Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn người cha nằm bất động trên chiếc giường trắng, bên cạnh là người mẹ không rơi một giọt nước mắt.

Sau khi đám tang Phác Thành Long ổn thoả, người mẹ bắt đầu có ý chia gia tài, họ hàng đôi bên vì trục lợi cũng xâu xé lấy cái công ty sắp phá sản kia. Chỉ riêng không một ai có ý nhận nuôi hai đứa trẻ tội nghiệp vì nghĩ Thái Diễm Phân sẽ lo lắng cho con của mình. Nhưng đâu ai ngờ người đàn bà ấy lại trắng trợn phủi tay không những không nhận trách nhiệm với chúng mà còn muốn đi theo người đàn ông khác.

-" Xán Liệt!! Con cũng đã đủ lớn để hiểu chuyện, vì vậy con hãy cố gắng chăm sóc lấy Bạch Hiền. Em nó còn nhỏ. Mẹ phải có hạnh phúc của riêng mình."

Như thế nào là đủ lớn với một đứa trẻ mới 15 tuổi?? Còn đứa kia thì cũng nhỏ hơn những 10 tuổi thì phải chiếu cố như thế nào mới đúng. Phác Xán Liệt trong mắt bây giờ ngoài câm phẫn cũng chỉ là câm phẫn người mình gọi là mẹ bao năm qua, thản nhiên nói như việc chăm sóc hai anh em họ không phải trách nhiệm của mụ vậy. Lòng đứa trẻ mười lăm tuổi lần đầu biết như thế nào là cười chua xót.

-" Được!! Bà cút khỏi đây và đừng bao giờ quay lại. Sau này chúng ta không liên can."

Thái Diễm Phân ban đầu cũng hơi sững sốt nhìn đứa con cả, có thể thấy tuy còn nhỏ nhưng phong thái thật giống cha nó. Có khi sau này sẽ có phần lạnh lùng hơn. Còn đứa con nhỏ kia nước mắt ngắn dài lem luốt trên mặt, tay nắm chặt vạt áo anh trai. Không biết nó khóc vì cha nó chết hay vì anh nó lớn tiếng, chỉ thấy ánh mắt kia còn tuyệt nhiên ngây ngô trong sáng.

-" Bạch Hiền!! Mẹ đi đây, con ở nhà mạnh khoẻ."

Đoạn người phụ nữ ấy kéo hành lý ra khỏi nhà, đi khỏi nơi mấy chục năm gắn bó. Rời bỏ hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn cần người chăm sóc, nhưng mụ vẫn đi, không ngoảnh lại.

Trong nhà giờ chỉ còn hai anh em Phác Xán Liệt, Bạch Hiền vẫn khóc ngưng không phát ra tiếng, người anh thấy thương em mình nhiều hơn là đi quán hận người phụ nữ kia.

-" Bạch Hiền . Giờ chỉ còn hai chúng ta, em có theo anh không?"

-" Có, theo anh. Em theo ... anh .. Huhuhu ... ô ô."

Cuối cùng đứa nhỏ bật khóc, chỉ đứng trước anh trai mình nó mới khóc lớn như vậy.

Ngay từ lúc ba tuổi nó đã chỉ biết một mình anh trai nó, cha mẹ đều đi vắng không ở nhà, một mình Xán Liệt trông nom Bạch Hiền, một mình anh trai bao dưỡng chiều chuộng em. Chỉ còn hai anh em, việc học của Xán Liệt trong trường không thể bỏ giở, nhưng hắn cũng không muốn để em trai ở nhà một mình. Ngoài căn nhà này cùng năm mươi vạn tiền mặt được người mẹ kia để lại cho, hai anh em họ không được gì hết, thế nhưng Phác Xán Liệt mười lăm tuổi đã tính đến chuyện mà có khi người lớn cũng chưa dám nghĩ: gửi tiền tiết kiệm ngân hàng, hàng tháng lấy lãi. Bản thân mình sẽ xin bảo lưu học ở trường, tìm một công việc làm để nuôi dưỡng em trai. Hắn có thể không được học, không ăn đủ chất, không đủ quần áo ấm. Nhưng em trai hắn thì không thể như vậy được. Bây giờ Bạch Hiền là tâm can của hắn, sao hắn nỡ.

-" Ngày mai tiểu Hiền vẫn đến lớp trẻ như mọi khi nha, anh đi học. Chiều về sẽ đón em."

-" Ưm. Em đợi anh."

Đứa trẻ ngây ngô chưa hiểu chuyện hiển nhiên bị anh trai qua mắt. Nó vẫn cứ nghĩ ngoại trừ bố chết, mẹ bỏ đi thì cái gì cũng như trước

___________________________________________________

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro