Chương 6: Như gần như xa
Sáng ngày hôm sau, Biện Bạch Hiền có lẽ đã biết điều nên dậy rất đúng giờ, nhưng sự đời trớ trêu là lúc cậu ngoan ngoãn thì Hoa Vũ lại không có mặt để giúp đỡ. Cái tên chết bầm nhiều chuyện đó biến đi đâu rồi không biết, Biện Bạch Hiền bực bội mở điện thoại bấm một dãy số rồi đưa lên tai nghe.
-A lô?
-Hạo Đạt à?
-Ừ, có chuyện gì sao nhóc?
-Anh có biết Hoa Vũ đi đâu rồi không?
Nghe câu hỏi của cậu, đột nhiên Hạo Đạt cảm giác có một chút ngớ ngẩn, anh ta bật cười, chất giọng trầm ấm dễ nghe vang lên trong điện thoại:
-Anh làm sao biết được. Mà nhóc có chuyện gì hả? Cần anh giúp chứ?
Biện Bạch Hiền ngẩn ra một giây, sau đó cũng cảm thấy mình đúng là không bình thường thật, tự nhiên lại gọi cho một người chẳng mấy quen biết với Hoa Vũ để hỏi rằng cậu ta ở đâu. Chần chừ một lúc, cậu trả lời:
-Anh có rảnh không? Sang đưa em đi làm với, em sợ đi xe buýt sẽ không kịp!
Bên kia lại vang lên tiếng cười khẽ:
-Được!
Đằng nào thì cũng lỡ gọi rồi, không nói gì cũng kì, nhờ vả một chút chắc cũng không sao.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Biện Bạch Hiền phấn khởi trở lại, lát sau liền quên luôn cậu bạn Hoa Vũ, cậu ta mà biết người bạn thân nhất với mình chỉ vì trai đẹp mà không nhớ đến mình nữa thì có trở nên bất mãn đến nổi ngất xỉu không nữa.
Chỉ mười lăm phút sau, Biện Bạch Hiền đã nhận được điện thoại, vui vẻ mặc áo khoác rồi nhanh chóng chạy xuống, cậu khóa cửa, nhưng lại để quên chìa khóa trong phòng. Tất nhiên là cậu không hề hay biết đến việc đó. Nghĩ đến chiều nay cậu vào nhà bằng cách nào thì... chịu!
.....
-Dạo này thế nào?
Hạo Đạt một tay nắm vô lăng, tay còn lại lục trong hòm đồ rồi lôi ra một hộp thuốc lá đưa cho cậu. Biện Bạch Hiền xua tay từ chối, sau đó liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạo Đạt thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì, anh ta rút một điếu, châm lửa rồi đưa lên miệng, hỏi:
-Sao vậy? Không phải mấy năm gần đây chú vẫn rủ anh hút hay sao?
Biện Bạch Hiền xoay lại nhìn anh ta, cười khổ:
-Em bỏ lâu rồi! Vả lại...
Nói đến đây, cậu đột nhiên không biết nói gì nữa, bầu không khí bỗng chốc ngừng trệ. Im lặng một lúc, cậu từ tốn hỏi:
-Chị Phác Chi Du thế nào ạ?
Hạo Đạt quay sang nhìn cậu, tay vẫn điều khiển vô lăng:
-Thế nào là thế nào?
Biện Bạch Hiền im lặng. Hạo Đạt mở cửa kính xe vứt điếu thuốc ra ngoài, bình thản:
-Cô ta vẫn còn thích em, biết chứ?
-"...."
-Chi Du đang lên một kế hoạch để thực hiện âm mưu gì đó... với Phác Xán Liệt!
Biện Bạch Hiền nghe thấy tên anh liền mở to mắt, Phác Xán Liệt thì sao? Không phải anh ấy đã đi từ lâu rồi?
Hạo Đạt khẽ nhướng mày, anh ta đưa một tay ra vò đầu cậu.
-Em không biết gì sao?
-"...."
-Phác Xán Liệt về nước được một tuần rồi, anh ta sẽ làm việc ở đây, chính thức từ lúc này.
Biện Bạch Hiền không tin vào tai mình, cậu ngồi thẳng người trên ghế, đưa hai tay lên che mặt, khóe mắt nóng hổi.
Anh đã về rồi sao? Anh về từ một tuần trước, vậy mà không một lời nhắn nhủ cho cậu?
Biện Bạch Hiền sực nhớ, chợt buồn cười với cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Cậu là gì để người ta phải bận tâm chứ, chẳng qua chỉ là một hạt cát nhỏ bé theo chiều gió lướt ngang cuộc đời anh mà thôi, nó không khiến thế giới của riêng anh bị đảo lộn, dẫu có cũng chỉ như bụi bay vào mắt, cay một chút rồi thôi, không bao giờ nghĩ đến nữa.
Anh ra đi không một lí do, khi trở về chẳng thể nào là vì cậu. Thật mơ hồ. Biện Bạch Hiền nhận thấy rằng, cứ là anh thì sẽ luôn quấy nhiễu tâm hồn cậu, ít nhiều vẫn luôn khiến cậu tê dại vì đau đớn. Cảm giác cắn vào đầu ngón tay của chính mình mà không đau, cũng giống như Biện Bạch Hiền nghe thấy gì đó liên quan đến anh, hoàn toàn không có cảm giác, nhưng lại khiến nước mắt cậu rơi không ngừng. Đó là gì vậy? Đau từ tận đáy lòng sao? Hay là... đã quá tuyệt vọng?
Xung quanh chỉ còn lại tiếng ồn ào do xe cộ ở bên ngoài, tiếng thở nặng nề của Biện Bạch Hiền khiến Hạo Đạt khó chịu. Anh ta vỗ vào cánh tay của cậu.
-Khóc à?
Không có tiếng trả lời.
Anh ta thở dài, để mặc cậu chìm đắm trong khoảng suy tư của riêng mình. Biết vậy đã không nói cho cậu biết sự thật rồi.
.....
-Đến nơi rồi. Chú đừng tỏ ra yếu đuối trước mặt anh nữa, chán chết đi được!
Biện Bạch Hiền mở cửa bước xuống xe, mặt ỉu xìu không một chút sức sống.
-Chú định đi tay không vào công ty à?
Cậu chán nản quay sang nhận chiếc cặp từ tay của Hạo Đạt, anh ta chỉ còn biết nhìn cậu lắc đầu. Cái con người tên Phác Xán Liệt kia rốt cuộc ảnh hưởng bao nhiêu phần đến cuộc sống của cậu vậy? Vẻ mặt thiểu não như đi đưa tang cho người nhà, trông chán chết đi được.
Biện Bạch Hiền cứ như vậy đi vào trong chỗ làm, vừa ngồi xuống lập tức gục mặt lên bàn. Công việc lúc sáng sớm của ai cũng bận rộn, trong phòng chỉ vang lên tiếng đánh máy lạch cạch, đến nổi có cảm giác như mọi người đều đang nín thở để làm việc.
Chị Tâm vừa ngẩng đầu khỏi máy vi tính liền bắt gặp bộ dạng chán đời của Biện Bạch Hiền, chị bặm môi chịu thua đi đến chỗ cậu.
-Em bị sao vậy? Thất tình hả?
Biện Bạch Hiền ngẩng mặt lên, chị Tâm nhìn cái điệu buồn rầu của cậu vẫn không nhịn được cười, chị vuốt lưng, lấy lược chải lại chỗ tóc bị rối cho cậu.
-Ngon "giai" lại rồi đấy. Có chuyện gì kể chị nghe?
Biện Bạch Hiền lắc đầu, chị Tâm kéo ghế đến ngồi cạnh cậu.
-Cười lên xem nào!
Cậu nở một nụ cười. Hơi méo, nhưng mà không sao, chị Tâm vui vẻ mở lời:
-Lát nữa được nghỉ, chị em mình đi shopping. Tối nay diễn ra party chào đón tân tổng giám đốc, ai cũng có quyền tham gia. Chị háo hức quá đi mất.
Biện Bạch Hiền đưa tay làm dấu "like", xem như là ngầm đồng ý. Chị Tâm hết nói nổi với cậu, quay lại bàn làm việc của mình, tiện tay ném cho cậu cây bánh oreo.
Một giây trước còn ủ rủ, một giây sau liền tươi tỉnh trở lại, Biện Bạch Hiền ngạc nhiên:
-Ơ... trông quen quen!
-Của em đưa lên tổng giám đốc đấy. Hôm qua anh ấy gặp chị, đưa lại và nói vài câu, sau đó bỏ đi. Trời ơi em biết không, chị muốn chết với cái vẻ cool ngầu của anh ấy ngay lập tức.
-Sao anh ta lại không nhận?
-Ảnh nói ảnh không thích ăn ngọt.
Biện Bạch Hiền trề môi gật đầu. Không thích ăn ngọt, giống ai đó quá nhỉ? Nghĩ tới lại buồn...!
*****
-Chị! Em là con trai mà.
-Con trai thì con trai, có sao đâu, đi vào đây với chị.
-Không, kì lắm!
-Cái thằng này. Xem như em là người yêu của chị đi, chẳng có gì phải ngại!
Biện Bạch Hiền cố thoát khỏi nhưng không được, cười khổ:
-Chị, lỡ mai mốt vì chuyện này mà em ế thì sao?
Chị Tâm khoát tay:
-Đẹp trai như vầy thì lo gì, đi vào!
Liền sau đó, cậu bị lôi xềnh xệch vào trong shop quần áo với vẻ bất đắc dĩ. Biện Bạch Hiền khổ sở không hề biết có một ánh mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động của mình từ nãy đến giờ trong chiếc ô tô màu đen đỗ ven đường. Phác Xán Liệt ngồi trong xe, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại để trên cửa, khẽ nhếch môi, rồ ga phóng đi.
Anh không phủ nhận, rằng anh đang ghen. Phác Xán Liệt đang ghen... một cách vô cớ.
*****
Bảy giờ tối tại nhà hàng Lavender Love, Hoa Vũ bận rộn sắp xếp việc cho nhân viên và những thứ cần thiết cho bữa tiệc lúc chín giờ của tân tổng giám đốc tập đoàn Vân Long. Phác Xán Liệt đeo kính đen, hai tay đút vào túi quần, tao nhã bước vào, đi cùng là Tiểu Miêu và Đại Miêu. Hoa Vũ nhìn thấy anh liền cúi người, đưa tay ra vẻ mời vào.
-Cậu có vẻ bận rộn.
-Không ạ, cũng bình thường.
Phác Xán Liệt quay sang nhìn Tiểu Miêu và Đại Miêu, hai người lập tức gật đầu, sau đó anh sải bước ra phía sảnh.
Hoa Vũ trợn tròn mắt nhìn hai người trước mặt. Một người là nữ, dáng cao, tóc ngắn, ba vòng chuẩn, tên Tiểu Miêu. Người còn lại là nam, thân hình cao lớn lực lưỡng, vẻ mặt ưa nhìn, tên Đại Miêu. Đây là vệ sĩ của Phác Xán Liệt hả? Bên hông còn giắt súng...
Súng? Hoa Vũ toát mồ hôi, quay người bước vội vào trong tiếp tục công việc. Phác Xán Liệt đi bao năm như vậy, nhưng trong kí ức của Hoa Vũ giờ này vẫn rõ mà, anh có bao giờ đụng tới súng đâu...
Cái con người này, khó đoán đến đáng sợ!
*****
Biện Bạch Hiền diện một chiếc áo phông màu trắng, quần tây dài cùng giày bata đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu đen, thoạt nhìn có vẻ hơi luộm thuộm nhưng thật ra đây là kiểu ăn mặc đang rất được ưa chuộng, không cầu kì nhưng vẫn tôn được vẻ đẹp của người mặc.
-Em ăn mặc như vậy hả?
-Em thấy được mà.
Biện Bạch Hiền xoay xoay người trước gương với vẻ mặt hài lòng trong khi chị Tâm tỏ ra bất mãn. Cậu chẳng quan tâm, dù sao thì gu của "người già" cậu cũng không nuốt nổi.
.....
Tám giờ ba mươi, cậu và chị Tâm đi cùng nhau tới nhà hàng. Đến nơi, Biện Bạch Hiền tay trong tay với chị bước vào trong, nhìn họ chẳng khác một cặp tình nhân là mấy vì chị Tâm cũng còn trẻ, khuôn mặt lại rất xinh, cách diện đồ không chê vào đâu được, nói chung rất xứng đôi nha. Cậu lấy cặp kính đen trên cổ áo đeo vào mắt, thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Đẹp trai, đẹp gái như vậy làm sao chịu nổi.
Chín giờ đến mười giờ ba mươi là thời gian diễn ra bữa tiệc. Biện Bạch Hiền và chị Tâm ngồi chung một bàn ở khu trung tâm, từ đây nhìn lên sân khấu rất rõ. Cậu ngồi im lặng nghịch ly coca trong khi mọi người vẫn bàn tán sôi nổi, thật ra cậu không có hứng thú cho những cái party kiểu này.
.....
-Xin kính chào tất cả các vị quan khách đang có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay!
Tiếng nói của MC vang lên khiến mọi âm thanh xì xào khác lập tức biến mất. Một tràng pháo tay kéo dài không ngớt. MC tiếp tục mở đầu cho chương trình.
-Lời nói đầu tiên, chúng tôi xin phép được chúc mừng...
Biện Bạch Hiền ngáp một cái, rất muốn nằm xuống bàn và che tai lại. Chưa gì mà cậu đã cảm thấy buồn ngủ rồi, chẳng có gì thú vị cả, chán quá đi mất.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vẫn quanh quẩn trong khán phòng rộng với lời giới thiệu và chúc mừng, cho đến khi...
-Và sau đây là phần phát biểu của tân tổng giám đốc, cũng là phần chính của buổi lễ ngày hôm nay!
Lại một tràng pháo tay nữa vang lên, nhạc tắt, những ngọn đèn chiếu sáng cả sân khấu tôn lên vẻ quý phái của người đứng trên đó. Và trong giây lát, Biện Bạch Hiền không thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Phác Xán Liệt bước ra với tiếng hò reo hoan hô của tất thảy mọi người, trừ cậu. Anh đi đến giữa sân khấu, uy nghiêm mà cuốn hút. Biện Bạch Hiền ngồi đối diện với anh, hình ảnh của anh, chân thực, sống động như vậy, hoàn toàn lọt vào tầm mắt của cậu, xé tan sự mạnh mẽ giả tạo mà cậu có được.
Biện Bạch Hiền nhìn trân trân về phía đó, nơi có ánh đèn chói lọi, nơi một con người thân quen đến khắc cốt ghi tâm đang đứng cùng muôn vàn lời ca tụng, đó là thế giới của anh sao?
Bao nhiêu năm trôi qua cùng nỗi chờ mong kéo dài vô tận, anh đã thay đổi rất nhiều. Duy chỉ có một thứ vẫn chưa hề khác đi, đó là sự lạnh lùng và vô tâm mà anh dành cho cậu qua ánh mắt. Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu, nhưng đáy mắt anh bình tĩnh đến lạ thường, tựa hồ như cậu vẫn giống mọi người, chẳng còn gì đặc biệt. Bằng ấy thời gian, cậu vẫn là cậu, nhưng anh lại chẳng còn là anh...
Biện Bạch Hiền cúi gằm mặt, thổn thức. Cảm giác gặp lại người xưa là gì? Sao cậu không cảm thấy hạnh phúc, sao cậu lại cảm thấy đau khổ như vậy, lẽ nào người đã đi khi quay về đều đem lại cho mình thứ xúc cảm kì dị đó? Day dứt, bi thương...?
Một giọt, hai giọt, những giọt nước long lanh tí tách rơi, thấm vào mảnh áo trắng, Biện Bạch Hiền đứng dậy, che mặt chạy vụt đi. Phác Xán Liệt nhìn theo bóng cậu, giọng nói bỗng lạc hẳn.
Cậu có biết lòng anh đang rất khó chịu? Cậu có biết anh phải cố gắng đè nén thế nào để không chạy về phía cậu?
Biện Bạch Hiền lững thững đi vào nhà vệ sinh, vốc nước vào lòng bàn tay rồi vỗ lên mặt. Cậu nhìn mình trong gương, sao mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại trở nên tiều tụy?
Cậu đột nhiên bật cười, cười lớn với khoảng không tĩnh lặng.
.....
Biện Bạch Hiền cứ ở đó, cho đến khi có tiếng bước chân tiến lại gần. Cậu nhìn đồng hồ, mười giờ. Thì ra cậu đã đứng đây lâu như vậy. Biện Bạch Hiền chưa kịp ngẩng mặt, một giọng nói quen thuộc rất đổi ấm áp đã vang lên, nhẹ nhàng, trầm ấm:
-Em vẫn ngốc như vậy...!
Biện Bạch Hiền ngỡ ngàng. Phác Xán Liệt đã đến. Anh đã đến. Cậu siết chặt hai tay đứng yên tại chỗ, đến hơi thở cũng trở nên thận trọng. Biện Bạch Hiền nghĩ, có trốn tránh thì rốt cuộc vẫn phải đối mặt, vậy thì thà đối mặt ngay lần gặp đầu tiên.
Cậu ngước lên, nhưng chưa kịp đáp lời liền cảm thấy ngạt thở. Có một bàn tay to lớn ấm áp nâng cằm cậu lên với một lực vừa phải, đôi môi cậu bị áp chặt bởi một đôi môi bỏng rát. Thời khắc đó, anh và cậu môi lưỡi day dưa...
Thì ra là vậy. Chính là cảm giác này, cảm giác được gặp lại người mình yêu thương sau bao ngày nhớ nhung hóa ra chẳng có gì bất ngờ, bởi dường như nụ hôn đó đã giải quyết hết tất cả...
-Tổng giám đốc...
Biện Bạch Hiền đẩy anh ra, đưa tay quẹt môi một cách sợ hãi. Phác Xán Liệt ngửa mặt lên trời, bật cười thật khẽ rồi nhìn cậu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt phiếm hồng, sau đó khom người ghé vào tai cậu:
-Anh đưa em về nhà!
-Tổng giám đốc...
Biện Bạch Hiền, sao lại gọi anh bằng cái danh xưng xa lạ thế, anh không thích!
-Cậu không có quyền lựa chọn!
*****
Chiếc Cadillac CTS màu đen lướt nhanh trên đường phố về đêm nhuốm màu ảm đạm. Biện Bạch Hiền hít một hơi thật sâu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng cửa hàng, từng quán ăn chạy ngang tầm mắt cậu, vẫn quen thuộc như vậy, vẫn những cảnh vật này, vẫn là anh đưa cậu đi khắp mọi nẻo đường. Nhưng giờ đây... anh bỗng chốc trở nên xa lạ, xa lạ đến mức thật ra chỉ cần một cái vung tay là có thể chạm tới nhưng không đủ tư cách nên lại hóa người dưng...
Suốt quãng đường đi, không ai nói với ai lời nào, họ đều đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng họ.
"Biện Bạch Hiền, anh đã chờ được em đến với anh, nhưng hiện tại vẫn chưa đợi được em mở lòng để chúng ta quay trở lại..."
"Phác Xán Liệt, sự đời thật trớ trêu đúng không? Rõ ràng chúng ta đã gần nhau đến như vậy, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim dường như vẫn còn xa muôn trùng..."
.....
Chiếc xe sang trọng đỗ trước khu chung cu, Biện Bạch Hiền nhanh chóng bước xuống.
-Cảm ơn anh, tổng giám đốc!
Cậu gật đầu với anh rồi quay người bước đi. Phác Xán Liệt nhìn theo bóng lưng nhỏ, vô thức mím chặt môi, anh đặt chân lên chân ga, nhưng không sao đạp xuống được, đành thẫn thờ ngồi đó, nhìn mãi vào bóng đêm.
Lát sau, anh chợt thấy cậu hớt hải chạy xuống, có vẻ đang rất vội. Phác Xán Liệt không nhịn được, ấn cửa sổ, hỏi:
-Có việc gì?
Biện Bạch Hiền bối rối chạy xung quanh:
-Tôi làm mất chìa khóa nhà rồi!
Phác Xán Liệt im lặng một lúc, cuối cùng anh giơ tay với cậu:
-Lại đây!
Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn bước đến, anh rướn người mở cửa ghế lại phụ, buông một câu nói, hệt như lúc anh thì thầm bên tai cậu:
-Anh đưa em về nhà!
.....
Về nhà...
Nhà của chúng ta!
.....
00:42
24/5/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro