2
Hai người kết hôn cũng đã được một năm. Một Baekhyun vui vẻ luôn cố gắng làm một Chanyeol lạnh lùng được thoải mái, nhưng có vẻ những cố gắng của cậu không lay chuyển được anh.
"Chanyeol, em có làm đồ ăn cho anh này."
"Tôi không đói. Vả lại tôi cũng đã bảo cậu không cần làm đồ ăn cho tôi rồi, cũng không cần cất công đem đến tận công ti như thế."
"Em xin lỗi, chỉ là muốn gặp anh một lúc... À em có quà cho anh đây."
"Gì nữa?"
"Đây này."
Baekhyun lấy ra từ trong chiếc túi gần đó một chiếc áo len rất đẹp.
"Mùa đông tới rồi, trời lạnh lắm. Vậy nên em đã t..."
"Tôi thấy không cần thiết."
Baekhyun còn chưa kịp nói hết câu thì Chanyeol đã lạnh lùng cắt ngang. Anh biết cậu định nói rằng đã tự tay đan nó cho anh vì anh đã vô tình thấy cậu ngồi chăm chú đan áo một vài lần, mặc dù đã vụng về giấu đi. Anh không còn cảm giác quá khó chịu như trước nhưng những việc như thế này anh hoàn toàn không cần cậu đụng tay đến.
"Thôi cậu đi về đi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm."
Baekhyun cúi mặt, không ngẩng lên nhìn Chanyeol. Cậu rất thích ngắm nhìn gương mặt anh nhưng không phải là gương mặt thiếu cảm xúc như lúc này vì cậu sẽ thấy mình mất hết hi vọng.
"Sao vậy? Còn định nói gì sao?"
"Anh ghét em đến mức không thể cười với em dù chỉ một lần sao?"
".........."
"Giả dối cũng được. Vì người khác cũng được. Chỉ cần là nụ cười của anh thì em sẽ thích hết."
"Đi về đi."
"Anh trả lời em rồi em sẽ đi về."
"Tôi không có tình cảm với cậu."
"Vậy sao anh lại đồng ý kết hôn với em?"
"Cậu cũng biết là do ba mẹ tôi..."
"Chỉ vậy thôi sao? Anh có thể từ chối mà." - Baekhyun không đợi anh nói hết đã lên tiếng, nếu chỉ vì lí do đó thì cậu đã nghe quá đủ rồi
"Hả? Từ chối? Từ chối được họ sao? Dù tôi có từ chối đi chăng nữa thì lễ cưới vẫn sẽ diễn ra. Cậu ở trong hoàn cảnh của tôi bao giờ chưa? Chưa, chưa hề. Vậy nên cậu không hiểu tôi khó chịu thế nào khi phải sống trong cuộc hôn nhân này và sự ép buộc của họ đâu. Đừng ra vẻ như mình hiểu tất cả vậy."
Chanyeol rời mắt khỏi màn hình máy tính, mệt mỏi cất lời. Nếu Baekhyun có nỗi khổ của mình thì anh cũng vậy. Từ nhỏ tới lớn, mọi thứ anh làm đều là nghe quyết định của cha mẹ, anh chưa hề một lần được thay họ quyết định cuộc đời mình.
"Vậy là trong suốt thời gian qua anh không yêu em dù chỉ một chút?" - Mắt cậu đã nhòe đi
"Tôi có thể cho cậu tất cả, ngoại trừ tình yêu."
Baehyun vẫn luôn biết rằng Chanyeol sẽ không thể yêu mình nhưng cậu vẫn luôn cố gắng vì nghĩ rằng tình cảm của mình rồi cũng sẽ được đền đáp. Còn lần này anh đã tự mình xác nhận như thế, cũng là lần đầu tiên anh khiến cậu tuyệt vọng. Thứ duy nhất cậu mong muốn từ anh, anh lại nói rằng không thể cho cậu.
"Ừm, vậy cũng không sao." - Baekhyun đưa tay gạt nước mắt - "Dù sao cũng cảm ơn anh đã cho em bên cạnh suốt một năm qua và đã cho, à không, là bố thí cho em chút hi vọng."
Baekhyun cúi đầu rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Nhìn bóng cậu biến mất sau cánh cửa, trong lòng Chanyeol sớm trào lên một cảm xúc khó tả, anh đột nhiên thấy bản thân trống rỗng. Anh rất ghét cảm giác này bởi không thể xác định được cảm xúc của chính mình.
Chanyeol lắc đầu, khẽ chép miệng rồi quay lại tiếp tục công việc. Nhưng có vẻ hình ảnh ban nãy của Baekhyun vẫn quẩn quanh trong đầu anh.
Vì công việc nhiều, hôm nay Chanyeol về nhà khá muộn. Nhưng khi anh về, căn nhà có vẻ khác mọi hôm. Bình thường đèn trong nhà sẽ luôn sáng vì cậu rất sợ bóng tối, khi anh về thì cậu sẽ luôn chạy ra đón hoặc đã đứng trước cửa từ rất lâu.
"Baekhyun?" - Chanyeol mở cửa, cất tiếng gọi
"Này Baekhyun."
"Cậu không ở nhà sao?"
Anh nghĩ lại, có phải buổi chiều anh nói hơi quá không? Hay cậu đã bỏ đi rồi? Anh vào phòng ngủ. Trang phục, đồ dùng của Baekhyun vẫn ở trong nhà. Vậy cậu đi đâu mới được?
Chanyeol ngáp dài. Anh nghĩ là cậu đã về nhà bố mẹ đẻ ngủ lại một hôm hoặc qua đêm ở nhà một người bạn nào đó. Mệt mỏi lê từng bước chân vào phòng tắm, hôm nay anh đã làm việc khá lâu, vậy nên anh chỉ muốn tắm thật nhanh rồi đi ngủ một giấc.
Chanyeol mở vòi nước, để nước tự nhiên chảy xuống bồn tắm. Anh liếc mắt nhìn xung quanh, mắt dừng lại ở chai dầu gội mang nhãn hiệu kì lạ.
Đây không phải loại dầu Baekhyun hay dùng.
Chanyeol trầm tư suy nghĩ. Cách đây vài ngày, không phải chính anh đã chê loại dầu cậu hay dùng có mùi khó chịu sao? Vậy cậu cũng vì anh mà thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất?
Gần đây anh qua đêm khá nhiều ở công ti bởi công việc chất đống không thể hoàn thành. Gần một tuần rồi anh mới trở về nhà nên cũng không hề biết việc cậu đã đổi dầu. Rồi anh bất chợt nghĩ, Baekhyun vốn đã sợ bóng tối, ngủ ở nhà một mình lâu như vậy chắc sẽ sợ lắm.
Anh tự bật cười bản thân, từ khi nào anh đã để ý cậu đến từng tiểu tiết như vậy? Vươn tay ra với lọ dầu gội mới thay, anh lấy một ít thoa lên lòng bàn tay mình. Mùi thơm thoang thoảng lẫn với làn nước, nhưng với anh lại chẳng dễ chịu chút nào.
...
Đến tối hôm sau, Chanyeol vẫn không thấy Baekhyun về nhà. Anh bắt đầu lo lắng bởi từ trước đến giờ cậu đi đâu dù xa hay gần cũng báo với anh một tiếng. Mặc dù anh nói cậu muốn đi đâu thì đi, anh cũng không có nhu cầu biết nhưng bây giờ không nhận được một thông báo nào từ cậu, anh lại cảm thấy có chút kì lạ.
Anh nhấc điện thoại, gọi cho cả ba mẹ mình, ba mẹ cậu, bạn bè của cậu mà anh biết nhưng họ đều không biết cậu ở đâu. Khi anh gọi cho cậu thì tổng đài báo không liên lạc được. Đến khi liên lạc được là hai ngày sau, do Baekhyun chủ động gọi.
"Alo... Byun Baekhyun, cậu làm cái quái g..." - Vừa nhấc máy, anh đã nói như hét vào điện thoại
"Chanyeol này, người ta nói yêu nhau sẽ tìm được nhau. Vậy anh có yêu em không?"
"Tôi không... Nhưng cậu đang ở đâu? Mấy ngày nay cậu biến mất, mọi người đều rất lo lắng."
"Vậy mọi người có anh không?" - Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khe khẽ, nhưng rõ ràng là đang cố che giấu nỗi buồn
"Nói cho tôi chỗ cậu đang ở, tôi tới đưa cậu về." - Chanyeol cố gắng trả lời không đúng trọng tâm vào cậu hỏi của cậu
"Chanyeol này, anh thử đi tìm em xem... Nếu không yêu em sẽ không tìm được em đâu."
"Cậu ở đâu, tôi sẽ tới ngay."
Cuộc gọi kết thúc
Chỉ còn những tiếng tút dài trong vô vọng. Lồng ngực anh lại trào lên một cảm giác khó tả. Anh đột nhiên thấy lo lắng, như biết bản thân sắp đánh mất một thứ rất quan trọng nhưng lại không thể níu giữ được. Một nguồn sức mạnh không rõ từ đâu khiến đôi chân anh di chuyển. Anh chạy ra ngoài tìm Baekhyun. Anh cảm thấy có gì không ổn trong cuộc điện thoại vừa rồi. Đáng lẽ anh phải kéo dài cuộc gọi để xem cậu đang ở đâu. Anh cứ thế chạy mà không hề rõ đích đến, những bông tuyết trắng liên tục văng ra sau từng bước chân của anh.
Liệu trong mùa tuyết này, tôi không để lạc mất em chứ?
Anh chạy đến đường Gill. Baekhyun rất thích con đường này vì mỗi khi những ánh đèn ở đây sáng lên cùng một lúc sẽ tạo ra một khung cảnh lấp lánh tuyệt đẹp. Anh và cậu đã từng sánh vai nhau bước đi trên con đường ấy, mặc dù không nói với nhau lời nào. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, phủ kín con đường. Và dưới màn mưa tuyết mờ ảo lạnh lẽo ấy, anh đã nhìn thấy Baekhyun.
"Baekhyun!"
Chanyeol gọi to tên cậu, chạy tới. Baekhyun giật mình quay sang nhìn thấy anh đang tới gần. Không muốn cho anh thấy khuôn mặt đã đỏ lên vì khóc quá nhiều, cậu ngay lập tức chạy sang đường mà không để ý tín hiệu đèn giao thông và chiếc ô tô đến sau đã không thể giảm tốc độ đúng lúc.
Baekhyun nằm bất động trên đường, thân hình nhuộm máu đỏ. Hoa tuyết trắng tinh khôi nhuốm đỏ trong màu máu. Dưới màn tuyết lạnh lẽo kia, người ta còn nghe thấy tiếng cậu ấy khẽ gọi tên một người nào đó, người cậu coi là chấp niệm của cả cuộc đời.
Chanyeol lê từng bước nặng nề tới chỗ Baekhyun ở ngay trước mắt. Cơ thể này, đôi chân này ngỡ tưởng đã hoàn toàn thuộc về mình sao còn run rẩy và nặng nề đến thế, ngay lúc anh cần nó nhất.
...
"Con xin lỗi..."
"Không sao đâu con."
Chanyeol quỳ rạp xuống chân ba mẹ Baekhyun, liên tục xin lỗi. Thế nhưng họ không những không giận Chanyeol mà còn cùng buồn, cùng khóc, an ủi anh trong suốt mấy tiếng Baekhyun ở trong phòng phẫu thuật.
"Baekhyun, em đã nói yêu nhau sẽ tìm được nhau. Vậy anh đã tìm thấy em, em biết câu trả lời rồi chứ?"
...
Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Bác sĩ bước ra.
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
"Là tôi, tôi là chồng cậu ấy. Cậu ấy sao rồi, bác sĩ?" - Anh vùng chạy lại chỗ bác sĩ như bám lấy phao cứu sinh duy nhất
"Anh cứ bình tĩnh. Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng não bộ đã bị tổn thương nên sẽ mất đi một phần kí ức. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi."
"Mất trí nhớ sao...?" - Chanyeol thẫn thờ
"Anh yên tâm, không hoàn toàn mất hẳn tất cả. Những kí ức cậu ấy đã quên đi có lẽ là những gì bi thương nhất mà cậu ấy không muốn nghĩ lại."
"Cảm ơn bác sĩ."
Chanyeol đột nhiên cảm thấy có một chút thất vọng nhưng cũng đầy ấm áp len lỏi trong tim mình. Nếu cậu có thể quên đi anh, như vậy thì sẽ tốt hơn đúng không?
___________________________
Tôi mở mắt. Chuyện gì đã xảy ra?
Ba mẹ tôi... Gia đình của tôi...
Tôi đã đứng trên một con đường, đã có một người con trai gọi lớn tên tôi và chạy đến. Người đó là ai vậy?
Ánh đèn xe ô tô... Tôi đã... Hình như chỉ là mơ thôi...
Nhưng người con trai đó là ai?
___________________________
Baekhyun ngồi trên giường, ánh mắt hướng theo tia nắng mặt trời. Cảnh vật ngoài kia trông thật tràn đầy sức sống. Có thể sống dưới ánh mặt trời ấm áp như vậy đã là một ân huệ vô cùng lớn, ít nhất là đối với cậu.
Bỗng nhiên cửa phòng bật mở. Một người con trai trẻ tuổi bước vào, mà trong trí nhớ của cậu là cậu chưa gặp bao giờ.
"Anh là ai?" - Baekhyun ngập ngừng cất tiếng hỏi
"Anh là Park Chanyeol - người yêu em và được em yêu." - Anh lại gần Baekhyun, mỉm cười xoa đầu cậu
Có lẽ ân huệ lớn nhất không phải là được sống dưới ánh mặt trời ấm áp, mà là nghe từ chính miệng người mình thương nói câu thương mình trong khung cảnh rực rỡ ấy.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro