Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Phác Hàn Bảo (1)

Phác Xán Liệt mệt mỏi thiếp đi trên chiếc ghế sofa chật hẹp, thời gian như lắng đọng, thế giới xung quanh anh giờ chỉ còn là khoảng không tĩnh lặng, màn đêm đã buông trùm khắp nơi.

Tiếng mở cửa mạnh bạo làm Phác Xán Liệt tỉnh giấc, anh cảnh giác trừng mắt nhìn về phía cửa, thế nhưng sau đó lại không thể thốt lên một lời nào.

Phác Hàn Bảo tay vẫn để lên cửa, cúi người dùng tay còn lại để tháo giày, đoạn cất giọng trầm trầm, vẻ của người đã ngà ngà say.

-Chào con trai cưng của ba.

Phác Xán Liệt ngồi thẳng lưng trên sofa, hai chân vắt chéo, hai tay đan lại đặt trên ngực, nhếch mép nhìn người trước mặt.

-Ai là con trai của ông?

Phác Hàn Bảo phủi nhẹ ống quần, sau đó đứng thẳng dậy, sải bước về phía Phác Xán Liệt, ngồi lên chiếc ghế đối diện anh.

Mặt đối mặt, hai kẻ đàn ông với hai đẳng cấp khác nhau nhưng đều tỏa ra khí thế bức người, họ chỉ im lặng đối diện nhau cũng đủ làm không khí xung quanh nóng lên. Một lúc lâu sau, Phác Hàn Bảo dáng vẻ thoải mái tựa lưng ra ghế, mở miệng nói:

-Phác Xán Liệt, con trai ba lớn rồi.

-Tôi lớn hay nhỏ thì liên quan gì đến ông?

Phác Xán Liệt bắt đầu khó chịu khi Phác Hàn Bảo không nói vào trọng tâm vấn đề.

-Nóng tính quá con trai. Bậc làm cha làm mẹ như ta, lẽ nào thấy con mình trưởng thành, chững chạc mà không tự hào?

-Tôi không phải con trai của ông. Quên đi Phác Hàn Bảo, tôi không còn là thằng ngu để bị ông dắt mũi nữa. Ông nên nhớ tôi và ông đang đối đầu, vậy nên đừng đem chuyện tình thân ra mà nói với tôi.

Phác Hàn Bảo nghe giọng điệu cùng nét mặt sa sầm của Phác Xán Liệt, vui vẻ cười khà khà.

-Phác Xán Liệt, thằng nhóc này. Nếu cậu không còn coi tôi là ba nữa, ít nhất cũng phải nể tình tôi nuôi cậu từ nhỏ đến lớn chứ? Nhà cửa, xe cộ, học hành, tôi có để cho cậu thiếu thốn thứ gì không?

-Ông đang kể công với tôi? Ông nói nuôi tôi từ nhỏ cho đến lớn có thấy ngượng miệng không?

Phác Xán Liệt nói gằn từng chữ, rồi dường như cảm thấy chưa đủ, lại tiếp tục nói:

-Ngoài để cho tôi đi học ra, ông không làm gì cho tôi cả. Nhà cửa, không phải tôi đã sống như một kẻ ở thuê cùng con gái ông? Xe cộ, ông cho tôi? Tôi đã phải gom tiền cả hai năm để được con gái ông đưa lại cho chiếc xe đời cũ nhất mà nó vứt đi không thèm chạy nữa. Việc học hành của tôi, ngoài kiếm được cái trường để tống tôi vào, ông chẳng giúp được gì, tôi phải đi làm thêm kiếm tiền đóng mớ học phí cao ngất ngưỡng mỗi tháng. Vậy ông nói xem, tôi phải nể tình ông kiểu gì khi ông xưng ba với tôi nhưng trọng con chó còn hơn tôi?

Nét mặt Phác Hàn Bảo thoáng vẻ cứng nhắc. Ông ta đối diện với một Phác Xán Liệt đang giận dữ gần như đến đỉnh điểm liền không biết ứng xử ra sao. Anh quá khác so với những gì ông ta tưởng tượng khi gặp lại. Chính là một Phác Xán Liệt lạnh lùng, lời lẽ sắc bén, một Phác Xán Liệt nhạy cảm, khó chịu.

-Nói đi. Ông hẹn tôi đến đây có ý gì?

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Phác Xán Liệt chủ động đi thẳng vào vấn đề.

-Thật ra, con trai à...

-Đừng gọi tôi là con trai!

Phác Xán Liệt trừng mắt cắt ngang lời Phác Hàn Bảo, ông ta liền cười tươi cầu hòa.

-Được rồi được rồi, hôm nay hẹn cậu đến đây cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là muốn dành cho cậu một bất ngờ.

-Bất ngờ?

Phác Xán Liệt nhíu mày. Phác Hàn Bảo quay người ra phía cửa, gọi hai tiếng:

-Vào đây.

Cánh cửa lập tức mở ra, thân ảnh nhỏ nhắn phía trước hiện rõ trong mắt Phác Xán Liệt khiến anh sững sờ, mớ cảm xúc hốn độn cất giấu trong lòng bấy lâu nay lại dấy lên khiến anh cảm giác hơi cay nơi sóng mũi. Không nhịn được, anh khẽ kêu:

-Phác Bích Huyên.

Ba từ thốt lên nghe thật nặng nề. Thế nhưng nghe tiếng anh gọi, người con gái đứng đó lại không hề có phản ứng, khuôn mặt sắc lạnh đăm đăm nhìn anh, hai tay giấu ra sau lưng. Anh ngồi yên quan sát một lúc rồi đứng dậy, bước về phía người con gái mà anh cho là Phác Bích Huyên.

-Phác Bích Huyên.

Anh nhẹ nhàng cất giọng gọi cái tên đó một lần nữa, và kết quả vẫn như lúc đầu. Phác Xán Liệt cảm thấy khó hiểu, em gái của anh đâu phải như thế này, trong mắt anh, Phác Bích Huyên rất thông minh, hoạt bát và vô cùng yêu thương anh trai, chỉ cần gặp anh ở đâu liền nhào đến ôm, cớ sao lúc này lại không như thế? Thời gian có thể thay đổi con người nhanh như vậy?

Phác Xán Liệt tiến đến gần hơn, không do dự ôm chặt lấy "Phác Bích Huyên" vào lòng. Phác Hàn Bảo ngồi gác hai tay lên thành ghế, đưa mắt nhìn ra cửa.

"Phác Bích Huyên" đứng yên như tượng, bắt gặp cái nháy mắt của Phác Hàn Bảo lập tức giống như một con robot được lập trình sẵn, hơi đẩy người Phác Xán Liệt ra, đôi tay giấu phía sau nhanh chóng đem ra phía trước, một cây súng ngắn lộ rõ, ghì chặt vào hông của Phác Xán Liệt.

Phác Hàn Bảo bật cười, tiếng cười giòn giã vang vọng khắp căn phòng trong đêm tối. Ông ta sảng khoái đứng dậy, vỗ tay một cách đắc chí rồi bước nhanh đến chỗ của "Phác Bích Huyên".

-Bất ngờ!

-Cậu có thấy bất ngờ không, hả? Con trai cưng của ba?

-Cậu nói cậu không còn là thằng ngu? Cá chép có hóa rồng, nguyên thủy vẫn là cá chép. Cậu muôn đời không có cơ hội qua mặt ta đâu.

Giọng điệu ngả ngớn tỏ ra mình đã như một kẻ chiến thắng khiến Phác Xán Liệt cảm thấy ớn lạnh. Anh không thèm để ý đến họng súng đang đe dọa mình mà thản nhiên nhìn ra tấm kính lớn bên trong. Trời tối đen khiến anh chẳng nhìn thấy được thứ gì, có chăng cũng chỉ là hình ảnh phản chiếu tình huống buồn cười hiện giờ của anh.

Phác Hàn Bảo vuốt một đường lên cây súng trên tay "Phác Bích Huyên", tâm trạng hứng thú cực độ. Phác Xán Liệt vẫn vô thức nhìn ra tấm kính lớn, chợt thấy một chiếc đai lưng màu đen từ đâu dính chặt vào đó, anh nhíu mày, cố nhìn kĩ.

Vải lụa màu đen?

Lấy vải lụa đen làm đai lưng, đây không phải là đặc trưng cho vệ sĩ của Phác Xán Liệt sao? Đường xếp chéo cuối tấm vải kiểu này là dành cho nữ...

Phác Xán Liệt nheo mắt, thoáng chốc đã đoán ra được người ngoài kia là ai. Anh gật gù, xem ra bây giờ mới là lúc kịch hay bắt đầu.

Phác Xán Liệt kề sát vào tai Phác Hàn Bảo, nói rất tự tin:

-Ông thích... thì cứ bắn đi.

Phác Hàn Bảo ngạc nhiên trợn tròn mắt nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái, cười lớn vỗ vai Phác Xán Liệt.

-Cậu rất vô cùng biết đùa. Hmm, cậu biết đấy, từ đây đến bệnh viện cấp cứu chẳng gần tí nào, không bị bắn vào vùng nguy hiểm thì cũng bị mất máu mà chết. Cậu... thích chết đến như vậy à?

Phác Xán Liệt làm vẻ mặt dửng dưng, sau đó la lên một tiếng thất thanh rồi nở một nụ cười nửa miệng.

-Câu này để tôi hỏi ông mới phải.

Dứt lời, tiếng súng chát chúa từ sau tấm kính vang lên, một bóng đen nhanh như chớp từ lỗ thủng trên tấm kính nhào vào trong, lộn hai vòng ra sau ghế sofa rồi bắn thêm một phát súng vào cánh cửa ngay sát nơi Phác Hàn Bảo đang đứng. Cái bóng đen lúc nãy thành thục đứng lên, chiếc khăn che mặt được tháo ra.

Phác Xán Liệt thừa lúc kẻ đang chế ngự mình lơ đãng liền giật lấy cây súng rồi xoay một vòng, giọng điệu đùa cợt.

-Hey, người con gái can đảm của đời anh đến rồi.

Tiểu Miêu nghe những lời sởn gai óc của Phác Xán Liệt liền trừng mắt, bặm môi cảnh cáo anh rồi hướng mặt về phía hai con người đứng ở cửa, kênh kiệu giơ cao súng hướng thẳng về phía họ.

-Bắn đi. Giờ thì tao xem chúng mày bắn kiểu gì. Để tao xem thằng nào mới là thằng phải vào viện trước.

Giọng Tiểu Miêu sắc lạnh như dao, ánh mắt lóe lên những tia tàn độc. Không hổ danh là vệ sĩ nhà Phác Xán Liệt, đến anh còn không dám chọc giận thì lũ cỏ rác kia chẳng là gì.

Phác Hàn Bảo bị lật ngược tình thế, thân thể thoáng chốc run rẩy. Ông ta giơ hai tay lên đầu, dáng vẻ cầu hòa khác xa với lúc nãy. Tiểu Miêu giật chiếc đai trên người xuống, bước đến bên "Phác Bích Huyên", chỉ thoáng qua vài giây đã thấy cổ đối phương dường như bị siết chặt bởi chiếc đai đó, Tiểu Miêu rít lên qua kẻ răng.

-Một lũ hèn nhát, cỏ rác sinh ra còn đáng giá hơn chúng mày. Thứ đàn bà chỉ biết nằm dưới thân đàn ông kêu rên rồi trung thành phục dịch bọn chúng như một con robot thì chỉ là đồ bỏ đi, muôn đời không ngẩng đầu lên được.

-TIỂU MIÊU.

Phác Xán Liệt đột nhiên lớn tiếng gọi tên Tiểu Miêu, nàng ta quay ngoắt lại, vẻ mặt bừng bừng sát khí.

-Anh câm miệng đi cho em.

-Em...

-Em biết anh đang nghĩ gì trong đầu đấy. Anh ngu muội đến nghĩ đây là Phác Bích Huyên hả? Ha, nực cười thật đấy Phác Xán Liệt. Em nói nhé, mặc dù có hơi khó nghe nhưng tất cả đều là sự thật, Phác Bích Huyên chết từ bảy năm trước rồi. Chị ấy chết thật rồi, anh nghe có rõ không vậy? Em gái của mình mà còn nhầm lẫn được, anh làm em thất vọng lắm đấy.

Phác Xán Liệt bị cơn thịnh nộ của Tiểu Miêu làm cho nghẹn họng, nhất thời chưa biết phải nói gì cho phải.

-Vậy... đây là ai?

-Em gái anh.

Ba từ ngắn gọn được Tiểu Miêu thốt ra càng làm cho Phác Xán Liệt thêm rối rắm.

-Anh nhíu mày cái gì. Đây chính là Phác Bích Uyên, đứa em song sinh của Phác Bích Huyên, đều là em anh cả đấy. Nhưng mà cái thứ tởm lợm này, anh tốt nhất đừng nhận làm em gái, xem như anh chỉ có một đứa em gái duy nhất là Phác Bích Huyên mà thôi.

Tiểu Miêu nói xong, hàng lông mày của Phác Xán Liệt càng nhíu chặt lại.

-Tại sao?

-Tại sao hả?

Tiểu Miêu tăng sức siết chiếc đai khiến người bên cạnh không còn chịu được nữa mà khụy xuống đất.

-Nó tham gia vào vụ việc giết chị gái song sinh của mình. Nói vậy thôi, anh muốn nghĩ theo kiểu gì thì tùy.

Phác Xán Liệt sững sờ cúi nhìn Phác Bích Uyên đang chật vật cố nới lỏng sợi dây trên cổ, trong đầu hiện lên từng chuỗi sự kiện hỗn độn. Trong kí ức của anh, thông tin về cái chết của Phác Bích Huyên chỉ là vọn vẹn trong một bức thư tay, nội dung thư viết em gái anh chết trong một đợt khủng bố chứ không phải vì một tổ chức hay cá nhân nào ra tay sát hại. Nghĩ lại, Phác Xán Liệt đột nhiên thấy mình ngu ngốc.

-Sao em biết nhiều chuyện như thế?

Tiểu Miêu nhận được câu hỏi liền vỗ tay lên trán vẻ chán nản.

-Anh đang đùa em chắc? Để em nhắc cho anh nhớ nha, em là vệ sĩ của nhà họ Phác, không phải của riêng anh. Trước khi đi theo anh, em đã làm việc cho Phác Bích Uyên một thời gian khá dài.

-"...."

-Nói luôn cho anh dễ hiểu, em là vệ sĩ nhà họ Phác, nhưng không phải Phác Hàn Bảo, người mà em kính trọng là Phác Nam Huân, ba ruột của anh.

-Em đang nói gì vậy? Phác Hàn Bảo...

-Ố ồ, em cứ nghĩ khi nãy lúc anh đối đầu với ông ta, anh đã nhận ra ông ta không phải ba ruột của mình, ai dè... thất vọng càng thêm thất vọng.

Từng đợt công kích mạnh mẽ từ Tiểu Miêu vào đầu óc Phác Xán Liệt làm anh choáng váng, tạm thời không thể phân biệt đâu là đâu.

-Chẳng có người ba ruột nào đối xử với con trai của mình còn thua một con chó cả, anh quá ngốc nghếch khi không nhận ra điều đó từ xưa đấy.

-Em câm miệng lại cho anh.

Phác Xán Liệt gầm lên, giới hạn chịu đựng đã bị phá vỡ, anh thật sự không thể nghe thêm bất cứ thứ gì nữa nếu như không muốn phát điên.

Tiểu Miêu nhìn thấy dáng vẻ đó của anh liền không nói nữa, quay sang Phác Bích Uyên, buông đai lưng ra rồi đá vào hông cô ta một cái, Phác Bích Uyên kiệt sức lập tức ngã xuống sàn, thở không ra hơi, khuôn mặt tím tái.

Phác Xán Liệt và Tiểu Miêu mãi nói chuyện mà không để ý đến Phác Hàn Bảo lúc này đã đến rất gần Phác Xán Liệt, ông ta dán mắt vào cây súng đang cầm hờ trên tay anh, chỉ cần lấy được cây súng, Phác Xán Liệt sẽ phải ngã khụy dưới chân ông ta.

Tiểu Miêu quay lại phía Phác Xán Liệt, cùng lúc đó Phác Hàn Bảo giơ cao tay toan chặt vào gáy của Phác Xán Liệt, Tiểu Miêu nhanh chóng giơ súng bắn một phát, viên đạn xuyên thẳng qua cánh tay của Phác Hàn Bảo khiến ông ta hét lên đau đớn, Phác Xán Liệt giật mình quay lại, cảnh giác cao độ lùi hai bước. Phác Hàn Bảo ôm chặt cánh tay bị thương, ánh mắt nhìn Phác Xán Liệt căm phẫn, Tiểu Miêu liền kéo Phác Xán Liệt đẩy ra cửa.

-Chúng ta đi. Em sẽ gọi cho Drew nhờ giải quyết hai người này.

-Drew?

-Nói sau đi. Anh nhanh lên, có một chiếc BMW đậu ở sảnh. Em xuống theo ngay, chúng ta còn có việc để bận rộn đấy.

Phác Xán Liệt gật đầu với Tiểu Miêu rồi chạy đến thang máy để xuống sảnh khách sạn.

Có quá nhiều vấn đề khiến Phác Xán Liệt phải đau đầu suy nghĩ, nhưng tuyệt nhiên không phải lúc này.

Mệt mỏi, nhưng không có khả năng từ bỏ... Bởi vì một khi anh chùn bước, sau này sẽ mãi mãi chẳng thể nắm được tay Biện Bạch Hiền.

.....

Đêm nay lại là một đêm mệt nhoài...

21:45
20/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro