ tên tôi.
"Hắn đang ra lệnh cho mình chắc?"
Tuy trong bụng nghĩ vậy nhưng lại không dám nói ra, chỉ nói "tôi biết rồi" rồi nhanh chóng đi ra khỏi nơi này.
Lý Hạo Tống nhìn theo bóng lưng của Biện Bạch Hiền rồi tự nở nụ cười tự đắt.
- Chỉ mới bắt đầu. Kịch vui còn dài.
***
Kể từ khi nào Biện Bạch Hiền trở thành một con người tham lam như vậy? Là do đồng tiền làm cho mờ mắt sao? Hay ý trí bị lung lay bởi thứ gì đó?
Biện Bạch Hiền đã dễ dàng bị Lý Hạo Tống nắm lấy điểm yếu đó chính là "sự thành công". Đối với Biện Bạch Hiền mà nói điều đó là quá xa vời thế nhưng chỉ cần một câu nói đồng ý là Biện Bạch Hiền có thể có tất cả. Điều này có mơ cậu cũng không dám mơ tới, một kẻ nghèo hèn lại dốt nát như cậu thì lấy tư cách gì mà trèo cao.
Biện Bạch Hiền đã nói với Lý Hạo Tống là sẽ suy nghĩ lại chứng tỏ là Biện Bạch Hiền cũng có hứng thú với chuyện này đi.
3 ngày. 3 ngày nữa Biện Bạch Hiền sẽ cho Lý Hạo Tống câu trả lời. Nhưng trước đó cậu phải suy nghĩ thật kĩ vì đây là một bước ngoặc lớn quyết định đến số phận của cậu sao này.
***
Phác Xán Liệt mệt mỏi ngã lưng ra sau ghế. Từ khi Phác Xán Liệt tiếp quản công ty đến nay, hầu hết các hợp đồng lớn đều lọt vào tay anh, chẳng những đem lại thành công lớn mà tiếng tâm cũng được lan ra khắp nơi.
Có lẽ chọn cách làm việc thật bận rộn đã là thói quen của Phác Xán Liệt, vì nếu có thời gian rảnh anh lại nghĩ đến chuyện đau lòng năm xưa.
Nổi đau đó nó vẫn cứ ám ảnh Phác Xán Liệt dù nhiều năm đã trôi qua.
*cốc cốc cốc*
Bên ngoài chuyền đến tiếng gõ cửa, Phác Xán Liệt khôi phục lại tinh thần, chỉnh sữa lại phần quần áo đã bị nhăn, ảm đạm phun ra 2 từ "vào đi" sao đó lại im bật.
- Chủ tịch.
Kim Mân Thạc bước vào, trên tay có cầm theo một tập tài liệu dày cộm. Kim Mân Thạc là thư kí của Xán Liệt.
- Có chuyện gì?
- Bên công ty Sao Sáng muốn kí hợp đồng với chúng ta. Bên đó hẹn tối nay đi ăn với chủ tịch.
- Giờ?
- Dạ là 8 giờ tối nay thưa chủ tịch.
Lấy tay xoa xoa thái dương, vì công việc dạo gần đây rất nhiều nên Phác Xán Liệt thường bỏ bữa và rất ít khi quan tâm đến sức khỏe. Nếu như không có Kim Mân Thạc nhắc nhở thì Phác Xán Liệt đã sớm nhập viện rồi.
Lại nó về công ty Sao Sáng, chẳng qua chỉ là công ty nhỏ, không có sức ảnh hưởng lớn, nhưng vì hợp đồng lần này nằm trong kế hoạch của Phác Xán Liệt nên bắt buộc Phác Xán Liệt phải đích thân giao dịch, nếu như bình thường thì đã có Kim Mân Thạc đi thay Phác Xán Liệt.
- Được. Chuẩn bị xe.
- Dạ chủ tịch.
- Mà khoan đã.
Kim Mân Thạc định ra ngoài thì bị Phác Xán Liệt kêu lại.
- Chủ tịch có gì dặn dò?
- À không, chẳng qua tôi muốn hỏi cả tháng qua cậu mua coffee ở đâu?
- Dạ là ở quán XOXO đấy ạ. Mà hình như nó nằm kế bên quán mà hôm nay chủ tịch đi ăn đấy.
- Thế sao?
- Có vấn đề gì sao chủ tịch?
- Không. Nó ngon và khác với những loại coffee mà tôi thường dùng.
- Dạ.
- Được rồi. Cậu có thể đi.
- Chào chủ tịch.
Kim Mân Thạc đi rồi Phác Xán Liệt chỉ biết thở dài. Ngoài Kim Mân Thạc ra thì hầu như Phác Xán Liệt ít nói chuyện với người khác. Có lẻ là do công việc nên 2 người tiếp xúc nhiều hơn. Kim Mân Thạc giúp đỡ Phác Xán Liệt rất nhiều trong công việc cũng như là người mà Phác Xán Liệt tin tưởng nhất.
18:30 rồi. Phác Xán Liệt rời khỏi ghế ngồi. Xuống dưới lầu lái xe về nhà, tranh thủ thời gian mà chợp mắt một chút.
***
- Cho 2 ly coffee.
- Dạ dạ có ngay.
Từ lúc vào quán cho đến giờ Biện Bạch Hiền không được nghĩ tay. Hôm nay đâu phải là lễ tình nhân hay ngày gì quan trọng đâu mà sao các cặp nam nữ lần lượt ghé vào quán.
Thật mệt mỏi.
Biện Bạch Hiền tay chân luống cuống hết bưng coffee đến bàn này rồi lại đến bàn kia. Bỗng
- Aaaaaaaaa....
- Aaaaaaaaa...
Vì quá vội nên Biện Bạch Hiền va phải một vị khách từ bên ngoài bước vào.
Chính là Phác Xán Liệt.
Hiện trường bây giờ là Biện Bạch Hiền nằm ngỗn ngang trên sàn gỗ, trên người mặc chiếc tạp dề trắng dính toàn coffee. Những chiếc ly bễ văng tung tóe khắp nơi chỉ cần Biện Bạch Hiền nhúng nhích là có thể bị thương bất cứ lúc nào.
Còn Phác Xán Liệt thì chỉ biết chôn chân tại chỗ.
Những vị khách trong quán tò mò xoay qua xem xét, nhìn thấy tình cảnh trước mắt mà không khỏi lo lắng cho cậu bạn trẽ xấu số.
Biện Bạch Hiền hiện tại không biết phải xử lí như thế nào, toàn thân đau ê ẩm lại thêm phần bị người khác chăm chú quan sát mà không khỏi xấu hổ. Đến khi các nhân viên nữ khác chạy ra giúp đỡ Biện Bạch Hiền và xin lỗi vị khách mà Biện Bạch Hiền đụng phải.
- Dạ thật tình xin lỗi quý khách, do nhân viên chúng tôi sơ xuất, thành thật xin lỗi.
Một chị nhân viên đứng ra xin lỗi giúp Biện Bạch Hiền.
- Tôi không sao. Còn cậu ấy có sao không?
Là gì đây? Bị đụng trúng chẳng những không tức giận chưỡi bới mà còn ân cần hỏi han Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền nương theo tay của các chị nhân viên đứng kế mà gượng dậy, ngước lên nhìn người tốt bụng đó thì Phác Xán Liệt lại hỏi.
- Có sao không?
Là một chàng trai trẻ tầm hai mươi mấy tuổi, dáng người cao thật cao, mặc một bộ vecton màu đen làm tôn lên vẻ quý phái từ khuôn mặt. Mũi cao, môi dày, chân mài rậm, mắt to.
"Thật đẹp"
A. Bây giờ không phải là lúc để ngắm người ta đâu Biện Bạch Hiền.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Thành thật xin lỗi.
Biện Bạch Hiền cúi đầu xin lỗi lia lịa nên không thấy nụ cười ở trên môi ai kia.
- Tôi không sao. Nhưng mà cậu thì...
- Tôi?
Ngơ ngác hỏi lại, Biện Bạch Hiền tự nhìn lại bản thân mình. Cái kia, chính là cánh tay của Biện Bạch Hiền đang bị một ít mảnh thuỷ tinh đâm vào, máu từ từ chảy xuống.
- A.
Đến bây giờ Biện Bạch Hiền mới cảm nhận được độ đau từ cánh tay chuyền đến.
- Để tôi giúp cậu.
Nói rồi Phác Xán Liệt toan đỡ lấy người Biện Bạch Hiền.
- A. Không cần. Không cần đâu.
- Dù sao tôi cũng có lỗi để tôi giúp cậu.
Không để Biện Bạch Hiền cự tuyệt, Phác Xán Liệt một mạch kéo Biện Bạch Hiền vào trong dưới sự ngạc nhiên của mọi người.
***
- Có ai tin Lùn viết chap này trong vòng 2 tiếng đồng hồ không?
- Mọi người ngũ ngon. Bye.
#NU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro