Chương 3: Muộn rồi, về thôi...
-Bạch Hiền! Cậu có ở nhà không?
Tiếng gõ cửa vang lên mỗi lúc một dồn dập, Biện Bạch Hiền khó chịu mở mắt, đem cái đầu rối bù bước ra mở cửa.
-Hoa Vũ?
-Ừ, tớ đây! Cậu bị gì mà ngủ như chết vậy, không tính đi làm luôn à?
Biện Bạch Hiền nhìn đồng hồ đeo tay, bảy giờ mười lăm phút, đằng nào cũng trễ rồi, có đi cũng bị trừ lương, cậu vươn vai, ngáp một cái rõ dài rồi dụi dụi mắt:
-Không! Cậu thích thì đi đi!
Nói rồi quay người định đóng cửa, anh bạn Hoa Vũ mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu rồi giơ chân chặn lại, vừa định mở miệng nói đã bị cậu cướp lời:
-Mai mốt cậu chuyển đi chỗ khác ở đi, không mướn cậu ở cùng chung cư với tớ đâu, phiền chết đi được!
-Nè, tớ có ý tốt mà cậu còn...
-Đừng nói nữa!
Biện Bạch Hiền vung tay gắt gỏng, Hoa Vũ lắc đầu, đúng là tác phong càng ngày càng chẳng ra sao, lúc nào cũng như cái xác biết di chuyển, làm việc thì đầu óc cứ để ở đâu đâu, bạn bè nhắc nhở thì phát cáu cả lên, bị cái gì vậy nhỉ?
-Đừng nói với tớ, cậu lại nhớ cái người đó nhé?
Lần này cậu không nhịn được, quay lưng đá một phát vào chân Hoa Vũ rồi đóng sầm cửa, còn không quên hét lên cảnh cáo:
-Nếu cậu còn dám đề cập đến, cả đời này đừng mong tớ nói chuyện với cậu!
Biện Bạch Hiền mang tâm trạng phiền muộn xen lẫn tức giận bước vào phòng ngủ, cậu cứ ôm chăn lăn qua lăn lại nhưng không tài nào chợp mắt thêm được, chán nản vớ lấy cái điện thoại liền thấy tin nhắn của Hoa Vũ, là năm phút trước. Người gì mà phiền phức chết đi được, cậu mở tin nhắn ra, chỉ có một dòng chữ ngắn gọn:
"Nếu cậu muốn gặp anh ấy, tớ có thể giúp đấy, qua chỗ tớ đi!"
Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng tim mình đập lỗi một nhịp, không biết từ bao giờ mà tim cậu lại phát nhói mỗi lúc có người nhắc đến anh, là cảm giác gì nhỉ? Đau lòng hay hồi hộp?
Tay cậu run run không sao viết hồi âm được, đành bỏ điện thoại xuống, nằm thẳng đơ trên giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, hai tay đặt trước bụng đan vào nhau. Cậu đang nghĩ, nếu như ngay lúc này cậu gặp lại anh, phản ứng của hai đứa sẽ như thế nào, ngạc nhiên, xúc động hay muốn né tránh? Biện Bạch Hiền tự nhiên rất sợ cái cảm giác mà muốn ôm lấy người mình nhung nhớ bao lâu ngay lúc vừa gặp mặt thì lại hóa ra muốn tránh xa khi thực tế vừa chạm đến, để rồi từ giây phút đó trở đi không bao giờ có thể tái ngộ được nữa.
Nghĩ đến đây, Biện Bạch Hiền bất giác rùng mình. Một giọt lệ lặng lẽ lăn dài xuống gò má, cậu đưa tay sờ lên khuôn mặt xơ xác của mình, cảm giác khô ướt đó thật khó chịu, khó chịu như khoảnh khắc cậu buột mình phải ghét Phác Xán Liệt, ghét thật nhiều....
Nếu như có một ngày, không gần cũng không xa, cậu chỉ cần mở mắt ra đã nhìn thấy anh ngay trước mặt, cậu sẽ nói gì? Là tha thứ cho nhau rồi ngồi lại bày tỏ hết những khúc mắc trong quá khứ, hay là buông lại cho nhau một câu nói hờ hững để rồi đáng lẽ có thể nắm tay thêm một lần nữa lại thành ra xa cách như người dưng, không quen mà chẳng lạ?
Thực tại khó thể hiện hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, đôi lúc ta nghĩ mình có thể làm được việc gì đó một cách dễ dàng thì đến khi đụng phải lại chẳng được suôn sẻ. Biện Bạch Hiền ước gì cuộc sống đừng khắc nghiệt như vậy, để cậu khỏi phải giả vờ mạnh mẽ khi đối mặt với anh, bởi giả vờ rất mệt, mệt cho trái tim hàng ngày phải đấu tranh với những suy nghĩ để đưa ra kịch bản đối phó mới. Biện Bạch Hiền không muốn như vậy.
Cậu hít sâu một hơi, khó khăn lấy lại bình tĩnh, được rồi, trước sau thế nào cũng phải chạy đua với sự thật, thôi thì mình cứ chuẩn bị, thắng thua gì thì cuối đường vẫn có anh...
"Năm phút nữa tớ qua, cấm cậu gạt tớ nhé!"
Biện Bạch Hiền nhìn dòng chữ nhỏ chú thích đã gửi ở phía dưới, lại hít sâu một hơi, thả điện thoại xuống giường rồi đi vào nhà tắm.
*****
-Anh quyết định kĩ chưa? Sao tự nhiên đang yên đang lành anh lại đòi về?
Hoa Vũ giọng điệu tức tối hét lớn vào điện thoại như mất bình tĩnh, bên kia đầu dây truyền đến giọng nói ấm áp nhưng có phần mệt mỏi của ai đó:
-Anh không biết! Nhưng anh...
-Anh bị điên rồi! Phác Xán Liệt, anh có biết lúc này quay về nguy hiểm thế nào không?
Phác Xán Liệt một tay dọn quần áo vào vali, vừa đi đi lại lại vừa cười tự giễu:
-Anh không ngây thơ như con bé. Em nghĩ... lần này anh về là để làm gì?
Đầu dây bên này, Hoa Vũ bỗng nghẹn giọng, muốn nói gì đó những đôi mắt cứ hoen đỏ, rồi tức giận đến không kiểm soát được:
-Anh là đồ không có lương tâm! Anh để em gái mình chết trong tay bọn côn đồ đó mà không mảy may thương xót! Anh không đáng để tôi tôn trọng, đồ sát nhân!
Hoa Vũ khí thế bừng bừng vứt chiếc điện thoại xuống đất, một giây sau liền bưng mặt ngồi thụp xuống đất, nước mắt không biết từ đâu cứ tuôn rơi.
Phác Xán Liệt nghe tiếng tút tút kéo dài ở đầu dây bên kia, anh cúp máy, nhét điện thoại vào túi, khóe môi khẽ nhếch, chỉnh chu lại trang phục rồi xách vali, bước thẳng ra ngoài.
Bầu trời đêm ở Mỹ tĩnh lặng đến lạ kỳ, căn nhà màu tím nhạt cũ kĩ đứng im trong bóng tối, chiếc bóng của anh đơn độc, nằm dài trên bài cỏ trong ánh đèn vàng chiếu sáng con đường lát sỏi trắng, dáng đi chậm rãi của anh càng làm cho cảnh vật nơi đây thêm héo hắt, Phác Xán Liệt quay đầu nhìn lại, bất giác mỉm cười.
Giờ này Biện Bạch Hiền đang làm gì nhỉ? Cậu có nhớ đến anh không? Cậu có biết... anh nhớ cậu nhường nào...?
*****
-Hoa Vũ, mở cửa cho tớ!
Biện Bạch Hiền một tay chống lên cửa, một tay đưa xuống chân tháo giày, Hoa Vũ đem bộ mặt tức giận còn chưa tiêu tán hết ra mở cửa, vì đang lấy cửa làm điểm tựa nên cậu nhất thời mất đà, nhào lên người anh bạn kia làm cả hai ngã xuống đất.
-Đồ điên này!
-Tớ chưa chửi cho là hay rồi nhé, có biết đang cởi giày không? Không mở miệng nói một tiếng được à?
Hoa Vũ lặng thinh chống tay đứng dậy, Biện Bạch Hiền cằn nhằn một hồi rồi cũng theo cậu ta ngồi xuống sofa, Hoa Vũ rót một ly trà đưa qua cho cậu, đoạn mở miệng:
-Cậu đi thăm nhà cũ không? Tớ dẫn cậu đi!
-Nhà cũ?
Nhìn nét ngạc nhiên trên khuôn mặt Biện Bạch Hiền, cậu ta cúi đầu, mím môi một lát rồi ngẩng mặt, khẽ cười:
-Cái nhà lúc xưa cậu và anh Phác sống chung ý!
Biện Bạch Hiền "à" một tiếng ra điều đã hiểu, sau đó liền trầm mặc. Cậu đưa tay xoay xoay cái ly, không cẩn thận làm nước văng ra ngoài, bắn vào tay. Biện Bạch Hiền rụt tay lại vừa thổi vừa xoa, trông hậu đậu đến buồn cười.
-Tâm hồn cứ đem treo ở phương trời nào vậy, cậu nhìn cậu kìa...
-Cậu phiền quá!
Hoa Vũ vừa cười vừa lạnh nhạt:
-Đi không? Tớ không có nhiều thời gian đâu!
Biện Bạch Hiền vẫn ngồi xoa tay, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Hoa Vũ:
-Tớ đi, tớ đi mà...
-Cậu thôi ngay cái điệu đó đi, đừng có mong tớ khen cậu dễ thương!
-Hơ, ai thèm, đồ đáng ghét!
Biện Bạch Hiền chun mũi dứ dứ nắm đấm về phía Hoa Vũ, cậu ta vào phòng lấy ra một chùm chìa khóa rồi vứt cho cậu một cái áo khoác, hất cằm:
-Đi! Lớn đầu rồi mà đi đâu cũng vác mỗi cái xác thôi, đến chán!
-Đã nói là cậu im giùm cái đi mà!
Biện Bạch Hiền hằn học mặc chiếc áo khoác vào rồi đứng dậy, bặm môi, quay đầu đi thẳng ra cửa. Hoa Vũ đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi giật giật, tại sao Phác Xán Liệt có thể yêu thương cái con người quái đản này được vậy?
*****
Phác Xán Liệt ngồi trên máy bay đọc sách, anh đeo cặp kính trắng nhìn rất giống thư sinh, dáng vẻ bình yên không một chút gợn sóng, có vài cô gái trẻ không nhịn được liếc nhìn sang rồi nhỏ to trầm trồ. Phác Xán Liệt nghe rõ mồn một nhưng anh làm ngơ, khẽ đổi tư thế ngồi cho dễ chịu rồi gập sách lại, tháo mắt kính bỏ vào túi. Một cô tiếp viên bước lại gần, lịch sự hỏi anh:
-Anh có cần trợ giúp gì không ạ?
Phác Xán Liệt khoát tay ý bảo không cần, hành động đó lại khiến mấy nàng xung quanh chết mê chết mệt, anh chán nản thở dài một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc máy bay lướt êm ả trên từng tầng mây, màu của buổi đêm ảm đạm khiến anh cảm thấy dễ chịu, bên dưới là tầng tầng lớp lớp những ánh đèn sáng trưng của thành phố trên mảnh đất quê người, Phác Xán Liệt đưa tay chạm lên ô cửa sổ nhỏ, như thể muốn nắm hết vạn vật anh thấy được nhét vào túi.
Anh nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt không chớp mắt, rồi lại giật mình, vô thức đưa ngón tay vẽ một trái tim to có vết nứt ở giữa, ngay sau đó không biết anh nghĩ gì lại áp cả bàn tay lên xóa đi.
Tâm tư của Phác Xán Liệt giờ đây hệt như một căn phòng bừa bộn không ai thèm dọn dẹp, vương đầy bụi bẩn chốn hồng trần. Anh thở hắt ra một hơi, đôi mắt nặng nề khép lại, lông mày đang nhíu chặt từ từ giãn ra. Anh tựa đầu vào ghế, hàng mi khẽ rung rung, một giọt nước trong veo vô tư chảy xuống...
Bạch Hiền à, đêm dài không có em, nhạt nhòa...
*****
-Cậu có bị điên không? Nhà này có người mới ở rồi mà, mình vào sao được?!
Biện Bạch Hiền bị Hoa Vũ đẩy về phía trước, khó chịu quay lại nhìn anh bạn khuôn mặt không mấy cảm xúc kia. Hoa Vũ hết chịu nổi, bẻ một nhánh cây gõ vào đầu cậu rồi lên giọng:
-Ai bảo với cậu là có người ở? Không biết thì đừng có nói, nhà này có quản gia giữ, vẫn là nhà của anh Phác thôi, ai mà dám vào ở cái chỗ nồng nặc mùi yêu đương của các người chứ!
Biện Bạch Hiền nóng mặt, thẹn quá phát cáu, gắt gỏng giãy nảy một thôi một hồi rồi cũng nguôi, cởi áo khoác chạy thẳng vào nhà để lại Hoa Vũ với biểu cảm khó đỡ.
Cậu bước lên phòng khách, lập tức cảm thấy ấm áp với khung cảnh quen thuộc. Cái sofa cậu hay ngồi đợi anh về mỗi tối, cùng anh chuyện trò đủ thứ chuyện, là cái nơi để anh bày bừa cho cậu đi dọn dẹp rồi bị cậu mắng vào mặt. Biện Bạch Hiền hít một hơi, đi xuống bếp rồi lại đi lên lầu, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, chỉ là nó đã nhuốm màu vội vã của thời gian.
Tất cả gần gũi đến nỗi cậu ngỡ mình đang mơ, có thứ gì đó cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng, hai bên thái dương tê rần rồi căng cứng. Biện Bạch Hiền đứng trước cửa phòng ngủ, chần chừ không dám mở ra, bàn tay đặt trên tay nắm cửa khẽ run, cậu sợ mình sẽ nhìn thấy hình ảnh trong quá khứ hiện rõ mồn một bên trong căn phòng này, khiến cái khó chịu chất chứa trong lòng ép cậu rơi nước mắt. Cậu ghét khóc, nhưng từ khi xa anh, có đêm nào mà nước mắt chẳng rơi?
Đứng bất động một hồi, Biện Bạch Hiền nhắm mắt, mở cửa bước vào trong, cậu men theo trí nhớ đi lại giường, nhẹ nhàng nằm xuống, úp mặt vào gối. Cậu ngửi thấy mùi thơm không lẫn vào đâu được, căn phòng vẫn sạch sẽ như xưa, chỉ là người xưa không còn nữa. Cậu lật người, nghĩ ngợi điều gì rồi đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy đi lại tủ quần áo.
Chiếc tủ trống không chẳng còn lại gì, chỉ có vài chiếc gối nằm lộn xộn trong góc, Biện Bạch Hiền nhoài người tìm kiếm trong đó, lát sau lôi ra một chiếc hộp kim loại màu xanh biển, phía trên có một chỗ để nhét vừa một mảnh giấy nhỏ. Biện Bạch Hiền đưa lên tai lắc lắc, tiếng sột soạt vô vị dường như lại khiến cậu hài lòng mà gật đầu một cái thật mạnh. Chiếc hộp không có chỗ để mở, cậu hí hoáy một lúc lâu vẫn không được đành bỏ cuộc, ôm chiếc hộp leo lên giường.
Rèm cửa sổ màu đỏ nhung đóng kín khiến căn phòng trở nên ấm áp dễ chịu, nắng sáng hắt nhẹ vào bên trong làm cho tầm nhìn của Biện Bạch Hiền lúc này bỗng trở nên mơ mộng, cậu kéo chăn lên bụng, xoay người ôm chiếc hộp vào lòng.
.....
Cạnh bên em giờ không có anh, nhưng có kỉ niệm của hai ta còn sót lại, anh có nhớ những ngày mình cũng bên nhau ấy, đã hạnh phúc tuyệt vời thế nào chưa?
Em không mong tình xưa có thể lại nồng đượm, chỉ mong được nhìn thấy anh thêm một lần, bởi thế giới này bao la rộng lớn, cất bước đi cho đến bao giờ gặp lại nhau...?
.....
Biện Bạch Hiền cậu bỗng muốn ở mãi trong căn phòng này, để cậu nhớ, nhớ lại một chút những hơi ấm của ngày xưa.
Không nghĩ về anh? Làm sao có thể, trái tim khắc dấu muôn lần đau, để dứt bỏ chỉ cần nhắm mắt, nhưng nhớ nhung cứ níu kéo ta ở lại, đẩy ta mệt nhoài trong nỗi khắc khoải chờ mong. Chẳng có gì trong cuộc đời này là đơn giản, để quên một người lại càng không giản đơn...
.....
Biện Bạch Hiền nhẹ nhắm mắt, thở từng cơn đều đặn, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười, dường như cậu đang rất vui, vui trong giấc mơ viễn vông ngắn ngủi. Mà... thà rằng như thế, còn hơn cứ mãi dằn vặt trong thực tế tàn nhẫn này...
.....
Phác Xán Liệt à, em nhớ anh, rất nhớ anh.
Đến gần đây với em đi, chỉ một chút...
Đừng hờ hững mãi như vậy, muộn rồi, về thôi...
Phác Xán Liệt....
.....
20:20
12/5/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro