Chap 1
Thời tiết dần chuyển sang thu, khí trời mát mẻ dần. Cái nóng oi bức đã không còn lưu lại nơi đây. Trên trời, những đám mây bồng bềnh trôi dạt theo từng cơn gió nhẹ. Thành phố Seoul về chiều rất đẹp. Người người qua lại nhộn nhịp, cười cười nói nói trông có vẻ vui. Những chiếc xe 4 bánh mà phải nói là dạng đắc tiền cứ lăn bánh trên con đường này.
Gần ngã tư có một quán coffee lớn. Nó được xây dựng cách đây hơn 10 năm do cựu chủ tịch tập đoàn XOXO xây dựng nên. Đây là thương hiệu coffee nổi tiếng nhất nơi đây và củng là quán có quy mô rộng lớn nhất kể cả diện tích lẫn nhân viên. Hiện tại quán được một vị giám đốc trẻ tuổi quán lí, đó là con của cựu chủ tịch Lý Việt, anh năm nay chỉ mới có 24 tuổi nhưng lại làm kinh doanh rất giỏi, chính vì thế nên anh được cha mình chuyển nhượn lại quán cà phê này cho anh. Anh tên Lý Hạo Tống.
Cách đó không xa xuất hiện một cậu thiếu niên, tay cầm một tờ giấy gì đó, mặt có vẻ không vui thêm phần hồi hộp.
Chàng thiếu niên có ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng nhỏ nhắn, tóc không nhuộm màu, đen tự nhiên, không vuốt cao chỉ xoa ra ngang đến cặp chân mày. Áo sơ mi đơn giản kết hợp quần jean đen, mang đôi giày ba ta bình thường. Thoạt nhìn qua là biết cậu không phải ở vùng này rồi.
Cậu là Biện Bạch Hiền năm nay 20 tuổi, sống ở vùng quê hẻo lánh cùng cha mẹ làm nghề trồng rau cải. Tính tình hiền lành, nhanh nhẹn, có cái miệng hay ăn nói, hoạt bát, hòa đồng. Tuy nhiên năm vừa rồi, quê của Biện Bạch Hiền xảy ra dịch bệnh, cha mẹ của cậu không may mắc phải bệnh nên qua đời. Biện Bạch Hiền không có bà con họ hàng gì nên không thể nhờ dã vào ai. Cậu quyết định lên thành phố xin việc. Biện Bạch Hiền đã ở đây hơn 2 tháng trời củng đã tìm được chổ ở. Đó là một căn hộ nhỏ, tuy không đầy đủ tiện nghi nhưng lại sạch sẽ và thoáng mát. Bà chủ vốn tốt tính nên khi nhìn thấy cậu đã ưng mắt nên tiền phòng được tính rẽ hơn.
Do học hành không đến nơi đến chốn nên Biện Bạch Hiền không có bằng cấp, chỉ vẻn vẹn có một bằng cấp 2, do vậy khi cậu xin việc làm củng đã trở thành vấn đề khó khăn. Tuy nhiều nơi muốn nhận cậu vào làm do cậu có ngoại hình nhưng do đòi hỏi phải có bằng cấp nên cậu không được tuyển dụng.
Hôm qua tình cờ đi qua quán coffee này cậu nhìn thấy toppic tuyển nhân viên phục vụ nhưng lại không ghi rõ yêu cầu nên cậu đánh liều xin việc tại đây.
Cầm theo hồ sơ xin việc, cậu tiến vào bên trong. Vừa mới bước vào cậu đã phải kinh ngạc vì độ sang trọng lẫn rộng lớn nơi đây.
Cậu đứng há mồm to ra hết cở mà quan sát nơi đây, chẳng may đụng phải một người, cậu mất đà mà ngã xuống.
- Aida!!!
Cậu khó khăn đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, rồi ngước lên nhìn người mà mình đụng phải.
Là một chàng trai trẻ, dáng người cao lớn, thân hình vạm vỡ, mặc bộ vét đen, gương mặt sáng nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng, u ám. Anh ta củng đang nhìn cậu.
- Này, đi đứng kiểu gì thế? Còn không mau xin lỗi.
Đó là tiếng của người đàn ông đứng sau chàng trai ấy. Ông ta chừng 40 hay 50 gì đấy, nhìn qua có lẻ là " người hầu ".
Nghe được lời của ông ta nói, cậu mới hoàn hồn trở về thực tại.
- Dạ... dạ... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi!!!
Cậu gập đầu 90 độ rối rít xin lỗi. Ánh mắt của chàng trai kia vẫn không rời khỏi cậu.
- Không sao!!!
Hắn ta đáp lại, ngoài ra còn nở nụ cười với cậu. Cậu khẽ rùn mình. Người đàn ông đứng phía sau củng phải giật mình vì trước giờ hắn ta chưa từng tỏ ra vẻ thân thiện như vậy với bất cứ ai ngoại trừ cha của hắn.
- Nếu không sao vậy thì tôi xin phép.
Cậu cúi chào rồi sao đó liền chạy đi, nếu còn đứng ở đây thêm giây phút nào nữa chắc là cậu sẽ chết vì sợ mất.
Bỗng :
- Này... cái này có phải là của cậu không???
Hắn cúi xuống nhặt lên tờ giấy mà cậu đánh rơi. Nhìn qua thì mới biết đó là đơn xin việc. Hắn khẽ mĩm cười.
- A... phải rồi là của tôi. Cảm ơn anh.
Cậu chạy lại cầm lấy tờ giấy rồi lại cúi đầu nói tiếng cảm ơn.
Bóng của cậu dần khuất xa, hắn ta đứng ở đây nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy, chợt có một ý nghĩ đen tối lóe lên.
Hắn ta tiến lại quầy tiếp tân rồi nói gì đó với cô nhân viên. Chỉ biết là cô nhân viên đó gật đầu lia lịa. Hắn ta hài lòng mĩm cười.
Cậu đi mãi đi mãi cuối cùng cũng tìm ra được phòng phỏng vấn. Ở bên ngoài cũng có khá nhiều người ngồi đợi, điều này càng khiến cho cậu thêm phần hồi hộp.
Ngồi đợi tầm 10 phút thì có một cô gái từ trong phòng bước ra:
- Người kế tiếp mã số 61.
Chất giọng cô ta to rõ vang vọng cả không gian.
- Dạ.
Cậu đáp lời rồi theo sau cô ta vào trong phòng.
Vừa vào phòng đã có một ông chú trạng tuổi ba cậu đã ngồi đó.
- Mời cậu ngồi.
Ông ta cất giọng làm cậu giật mình, kéo ghế lại ngồi. Không khí bắt đầu ảm đảm.
- Cậu là Biện Bạch Hiền đúng chứ???
- Dạ vâng!!!
- Cậu được tuyển dụng vào làm kế toán của quán, hằng ngày cậu phải tính số tiền mà quán bán được, tiền chi tiêu và một số tiền khác. Sẽ có người chỉ dạy cho cậu trong vòng 1 tuần rồi sau đó là cậu từ làm lấy. Cậu cũng yên tâm về tiền lương ở nơi đây, chúng tôi sẽ trả cho cậu một con số đáng mong đợi.
- Dạ???
Cái quái gì vậy??? Ông ta đang nói cái mô tê gì thế??? Cái gì mà kế toán??? Cái gì mà tính tiền??? Cậu xin vào đây là để làm nhân viên phục vụ mà, trình độ của cậu thì sao với nổi đến chức kế toán chứ.
Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng hỏi lại:
- Dạ thưa ông, hình như... hình như là có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi ạ... tôi... tôi chỉ mới tốt nghiệp cấp 2 và đang thất nghiệp thì... thì... với lại tôi xin vào đây không phải để làm cái chức kế toán gì đó mà chỉ xin vào để làm nhân viên bán hàng mà thôi...
Cậu nói rõ ra cho ông ta nghe, cậu nghĩ là chắc ông ta bị nhầm lẫn nhưng rõ ràng là tên của cậu mà.
- Không có nhầm lẫn đâu, là giám đốc kêu tôi đều cậu vào vị trí này nên tôi không thể làm khác.
- Giám đốc của ông kêu ông làm vậy ă???
- Đúng thế.
- Nhưng... nhưng tôi đâu biết giám đốc của ông là ai đâu? Tôi đâu có quen.
- Cái đó thì không sao. Từ từ cậu sẽ biết giám đốc. Còn bây giờ xin mời cậu đi theo tôi.
Vừa nói xong thì ông ta đứng lên đi về phía cửa.
- Đi??? Đi đâu ạ???
- Phòng làm việc của cậu chứ đi đâu.
Nói như vậy là có nghĩa ông ta vẫn giữ ý định tuyển cậu vào làm kế toán. Sao có thể thế được, cậu không biết làm mà nếu chấp nhận làm lỡ sau này lở xảy ra sai xót gì thì ai chịu trách nhiệm. Chần chừ một lúc cậu quyết định lên tiếng.
- Tôi không biết giám đốc của ông là ai nhưng xin ông chuyển lời của tôi lại với anh ấy là tôi xin vào để làm nhân viên phục vụ và tôi cũng không ham muốn gì cái chức vụ kế toán đó. Cảm ơn lòng tốt của anh ấy nhưng tôi không dám nhận.
Nói xong cậu bước nhanh về phía cửa mà đi ra ngoài. Đúng là hơi tiếc vì phải bỏ lở nơi làm việc lí tưởng này nhưng nếu chấp nhận thì sẽ không lường trước được hậu quả sẽ như thế nào đâu.
Ông ta đứng đó nhìn bóng lưng của cậu khuất dần sau cánh cửa, cho tay vào túi móc chiếc điện thoại ra điện cho ai đó, ậm ừ vài câu thì ông ta liền đuổi theo cậu.
- Này cậu... cậu ơi...!!!
Cậu đang đi thì nghe có tiếng kêu mình ở đằng sau, theo bản năng mà quay người lại, thì ra là ông ta.
- Tôi đã nói rồi, tôi không làm là không làm.
Cậu nói rồi toang bước đi nhưng khi nghe ông ta nói liền đứng lại.
- Khoan đã, giám đốc nói cậu có thể làm nhân viên phục vụ và có thể làm vào tối nay.
- Thật á???
- Vâng!!! 7h tối nay cậu lại quán nhé!!!
Cậu mừng rở định nhảy cẩn lên nhưng vì đây là nơi sang trọng vả lại có rất nhiều người nên cậu đành giữ ý giữ tứ.
- Nói với giám đốc của ông là tôi cảm ơn anh ta rất nhiều!!!
Cậu cười híp mắt đi ra khỏi quán. Vậy là cậu đã có việc làm. Vậy thì kể từ nay không cần phải lận lọi đi tìm việc nữa rồi. Tiền lương chưa biết là bao nhiêu nhưng nếu quán lớn như vậy thì tiền lương chắc là không ít. Nghĩ đến đây thôi là cậu lại vui mừng. Bước nhanh à không chạy thật nhanh về nhà để chuẩn bị tối nay cậu đi làm.
Ở trên sảnh có một người đang quan sát cậu, chú ý đến từng chi tiết nhỏ trên người cậu. Hắn ta khẽ mĩm cười, một nụ cười của sự tà ác.
- Đây có lẻ là mồi ngon... ta thích cậu rồi đấy.
Hắn nói xong rồi lại cười lớn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hello. Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa.
- Chỉ mới có 1 nhân vật chính xuất hiện thôi. Còn một người nữa chap sau sẽ lộ diện.
- Vote cho Lùn nhiaaa.
#NU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro