Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


Tiếng xe ô tô gầm rú ngoài cổng. Thân ảnh cao lớn vội vã chạy vào bên trong ngôi nhà, đôi mắt tìm kiếm dưới ánh đèn mờ mờ.

-"Tiểu Hiền."

Phác Xán Liệt chạy lên lầu tìm kiếm, nghĩ ngay đến phòng của cậu. Hắn mở cửa mạnh nhìn xung quanh một lượt. Ánh mắt hắn hiện lên tia đau thương cùng vài tia máu. Những ngày này hắn thật sự mệt mỏi!

-"Hiền Hiền, anh về rồi đây."

Bạch Hiền không phải vì sợ tối càng không phải sợ không có ai ở nhà. Cái mà cậu sợ là không thấy bóng hình anh trai mình. Cho nên sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia liền nhanh chóng chạy đến,hướng lồng ngực mà sà vào.

-"Ô...ô anh, em dậy nhưng không thấy anh."

Phác Xán Liệt vuốt mái tóc đen của em trai, cái mũi tham lam hít thật sâu mùi hương trên cơ thể cậu. Hai tay vòng qua dáng người mảnh khảnh của Bạch Hiền mà ôm vào, xoa xoa dọc sống lưng an ủi dỗ dành.

-"Ngoan, anh về với Tiểu Hiền đây rồi."

-"Anh lại định đi đâu a? Đừng đi, ở nhà với em."

-"Ừ, anh ở nhà với Tiểu Hiền."

Đoạn hắn cúi xuống hôn lên vầng trán của cậu, dụi dụi cánh mũi xuống mái tóc của cậu an ủi. Trong lòng hắn hiện tại đang rất rối, giống như cuộn len bị mèo chơi vương vãi khắp nền nhà vậy. Thật khó nắm bắt được đầu cuối. Nhưng mà người con trai trong lòng hắn bây giờ là em trai ruột hắn, mà hắn lại tham lam muốn giữ cậu lại bên mình. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự khiến hắn suy nghĩ. Hắn nghĩ việc hắn có những hành động đó với Bạch Hiền, hắn nghĩ khi đó Bạch Hiền không nói gì bởi vì cậu bị doạ.
Phác Xán Liệt dỗ dành Bạch Hiền một lúc thì xuống bếp nấu bữa tối,Bạch Hiền ngây ngốc ngồi xếp bằng trên ghế nhìn anh trai thành thạo làm cơm.
Cậu nghĩ nếu như cậu và anh trai cứ như vậy mà sống thì thật tốt, không có ai chen vào cuộc sống cứ hài hoà như vậy mà trải qua. Nhưng lại rất nhanh phủ nhận suy nghĩ ấy đi, anh trai anh tuấn như vậy, tài giỏi như vậy đương nhiên sẽ có rất nhiều phụ nữ vây quanh. Mà anh trai sớm muộn cũng phải lập gia thất,cậu sẽ chỉ còn là cậu em trai bình thường rồi dần nhạt nhoà trong mắt anh mà thôi.

-"Nghĩ gì vậy?"

Phác Xán Liệt bưng món cuối đặt lên bàn mà vẫn thấy Bạch Hiền ngây ngốc đăm chiêu nghĩ gì đó. Mải ngây ngốc đến nỗi hắn đặt bát canh xuống mặt bàn thuỷ tinh vang một tiếng "cạch" cũng không hề để ý đến.

-"A không có, chỉ hơi buồn ngủ thôi."

-"Vậy mau chóng ăn, tắm xong liền đi ngủ. Ngày hôm nay em cũng mệt rồi."

*****

Lúc Phác Xán Liệt đi vào phòng liền thấy Bạch Hiền nằm an vị trên giường. Cả người trùm chăn kín mít chỉ hở ra đôi mât cún một mí kia. Hảo đáng yêu a.

-"Sao chưa ngủ nữa?"

-"Không có anh không ngủ được a."

Cứ đáng yêu như vậy hắn làm sao nỡ buông tay cậu đây. Em trai hắn khiến hắn thật không tình nguyện nghĩ tới tương lai sau này,cậu cùng người đàn ông khác tối ngày có nhau. Lòng hắn chợt khó chịu.

-"Anh ngủ cùng em."

Để cậu nằm tư thế thoải mái nhất,hắn để cậu gối đầu lên tay, tay kia của hắn vòng qua lưng vỗ về. Tâm tình rất nhanh liền tốt lên,khoé miệng khẽ nâng lên.

-"Anh đẹp trai nha, cười nhiều một chút em liền thương thương."

-"Vậy anh cười nhiều Hiền Hiền có thưởng gì cho anh không đây?"

Bạch Hiền ngây ngô nghĩ nghĩ, rốt cuộc một hồi sau cũng đưa ra giải thưởng cho anh mình.

-"Mỗi ngày trước khi đi ngủ liền mi mi anh một cái. Thật sảng khoái nha."

-"Vậy Hiền Hiền có thích hôn anh không?"

-"Đương nhiên a...A"

Lúc này mới biết bị anh trai lừa, cậu đỏ mặt rúc sâu vào lòng anh tai hơn. Còn Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng cậu lúc này lại thấy rất đáng yêu nha.

-"Chúng ta hôn thử đi,khi nãy anh có cười rồi nha."

Không phải ban sáng leo núi cũng hôn rồi sao? Anh hai thật lưu manh nha. Nhưng cậu mới không nói rằng cậu rất thích được hôn anh trai nha. Hai người nhìn nhau hồi lâu, thấy cậu lặng im như tờ Phác Xán Liệt nghĩ mình thật thê thảm. Đến cả hôn môi cũng không được cùng với em trai nữa. Đương lúc muốn bỏ cuộc cậu lại đưa tay ra nâng khuôn mặt hắn lên,kéo về phía mình đặt lên môi hân một nụ hôn. Chỉ như chuồn chuồn phớt nước thôi nhưng cũng đủ làm tâm tình hắn rung chuyển trời đất.

Hắn đặt tay lên gáy cậu,kéo cậu sâu hơn cùng nụ hôn. Thừa cơ cậu hé môi lấy không khí hắn liền nhanh chóng luồn chiếc lưỡi vào trong. Môi lưỡi hắn dây dưa đưa nhịp, bắt cậu phải theo nhịp điệu. Bạch Hiền một lúc sau mới được buông tha.

-"Từ nay về sau hôn anh phải như cậy chỉ hơn chứ không có kém,chỉ được hôn anh thôi. Tiểu Hiền nhớ chưa?"

-"Ưm...nhưng không phải hôn như vậy chỉ có người yêu mới làm với nhau sao?"

-"Chúng ta cứ tính giống họ đi."

Sau đó hắn lại tiếp tục cúi xuống môi lưỡi quấn lấy cậu. Lấy lý do vô cùng bá đạo: tập cho em quen dần,sau này còn phải học thêm nhiều chuyện khác nữa!
_____________________

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro