Chap 9
Cảm nhận được bàn tay của anh trai đang đặt lên bụng mình, Bạch Hiền mở mắt nhìn. Đôi mắt mở lớn, miệng run run mấp máy. Nhìn Phác Xán Liệt cậu không biết trong đôi mắt kia của anh trai có biết bao suy tư. Anh trai rất giỏi trong việc giấu đi cảm xúc qua đôi mắt và khuôn mặt, một người từ bé đã phải đối mặt với nhiều chuyện lớn nhỏ. Một mình tự đương đầu với biết bao sóng gió. Một người trẻ tuổi vị thành niên lẽ ra phải vui chơi lêu lổng như bao người thì anh trai cậu lúc đó lại vất vả, cố gắng chịu khổ để có ngày hôm nay.
-"A, hai anh em cậu đây rồi. Chúng tôi xuống nãy giờ không thấy hai người. Ra xe chuẩn bị về thôi. Hôm nay có mưa đó."
Một vị phụ huynh có lẽ vừa cùng đoàn leo núi về, trời có vẻ sẽ mưa nên họ muốn quay về sớm hơn dự định ban đầu. Nếu không sẽ phải ở lại đến ngày mai. Sau khi người đó đi Phác Xán Liệt mới rời tay khỏi bụng Bạch Hiền, kéo cậu đứng lên. Tay hắn nắm chặt tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Hắn không nói cậu cũng im lặng. Biết nói gì bây giờ?
Bạch Hiền miên man nghĩ đến những trường hợp khả quan nhất về anh trai nhưng vẫn không hiểu tại sao anh trai lại có hành động như vậy. Cậu muốn biết lý do.
Lúc trên xe hai người vẫn im lặng không nói gì với nhau, đến lúc cậu sắp không chịu được thì hắn lên tiếng.
-"Em đừng nghĩ nhiều, anh xin lỗi!"
Không! Không phải câu nói này, cậu muốn nghe một lý do khác. Đôi mắt nhìn anh trai không động, rất nhanh một tầng sương mỏng đã vây quanh đôi mắt nhỏ ấy. Phác Xán Liệt không nhìn cậu, vẫn chung thuỷ nhìn về phía trước nhưng bàn tay vẫn gắt gao nắm lấy tay cậu, ngón tay cái xoa xoa lấy mu bàn tay của Bạch Hiền. Lúc thấy hơi thở của cậu dồn dập mới biết cậu đang khóc.
-"Đừng Bạch Hiền, đừng khóc. Anh xin lỗi.."
Hắn đau lòng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vào lòng, tay không rảnh rãi mà xoa xoa tấm lưng run run của cậu. Em trai hắn có khi nào nghĩ hắn là loại người không biết phải trái. Là tên khốn kiếp rồi xa lánh hắn không?
"Bạch Hiền anh xin lỗi!"
Bạch Hiền cứ khóc, khóc mãi cho đến lúc ngủ thiếp đi. Cho đến khi xe dừng lại ở cổng trường, theo đoàn người xuống xe hắn mới chậm rãi bế cậu xuống. Vào bãi đỗ xe, mở cửa đặt cậu vào trong, ngồi bên cạnh ngắm nhìn cậu thật gần. Hai bên mắt vẫn còn chút nước mắt chưa khô mà đọng trắng lại.
"Có phải từ đầu anh đã sai rồi không Bạch Hiền?"
Lái xe về nhà, để cậu an ổn ngủ rồi hắn lái xe đến công ty.
***
Khi Bạch Hiền tỉnh dậy đã hơn bảy giờ tối. Nhìn xung quanh mới phát giác ra đã về nhà từ lúc nào. Xuống lầu thấy một mảng tối, cậu có chút rối bời trong lòng. Trời đang mưa!
***
Phác Xán Liệt xử lý đống công văn trước mặt, từ lúc về công ty đến giờ hắn vẫn ngồi làm việc không có dấu hiệu dừng lại. Bảo về đi tuần thấy phòng hắn vẫn sáng đèn liền có ý nhắc nhở quan tâm. Hắn chỉ trả lời sắp xong cho qua. Nhưng thực chất bây giờ nếu hắn không ở đây thì khi về hắn không biết phải đối mặt với Bạch Hiền ra sao. Trong lúc suy nghĩ thì điện thoại báo có cuộc gọi đến. Cái nhạc chuông này là Bạch Hiền hắn cài riêng cho hắn. Do dự một lúc mới bắt máy.
-"Anh..."
-"Ừ."
Một khoảng không im lặng đến đau lòng xé ruột. Chưa khi nào hai anh em họ lại xảy ra loại tình huống này.
-"Anh về với em a,em ô...ô huhu"
-"Hiền, đợi anh. Anh đang về rồi đây. Ngoan đừng khóc. Anh về với em. "
Không còn tâm trí để ý đến đống văn kiện kia nữa. Hắn lấy áo vest khoác trên ghế chany nhanh ra thang máy xuỗng bãi đỗ xe, lấy xe rồi lao ra khỏi Phác thi, tăng tốc về với bảo bối ở nhà.
___________________________________________________
-Thất Hạ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro