Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Rất nhanh đến cuối tuần, Bạch Hiền cùng anh trai đến địa điểm chờ xe lên đường đến chỗ tổ chức dã ngoại. Đến nơi đã thấy rất đông các bạn cùng phụ huynh của họ đứng đợi.

-"Chúng ta xuất phát thôi."

Tiếng giáo viên vang vọng, các dãy học sinh xếp hàng nối đuôi nhau, bên cạnh còn có người thân đi cùng, hai hàng dọc dài xếp ngay ngắn lên xe.

-"Anh, ngồi phía cuối đi."

Thật là vì đến sau nên khi xếp hàng phải đứng cuối, lên xe thì mọi người đã an ổn chỗ ngồi, không ai muốn ngồi phía cuối vì sợ say xe. Hai anh em Phác Xán Liệt phải xuống cuối ngồi, nhưng thực sự có trời mới biết Bạch Hiền cũng mong dư ra ghế cuối để không ai được nhìn anh trai mình.

-"Chúng ta lên núi Thanh Sơn. Trước tiên sẽ đến chùa Linh Quang nằm phía dưới chân núi trước rồi sẽ đi leo núi sau. Có được không các trò?"

Tiếng học sinh cùng tiếng phụ huynh đáp lại to đến nỗi đi bên ngoài đường cũng có thể nghe được,bcô giáo xem ra rất thoả mãn. Đi được một tiếng thì ra khỏi trung tâm thành phố,bắt đầu đến vùng ngoại ô. Học sinh thành phố từ nhỏ đến lớn vì chỉ được nhìn núi non trùng điệp trên ti vi nên khi nhìn thấy bằng mắt thật liền ồn ào chỉ trỏ. Lão sư cũng rất cao hứng mà giới thiệu thêm về quang cảnh bên ngoài.

Bạch Hiền từ nhỏ đã không thích những gì mới lạ kiểu sông biển núi non nên chỉ đưa mắt ra nhìn một chút, sau đó rất nhanh lại gối đầu lên vai Phác Xán Liệt.

-"Mỏi cổ không? Nằm lên đây."

Đoạn hắn ngồi xích sang bên để cậu nằm xuống, đặt đầu lên đùi mình cho thoải mái. Vì ghế cuối bị mọi người kịch liệt "xa lánh" nên chỉ có hai anh em Phác Xán Liệt ngồi.

-"Nếu mệt thì ngủ một lúc đi, sáng nay em dậy hơi sớm rồi."

-"Ừm, vậy em ngủ một lát."

Sau đó thoải mái ngủ trên đùi anh trai. Lúc cậu còn say sưa ngủ thì Phác Xán Liệt lại say sưa ngắm Bạch Hiền. Từ nhỏ em trai đã mang nét đẹp của mẹ nên rất ôn hoà, tính tình dễ chịu. Bằng chứng là bên cạnh Bạch Hiền có mấy cái vệ tinh đáng ghét cho nên phận làm anh như Phác Xán Liệt rất nghiêm túc mà đuổi từng cái một đi. Vuốt ve gương mặt phấn nộn của em trai, hắn không tự chủ được mà hôn lên đôi môi khép mở theo nhịp thở kia. Hận không thể gắt gao ôm cậu vào lòng, để hai người hoà làm một.

***

-"Tiểu Hiền, đến nơi rồi. "

-"Ưm..."

Dụi dụi hai bên mắt rồi bò lên người anh trai ôm cổ.

-"Anh bế em."

Phác Xán Liệt cũng yêu thương mà phối hợp, cái tay còn hư hỏng mà xoa bóp cánh mông của em trai.

-"A,anh hư. Cái kia không được. Thả em xuống "

Vì có rất nhiều người ở đây nên Bạch Hiền chỉ giám kêu một tiếng nhỏ rồi vùi mặt vào cổ Phác Xán Liệt kêu lên bất mãn. Cánh môi cũng lướt qua chạm vào da thịt của hắn. Hành động như vô tình này lại khiến hắn có chút cứng người.

-"Tiểu Bạch! Hôn anh một cái, anh liền thả em xuống."

Hôn nhẹ lên hai bên má của anh trai nhưng vẫn không được thả xuống, phía dưới tay của anh trai lại càng ra sức náo loạn sờ bóp mông mình. Bạch Hiền uỷ khuất nhìn anh trai.

-"Em hôn rồi a."

-"Như vậy mà gọi là hôn? Hửm?"

Nhìn cậu thoáng mở to mắt ngây người, hắn biết cậu hiểu nhưng vẫn cố ý trêu chọc.

-"Hôn giống hôm chúng ta ở trên xe đi. Anh liền không làm loạn nữa."

Bạch Hiền đỏ mặt đến lợi hại, liền nghĩ chỉ có người yêu mới làm như vậy với nhau. Nhưng nghĩ đây là anh trai mình Bạch Hiền lại càng muốn hôn hôn nhiều hơn. Sau này dù sao anh cũng lấy vợ thì dù sao người hôn anh đầu tiên cũng là mình.

-"Vậy ra chỗ khác a.."

Biết cậu ngại, Phác Xán Liệt cũng bế cậu ra phía sau ngôi nhà gần đó. Dù sao cậu cũng đã thoả hiệp nên yêu chiều cậu trên tay. Nhưng cái tay vẫn không yên phận mà sờ soạng đến kịch liệt hơn. Thả cậu xuống đất, lại nhìn ôn nhu đến chết người. Lòng Bạch hiền sớm đã gào thét nên rất nhanh phủ môi mình lên môi anh. Nhưng lúc muốn tách ra, tay Phác Xán Liệt lại giữ lấy gáy của cậu kéo xuống, nụ hôn càng thêm sâu.

-"Ưm..."

Lưỡi hắn rất nhanh đã thành công thâm nhập vào miệng cậu mà càn quấy. Mắt thấy hơi thở của em trai có chút gấp gáp mới luyến tiếc buông ra.
Bạch Hiền vì là lần đầu hôn cuồng loạn như vậy lại vì kỹ thuật quá điêu luyện của anh trai mà thở hổn hển, cả người dựa vào người hắn. Phác Xán Liệt hài lòng nhìn em trai mình mà ôm vào lòng.

-"Từ nay trở về sau lúc nào anh nói hôn liền như vậy mà hôn. Không được hôn má nữa. Có nghe chưa?"

Điều hoà nhịp thở một hồi, khoé môi Bạch Hiền nhẹ nhàng kéo lên gật đầu trong lòng anh trai. Tay còn vòng qua eo hắn ôm.

___________________________________________________

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro