Chap 3
For nganxm16
***
Trong bốn mùa thì mùa thu là mùa dễ chịu nhất. Những làn gió nhè nhẹ hòa quyện với cái se lạnh đầu mùa đã tạo ra một bầu không khí mới cho thành phố Seoul ồn ào náo nhiệt này.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Biện Bạch Hiền làm việc tại quán coffee này, cuộc sống của cậu dần dần có nhiều biến đổi. Được khám phá thêm nhiều điều thú vị, được học hỏi thêm nhiều thứ mới mẻ. Biện Bạch Hiền củng dần dần đuổi kịp theo nhịp sống mới này. Có thể sau này sẽ không như cậu muốn nhưng hiện tại thì thật sự là rất hài lòng. Quan trọng hơn là cậu nhận được sự tin yêu của nhiều người.
Trước đây khi mới đặt chân lên mảnh đất này, Biện Bạch Hiền đã nghĩ một thành phố sầm uất và phức tạp như vậy thì hẳn là con người cũng sẽ như vậy. Có thể là rất khó gần, độc ác hay tham lam này nọ.
Nhưng có lẻ không hẳn là vậy, đâu đó trong thành phố này, cụ thể là tại chỗ ở hiện giờ của cậu và tại quán coffe mà cậu làm việc, vẫn có những con người tốt bụng như bà chủ nhà, vẫn có những người tận tâm chỉ dạy cho cậu như các anh chị nhân viên trong quán, và cũng có nhưng người âm thầm giúp đỡ cho cậu như... như... có lẻ là giám đốc.
Nhắc đến giám đốc liền khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy làm lạ. Giám đốc là ai? Biện Bạch Hiền đã từng gặp qua? Tại sao lại giúp đỡ cậu vô điều kiện như vậy? Mà thôi, nếu như là giúp đỡ thì chí ít cũng là người tốt, chắc không có vấn đề gì đáng lo ngại.
Mãi về sao Biện Bạch Hiền mới nhận ra cái suy nghĩ của cậu ngày hôm nay thật sự là điên rồ.
Hôm nay vẫn như thường lệ đúng 7 giờ tối Biện Bạch Hiền có mặt tại quán.
Mở cửa bước vào, chỉ kịp cuối chào các nhân viên trong quán, đi đến chỗ dành cho nhân viên, chưa kịp thay đồ thì nghe thấy có tiếng gọi, nó được phát lên từ miệng của cô tiếp tân :
- Này Hiền Hiền! Giám đốc cho gọi em đó!
- Dạ? Giám đốc?
" Lại chuyện gì nữa đây? Lần trước là ép mình làm kế toán, lần này lại muốn nói chuyện, là phúc hay họa đây trời? "
- Ừ. Em mau lên đi kẻo giám đốc đợi.
- Dạ. À mà phòng giám đốc ở đâu vậy ạ?
- Em lên tầng 5 đi đến cuối dãy hành lang là thấy.
- Cảm ơn chị. Em xin phép.
Cúi đầu chào khuyến mại cho cô ta thêm một nụ cười, Biện Bạch Hiền sải bước về phía thang máy.
" Quán chỉ có 5 tầng thì xây đại thang bộ đi, cần chi cầu kì xây thang máy. Đúng là nhà giàu tiêu tiền như nước. "
Chẳng qua chỉ là suy nghĩ trong đầu, có cho tiền Biện Bạch Hiền cũng không dám thốt ra mấy lời lẻ đó trong khi tay mắt quán không thiếu, mất việc như chơi a.
~~KING CONG~~
Thang máy mở ra, một khoảng không rộng lớn, yên tĩnh đến đáng sợ. Bước đi trên hành lang chỉ có thể nghe thấy tiếng lộp bộp của chính bước chân cậu. Ở bên dưới ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì trên đây yên lặng và đáng sợ bấy nhiêu.
Đi đến cuối dãy hành lang, một cánh cửa kính hiện ra trong tầm mắt Biện Bạch Hiền. Theo như lời của chị nhân viên vừa rồi thì đây chính là phòng của giám đốc.
Đứng trước cửa một lúc lâu, Biện Bạch Hiền phập phồng lo sợ, không dám bước vào cũng không dám gõ cửa.
Có thể cậu không biết, chính cái cửa kính trước mặt đã tố cáo cậu thập thò trước cửa mà không vào. Nó được thiết kế theo kiểu của người phương Tây nên chỉ có người bên trong mới có thể nhìn thấy được bên ngoài, còn bên ngoài thì ngược lại, hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong. (Cái vụ phương Tây là Lùn chém đó. Đừng tin.)
Củng chính vì thế nên Biện Bạch Hiền đã sớm bị người ngồi bên trong phát hiện.
- Vào đây!!!
Một giọng nói nghe có vẻ ấm áp nhưng khi lọt vào tai Biện Bạch Hiền thì nó trở nên đáng sợ.
- Vào đây mau!!!
Không thể thấy động tĩnh gì từ đối phương, kẻ trong phòng lần nữa cất tiếng gọi.
Câu trước chưa kịp tiêu hóa hết thì lại thêm một câu nữa làm cho cậu giật mình. Lấy hết can đảm, tay cầm nắm cửa xiết chặt.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, trước mặt Biện Bạch Hiền bây giờ là một người con trai ngồi quay lưng về phía cậu. Đột nhiên Biện Bạch Hiền có cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy con người này.
- Chúng ta lại một lần nữa gặp nhau.
Giọng nói trầm ấm đó lại một lần nữa vang lên đồng thời chiếc ghế mà hắn ta ngồi cũng được xoay lại.
Cái cảm giác quen thuộc khi nảy lại càng rõ hơn khi gương mặt anh tuấn của hắn ta hiện ra trong tầm mắt của Biện Bạch Hiền.
- Là anh... là anh sao???
- Cậu còn nhớ tôi??? Trí nhớ không tồi.
Đúng rồi hắn ta chính là kẻ đã đụng cậu ở dưới sảnh vào cái ngày mà Bạch Hiền đi xin việc. Thật không ngờ, hắn chính là giám đốc.
- Đúng vậy. Tôi đã từng gặp cậu vào 1 tháng trước thì phải.
Biện Bạch Hiền lại một lần nữa chấn động khi được hắn đính chính lại sự thật.
Khẽ lướt nhìn hắn, vẫn gương mặt sáng sủa và anh tuấn đó, vẫn là bộ vecton nhưng không phải là màu đen lịch lãm mà lần trước cậu nhìn thấy, thay vào đó là bộ vecton màu kem sáng màu, không những làm chìm đi làn da sáng lạn ấy mà còn tôn lên những đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt.
- Anh gặp tôi có chuyện gì?
Trên đời này, không ai cho không người khác bất cứ điều gì mà không có điều kiện. Trường hợp của Biện Bạch Hiện là ngoại lệ đi?
- Hoàn cảnh gia đình của cậu tôi điều nắm rõ trong tay. Hẳn là trong lúc này cậu đang gặp khó khăn.
Ngưng lại một lát như để xem biểu hiện trên mặt Biện Bạch Hiền, rồi hắn ta dõng dạc nói tiếp.
- Tôi thừa sức có thể giúp đỡ cậu thậm chí là cho cậu có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.
Hai tay hắn đan lại với nhau, khủy tay chống lên mặt bàn, đôi mắt thủy chung hướng về Biện Bạch Hiền như muốn tìm ra câu trả lời.
Hai chân Biện Bạch Hiền vẫn đứng tại đó, đôi tay thong dài mân mê vạt áo sơ mi nhưng đột nhiên rời khỏi đó và đút vào túi quần. Nở nụ cười mĩm chi, hướng về nam nhân trước mặt mà thản nhiên nói.
- Anh muốn gì ở tôi?
- Hahaha ... quả thật tôi không nhìn lầm cậu. Cậu hiểu chuyện hơn là tôi nghĩ đấy.
Đúng là xuất thân nghèo hèn đấy nhưng không có nghĩa là Biện Bạch Hiền dốt nát. Sống ở thành phố này hơn 3 tháng qua, ít nhiều gì Biện Bạch Hiền cũng biết được những lí lẻ sống.
Lúc đầu là âm thầm giúp đỡ, còn bây giờ thì ra mặt muốn cậu đổi đời. Hẳn là muốn gì từ cậu đi?
- Phiền anh nói nhanh tôi còn phải làm việc!
- Cậu lo gì, nơi này là do tôi quản lí, vả lại tôi lại là giám đốc. Tôi có thể cho cậu nghĩ hôm nay.
- Nếu như anh không nói vậy thì tôi xin phép.
Kiên định giữ vững ý chí, Biện Bạch Hiền quay người lại định quay lưng bỏ đi nhưng những lời nói được phát ra ở phía sau làm cậu phải dừng bước.
- Tôi muốn có cậu.
- Sao?
- Tôi muốn cậu là người của tôi.
*****
- Thấy cái chap này nó sao sao ă. Các rds thấy sao? Cho ý kiến đi.
- Nhớ bấm bình chọn cho Lùn.
*ôm*
#NU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro