Chương 4: Về với em, ta cùng chơi trò chơi gia đình!
Ngày hôm qua, Hoa Vũ khó khăn lắm mới có thể kéo được Biện Bạch Hiền quay trở về nhà. Đúng là tự nhiên lại đi chuốc khổ vào thân.
Hoa Vũ đứng trong nhà chờ sân bay ngáp ngắn ngáp dài, Tô Mi không nhịn được quay sang chặt một phát vào sau gáy của cậu ta, Hoa Vũ bị đau trở nên cộc tính, ăn nói chẳng rõ đầu đuôi:
-Điên à?!
Tô Mi nhếch môi chẳng thèm để ý đến cậu ta, chán nản quay đi nơi khác. Trời bên ngoài nóng nực, bên trong thì toàn người là người, thật sự mà nói, muốn tìm được một chút oxy trong lành ở khu vự này là hơi khó.
-Nóng sắp chết rồi đây, cái tên đại sư huynh cao cao tại thượng của chị chết dí ở nơi nào rồi?
Hoa Vũ lau mồ hôi trên trán, bực bội đưa tay đấm nhẹ vào vai của Tô Mi, thời tiết oi bức khiến con người không sao giữ tâm trạng vui vẻ được, Tô Mi giơ cao túi xách giáng vào đầu cậu ta, gắt gỏng:
-Em bớt nói đi! Không đợi được thì biến về, ngay từ đầu đã bảo đừng đi theo, phiền phức chết đi được!
Hoa Vũ xoa xoa cái đầu đáng thương, không chịu dừng lại mà hỏi tiếp, giọng điệu có phần vừa mỉa mai vừa trêu chọc:
-Mà sao chị biết hôm nay anh Phác về? Đừng có nói với tôi là bà vẫn chưa từ bỏ thói quen theo dõi nhất cử nhất động của ông ý nha?
Tô Mi quay sang lườm Hoa Vũ một cái cháy mắt, cung bàn tay thành nắm đấm giơ lên trước mặt Hoa Vũ:
-Ngưng cái sự nhảm nhí của mày lại ngay đi!
Rồi cô đưa mắt nhìn ra ngoài sân bay, tiếng ồn ào của những chiếc máy bay đang cất cánh rồi hạ cánh khiến cô bất giác nhíu mày. Tô Mi im lặng trong chốc lát rồi đột nhiên mở miệng:
-Chị không đem lòng thích Xán Liệt, chỉ là ngưỡng mộ hơi thái quá thôi!
-"..."
-Mà chuyện thời trẻ trâu mày nhắc lại làm gì? Giờ chị mày có cuồng nhiệt như ngày xưa nữa đâu!
Tô Mi nhăn mặt bày tỏ sự khó chịu, Hoa Vũ bỉu môi nhìn cô bằng nửa con mắt:
-Ờ, thì cứ cho là vậy đi! Mà em hỏi nha, chị có biết anh Phác về đây làm gì không? Đang sống yên ổn thì vác xác về, giờ này thì có phải là về để hiến xác không?
Tô Mi mím môi gật gật đầu, đưa tay day day trán rồi nhìn thẳng vào mắt Hoa Vũ:
-Xán Liệt về để nhậm chức tổng giám đốc tập đoàn Vân Long. Chị nghe phong phanh đâu đó thì hình như chủ tịch của tập đoàn này vừa sa thải cả ba tổng và phó giám đốc không lí do, ngay sau đó Xán Liệt nhắn tin báo cho chị sẽ về nước làm việc.
Tô Mi hít sâu một hơi rồi nói tiếp:
-Chị chỉ nghĩ anh ấy về đây là để làm công việc gì đó bình thường, không ngờ một phát lại nhảy lên tổng giám đốc, lại còn là của một tập đoàn lớn mạnh nữa, đáng sợ thật!
Hoa Vũ nhíu mày nhìn Tô Mi:
-Ý của chị là chủ tịch chống lưng cho anh ta thực hiện âm mưu gì đó?
-Cũng không hẳn vậy, nhưng chị cũng chẳng dám chắc!
Hoa Vũ nhún vai ra điều bất đắc dĩ, lại hỏi tiếp:
-Tại sao anh Phác lại nhắn tin thông báo cho chị mà không báo cho ai khác?
Tô Mi nhìn sang Hoa Vũ với vẻ mặt khó hiểu:
-Mày nghĩ chị biết hả?
-"...."
-Có thể vì chị quen thân với Phác Chi Du!
-Phác Chi Du? Con gái của Phác Hàn Bảo?
Không hiểu vì sao khi nhắc đến ba chữ Phác Chi Du, Hoa Vũ lại có cảm giác tức tối đến nghẹn họng. Tô Mi gật đầu, Hoa Vũ lại hỏi:
-Vậy theo chị, Phác Xán Liệt quay về để trả thù cho vụ việc mấy năm trước?
-Có thể đúng, mà cũng có thể sai. Biết đâu chỉ là tin tưởng nên nhắn tin cho chị. Cũng biết đâu anh ấy về chỉ để mong gây dựng lại sự nghiệp, đời mà, ai biết được, chị cũng không biết đâu!
Hoa Vũ gật gù, nhịp nhịp chân ra vẻ tán thưởng:
-Đúng là, bà chị này cái gì cũng có thể nghĩ ra!
-Mày thôi...
Tô Mi còn định tuôn ra một tràng lời dạy bảo thì ngay lập tức cứng họng bởi bóng dáng cao lớn đang kéo vali, ánh mắt sắc bén quét về phía hai người đang đứng rồi lập tức bước thẳng đến.
Woa, cái khí chất sang chảnh có một không hai này thật khiến người khác ghen tị nha. Hoa Vũ nghĩ thầm trong đầu. Mối quan hệ giữa cậu ta và Phác Xán Liệt không được xem là thân thiết lắm, ít nhất là đối với ngày xưa, còn bây giờ thì... chẳng biết. Hoa Vũ không ngờ sau sáu năm, vẻ bề ngoài của anh lại thay đổi nhiều đến vậy.
Thật sự mà nói, dưới con mắt không biết nhìn người của Hoa Vũ mà Phác Xán Liệt cũng trở nên đẹp trai, phong độ, chín chắn và trải đời hơn thì đúng thật không thể nào xem thường.
Phác Xán Liệt nhìn ngó xung quanh, khuôn mặt không để lộ nhiều cảm xúc, anh kéo cặp kính đen nằm trên đầu đeo vào, thoải mái khẽ mỉm cười với Tô Mi rồi liếc sang Hoa Vũ, vì cặp kính đen nên cậu ta không nhìn thấy được ánh mắt dò xét từ đầu đến đuôi của anh.
-Em đến đây làm gì? Còn dẫn thằng nhóc này theo?
Hoa Vũ bị câu nói đơn giản của Phác Xán Liệt chọc giận, nghênh mặt định khiêu chiến với anh thì Tô Mi nhanh tay chặn lại, cô cười xuề xoà phân bua với anh:
-Nó tự ý đi theo chứ em đâu có rủ. Đại ca biết tính của em mà, với cả ra sân bay để đón đại ca về chứ làm gì!
Phác Xán Liệt nhướn mày rồi gật đầu cho qua, Hoa Vũ khinh bỉ nhìn Tô Mi, cái vẻ uy nghiêm lúc nào cũng thích lên mặt với cậu ta của bà chị này biến đi đâu rồi không biết, trông cứ giả tạo kiểu gì ấy, khiếp.
-Đại ca, anh có cần tìm nhà ngay bây giờ không? Em có một người bạn đang rao bán một căn nhà hai tầng cũng đẹp lắm, nếu chưa sẵn thì anh thuê cũng được, giá rẻ bất ngờ luôn!
Phác Xán Liệt không quan tâm đến sự PR nhiệt tình của Tô Mi, anh đặt tay lên vai Hoa Vũ vỗ hai cái:
-Đưa anh về nhà cũ!
Nhà cũ, nhà cũ, lúc nào cũng nhà cũ, cả hai con người này không ai dứt bỏ được căn nhà quê mùa đó hay sao? Hoa Vũ đang tính bày ra biểu cảm chán chường thì vẻ uy hiếp hiện rõ trên khuôn mặt anh lại khiến cậu ta không suy nghĩ mà gật đầu lia lịa, còn giơ tay làm dấu "ok" với anh:
-Em gọi taxi!
Phác Xán Liệt gật đầu rồi nói với Tô Mi:
-Nếu em thích có thể về nhà trước!
-Đại ca, em đợi anh cả buổi mà anh không thể quan tâm thêm sao?
Phác Xán Liệt đưa vali của mình cho Hoa Vũ rồi đút hai tay vào túi quần, bước về phía trước, không buồn ngoảnh mặt mà vứt lại một câu:
-Anh đâu có mướn em đứng chờ!
Tô Mi ụ mặt không nói nên lời, Hoa Vũ kéo vali đi theo sau Phác Xán Liệt, không nhịn được quay đầu cười ha hả, Tô Mi bị chọc quê, đuổi theo đánh cậu ta một trận, Phác Xán Liệt còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, chỉ đề cập đến việc được hít chung bầu không khí với Biện Bạch Hiền thôi cũng liền cảm thấy vui vẻ.
Cậu của sáu năm sau có còn giống ngày xưa nữa không?
Anh thật sự rất muốn gặp cậu!
*****
-A lô!
Biện Bạch Hiền mang giọng điệu ngái ngủ ra nói chuyện, Hoa Vũ ở đầu dây bên kia chỉ còn biết tiếp tục thở dài. Năm giờ chiều rồi vẫn chưa chịu ra khỏi giường, cái con người tên Biện Bạch Hiền này từ lúc nào lại trở nên biếng nhác như vậy chứ, mau trả lại sự hoạt bát cho cậu ấy đi, Hoa Vũ sắp chịu hết nổi rồi.
-Giờ này mà cậu còn có thể ngủ, không cảm thấy mệt à?
-Chuyện của tớ cậu quan tâm làm gì? Phiền chết đi được!
Biện Bạch Hiền ngáp vào ống loa, Hoa Vũ ngồi tựa lưng lên sofa lập tức giơ cao chiếc điện thoại, tránh tổn thương màng nhĩ, liền sau đó cất giọng có phần chán nản:
-Để tớ phiền thêm vài năm nữa đi, sau này có muốn cũng không ai phiền được cậu!
Biện Bạch Hiền bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép mang trong nhà, thuận tay tắt đèn rồi lười biếng bước ra ngoài, đi vào nhà tắm.
-Đã phiền lại còn xàm. Thôi không chơi với cậu nữa, tớ đi tắm, bye bye~!
-Khoan!
-Lại gì nữa?
Hoa Vũ nhấp một ngụm trà, từ tốn nói:
-Chỗ cậu đang làm bây giờ đã có tổng giám đốc mới!
-"..."
-Nghe nói rất đẹp trai, nhưng mà khó tính lắm. Cậu liệu mà khôi phục lại tinh thần, làm việc cho đàng hoàng đi, ông ý chẳng nể mặt ai đâu. Mà... ông ý không thích nói nhiều, buông ra câu nào là đối phương nghẹn họng câu đó, cái thứ "hoạt ngôn" như cậu cũng nên cẩn thận!
Nói đến đây, Hoa Vũ chợt nhớ đến dáng vẻ của Tô Mi khi bị Phác Xán Liệt phũ,không nhịn được bật cười thành tiếng. Biện Bạch Hiền đứng trước gương, mặt đần thối không có phản ứng, Hoa Vũ trêu:
-Sao vậy? Bình thường cậu quan tâm vấn đề này lắm mà, bị dọa cho sợ rồi hả?
-Cậu im đi! Tớ còn chưa biết mặt mũi hắn ta ra sao, làm gì phải sợ chứ!
Hoa Vũ đắc chí đến nổi suýt sặc nước:
-Rồi cậu sẽ bất ngờ đến chết cho xem!
Biện Bạch Hiền bĩu môi cúp điện thoại rồi bỏ xuống khay đựng xà bông để trống, xoay người đóng cửa lại.
*****
Phác Xán Liệt ngồi trên giường trải drap màu xanh lam, chiếc rèm cửa đóng kín bây giờ được mở tung, gió chiều nhẹ đung đưa vài cành lá tạo nên tiếng xào xạc, anh mân mê chiếc hộp trong tay, chợt nở nụ cười thật tươi rồi ngước mặt nhìn lên trần nhà.
Phác Xán Liệt đã khá bất ngờ khi mọi vật trong căn nhà trước kia bỗng chốc bị xáo trộn. Căn bếp với những chiếc cửa tủ mở tung, ghế sofa ở phía trước vương lại vài dấu vết, và... chiếc hộp màu xanh biển đó bị lấy ra, đặt trên giường. Drap giường nhăn nhúm, chăn gối lộn xộn chứng tỏ đã có người đến nằm ở đây.
Biện Bạch Hiền đã đến.
Anh không thể đoán được lí do, nhưng tâm trạng đột nhiên tốt hơn hẳn. Phác Xán Liệt kéo chăn định nằm xuống thì ánh mắt dừng lại trên mảnh giấy nhỏ ở đầu giường, anh đưa tay lấy xuống, trong đó chỉ có mấy dòng chữ ngắn được viết thật nắn nón. Kiểu chữ này không phải của Biện Bạch Hiền thì còn của ai được nữa. Anh giữ chặt mảnh giấy trong tay, cảm giác tim mình đập nhanh hơn gấp nhiều lần, anh dường như có thể thấy bóng dáng cậu quanh quẩn đâu đây.
"Phác Xán Liệt, bây giờ là mùa thu của năm thứ sáu rồi, em đã nhớ anh lắm."
"Em không thích chơi trò đuổi bắt, cũng chẳng thích chơi trốn tìm, anh đừng lẩn tránh nữa, mau lại đây với em, mình cùng chơi trò chơi gia đình!"
"Bao nhiêu mùa xuân đã chóng vánh trôi qua vì thời gian vội vã, đến bao giờ anh mới về bên em?"
Phác Xán Liệt khép đôi mi, đưa tay xoa xoa nhẹ lên mắt, nó cứ nóng dần mà anh lại không tài nào khống chế nổi. Anh ngã người lên giường để nước mắt chảy ngược vào trong, thở một hơi dài đầy mệt mỏi.
Tại sao đã có thể quay về đây, có thể tìm gặp và ôm cậu thật chặt, để cậu ngã vào lòng rồi một lần nữa nói "anh yêu em"thì lại chẳng đủ dũng khí để đối mặt, chẳng đủ tự tin để bày tỏ lòng mình mà chỉ ở lại với những nhớ nhung, với những xúc động cứ dấy lên mỗi khi nhìn thấy những gì liên quan đến người ấy?
Có những câu hỏi sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời, có những tâm sự không bao giờ nhận được hồi đáp. Có khi nào, tình cảm này anh dành cho cậu cũng mơ hồ đến nổi sẽ biến mất thật nhanh không?
Cơ thể Phác Xán Liệt thoáng run lên, anh nở một nụ cười tự giễu, cảm thấy mình thật nhỏ nhen và hèn nhát.
"Biện Bạch Hiền, anh không biết đến khi nào mình mới có thể quay về bên em, nhưng cho dù phải trải qua muôn vàn đau khổ, anh cũng nhất định sẽ quay về, quay về để trả lại hạnh phúc cho hai ta..."
Về với em, ta cùng chơi trò chơi gia đình...!
10:25
14/5/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro