Chap 8
Phong cảnh chùa Linh Quang dưới chân núi Thiên Sơn được coi là một trong mười ngôi chùa có niên đại lâu nhất nơi đây. Xung quanh cây côi mọc um tùm, lối đi là những lối mòn trên đá,đi nhiều mà hình thành nên. Những chỗ đá không được con người đi qua phủ một lớp rêu xanh, giữa những khe đá là mấy cây dương xỉ cổ đại.
-"Các em, chúng ta vào lễ phật thôi. Đây là ngôi chùa rất linh thiêng,cầu được ước thấy. Hãy cầu cho mình mạnh khoẻ, bình an và kì thi cuối cùng sắp tới thuận lợi."
Cứ như thế hai hàng dài lại được xếp ngay ngắn, đi vào khấn bái các vị tượng phật. Các vị phụ huynh cũng vì lo lắng cho con em mình cho nên thành tâm cúng bái. Hi vọng con mình đỗ đạt cao, cánh cửa sự nghiệp sau này mở rộng.
Đến lượt hai anh em Phác Xán Liệt, Bạch Hiền chỉ thắp nhang,bmiệng mấp máy khẩn cầu. Phác Xán Liệt đứng bên cạnh cũng ôn nhu mỉm cười rồi mới quay sang khấn bái.
-"Khi nãy anh cầu cái gì a?"
Nhét miếng bánh lớn vào miệng, Bạch Hiền vội vã hỏi anh trai khi nhớ lại chuyện khấn cầu vừa rồi. Hắn mỉm cười lau đi mấy vụn bánh còn vương trên khoé môi em trai, mãi sau mới chậm rãi hỏi lại:
-"Tiểu Hiền cầu gì vậy?"
-"Em cầu anh hai sau này không có chị gái nào vừa mắt a haha."
Vui vẻ xử lý nốt chỗ bánh còn lại, miệng cậu cười lớn đến hài lòng. Bạch Hiền nghĩ tuy lời cầu của mình có hơi quá đáng với anh trai nhưng mà thật tâm cậu không muốn anh trai mình có ý chung nhân. Phác Xán Liệt không biết lời em trai nói có chính xác hay không nhưng trong lòng hắn cũng rất vui vẻ, cao hứng.
-"Anh cũng cầu Bạch Hiền sau này cũng không tìm được người thương yêu em như anh a."
Nghỉ ngơi thật lâu sau đó mới đi leo núi ngắm cảnh. Vì vậy hắn liền trông chừng cho cậu ngủ. Lúc mọi người hô hào lên núi rồi về cho sớm thì Bạch Hiền vẫn say nồng, ngồi trong lòng anh trai, đầu dựa vào ngực tìm tư thế thoải mái nhất mà ngủ.
-"Mọi người cứ đi, có lẽ tôi sẽ ở lại đây cùng Bạch Hiền trông chừng đồ. Đi cẩn thận!"
Nhìn đi, có ai yêu thương em trai như hắn không a? Nhìn cái dáng vẻ cậu ngủ hân lại một lần hết một lần muốn hung hắn chà đạp cánh môi nhỏ kia. Hơi thở cậu nhịp nhàng, khuôn ngực cũng phập phồng lên xuống theo nhịp, tay còn ôm ngang hông hắn. Phác Xán Liệt bị một màn này doạ cho có chút phản ứng, em trai hắn từ khi nào lại câu nhân như vậy.
-" Bach Hiền, dậy thôi."
Không có động tĩnh. Phác Xán Liệt cúi xuống, trực tiếp ngậm cánh môi của cậu mà dây dưa. Môi Bạch hiền mềm mịn, mùi thơm sữa đắc trưng khiến hắn không kiềm chế được. Tay vô thức mà lần mò vào trong vạt áo cậu. Xúc cảm từ bàn tay mang lại khiến hắn đê mê, không thể dứt ra.
-"Ưm....anh?"
___________________________________________________
Ôi dồi ôi >< hên là dừng đúg lúc haha =))) có ai muốn H hông a~
-Thất Hạ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro