Chương 18: Khởi đầu của khó khăn
Sáng nay Biện Bạch Hiền dậy từ sớm, định bụng sẽ ra ngoài ăn nhưng nghĩ một hồi lại quyết định tìm cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chút thức ăn về chế biến. Bình thường sẽ có Phác Xán Liệt ở bên kiên nhẫn gọi cậu dậy, chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho cậu rồi đưa cậu đi một quán ăn nào đó, giờ không có anh ra ngoài cũng chán, tốt nhất là tự nấu tự ăn, vả lại tập dần dần, sau này có cơ hội sẽ trổ tài đầu bếp siêu hạng cho anh xem.
Biện Bạch Hiền loay hoay đặt chảo lên bếp, nghĩ đến đó liền thấy vui mà nhoẻn miệng cười. Cậu không phải vụng về, nhưng do lâu rồi chẳng đụng đến bếp núc nên đâm ra hơi lúng túng. Lần cuối cùng cậu nấu ăn là hơn sáu năm trước, khi đó cậu đòi giúp anh, kết quả lại làm hỏng hết từ A đến Z.
Biện Bạch Hiền đứng nhìn túi đồ đã mua sẵn, thở dài rồi lấy ra hai quả trứng, đập vào chảo, bây giờ chắc chỉ làm được món này thôi, cái ước mơ trở thành đầu bếp xuất sắc xa vời quá, dẹp qua một bên.
Lát sau, chuông cửa reo. Biện Bạch Hiền đang đảo trứng, cầm luôn cái sạn ra mở cửa mà quên tắt bếp. Đến nơi liền thấy Phác Chi Du ôm một hộp quà to bự cười toe toét với cậu, Biện Bạch Hiền rất muốn tống thứ cậu đang cầm vào mặt cô ta bởi nhìn nó quá kinh khủng. Cậu khó chịu, cau có hỏi:
-Chị đến đây làm gì?
-Mang quà đến cho anh.
-Em nhỏ tuổi hơn chị, xin chị đừng xưng hô như vậy.
Phác Chi Du chào hỏi cậu rất niềm nở, sau đó khoác tay, tự nhiên bước vào trong nhà.
-Anh cứ phải lịch sự như vậy làm gì, chán chết.
Biện Bạch Hiền rầu rĩ đóng cửa. Vừa định ăn xong sẽ gọi Hoa Vũ đến đón về chung cư, giờ phải kì kèo tiếp đãi vị khách không mời mà đến này.
-Ưm, mùi gì vừa thơm vừa khét thế nhỉ?
Phác Chi Du đưa tay lên mũi vẫy vẫy, Biện Bạch Hiền còn định chất vấn cô ta liền hoảng hồn chạy vù xuống bếp. Chỉ một giây sau đã nghe thấy tiếng hét của cậu:
-Trời ơi, chị làm hỏng bữa sáng của tôi rồi!
Phác Chi Du để hộp quà lên bàn, đủng đỉnh đi xuống bếp, nhìn thấy cậu tức tối đặt chiếc chảo xuống bàn một cái cạch thì tỏ ra bình thản:
-Hỏng thì thôi, làm cái khác.
-Chị nghĩ tôi rảnh hả?
-Không rảnh thì đưa em làm cho.
Phác Chi Du cầm lấy chiếc chảo, cố ý để tay mình chạm lên tay cậu. Biện Bạch Hiền bực mình rút cả tay lẫn chảo ra, đi về phía bồn rửa.
-Cảm ơn lòng tốt.
-Được rồi, cứ phải căng thẳng với nhau thế cơ. Anh quên ngày xưa em tốt với anh như nào rồi à?
-Có lẽ là ngụy biện cho mặt trái của chị thôi, không ai tốt với tôi bằng Phác Xán Liệt cả!
Phác Chi Du đang vô cùng vui vẻ, nghe nhắc đến ba chữ "Phác Xán Liệt" liền sa sầm mặt.
-Đồ ăn cháo đá bát. Phác Xán Liệt thì sao chứ? Tên đó chẳng qua chỉ là một thứ rẻ rách, không đáng để anh quan tâm nhiều như vậy.
Biện Bạch Hiền lau tay vào chiếc khăn treo trên giá, chậm rãi quay người nhìn về phía Phác Chi Du đang xù lông.
-Chị đang ghen tị hả?
-Anh...
-Có thể anh ấy chẳng là gì với chị, nhưng với tôi, anh ấy là cả cuộc đời. Anh ấy đôi lúc không quá ngọt ngào, nhưng chưa bao giờ khiến tôi phải khó chịu. Mặc dù chị rất tốt với tôi, nhưng chỉ là một thời điểm ngắn ngủi, còn anh ấy như vậy với tôi, là mãi mãi. Chị nghe có hiểu không?
Phác Chi Du tức đến hơi thở cũng trở nên dồn dập. Bằng ấy năm cố gắng tiếp xúc thân thiết, đối xử tốt với cậu, đổi lại những lời gây tổn thương như thế này đây.
Biện Bạch Hiền bỗng trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, dường như có thể đọc được suy nghĩ trong lòng cô ta, cậu khoanh hai tay lại, dựa vào quầy bar bên cạnh bồn nước.
-Nếu tôi đoán không lầm, mọi chuyện là do chị bày ra đúng không? Hãm hại... cái gì đó, để anh ấy buộc phải sang Mỹ, chia tay tôi?
Giọng của Biện Bạch Hiền trở nên đanh thép hại Phác Chi Du giật thót cả người, cô ta trợn to mắt nhìn cậu, nhưng chỉ vài giây sau đã bày ra dáng vẻ tự nhiên, mọi tức giận ban nãy biến đâu mất. Tất nhiên việc này không thể qua mắt được Biện Bạch Hiền. Cậu thật ra là chỉ to gan thốt ra câu đó nhằm cắt đuôi Phác Chi Du, không ngờ biểu cảm của cô ta lại ngoài sức tưởng tượng, đồng thời lại nói cho cậu biết rằng linh cảm của cậu đã đúng.
-Nếu không có việc gì nữa thì chị về đi, tôi còn bận phải làm một số thứ.
Biện Bạch Hiền toan bỏ đi thì Phác Chi Du lại bày ra nụ cười tươi rói, giơ tay chặn cậu lại.
-Muốn đuổi em thì anh hãy mở quà đã, ít nhất cũng phải tôn trọng tình xưa nghĩa cũ chứ anh.
Biện Bạch Hiền chán ghét không muốn quan tâm, gạt tay cô ta ra rồi đi thẳng, xoay người bước lên lầu.
Trên đời này nếu có ai hỏi cậu kẻ nào mặt dày nhất, cậu sẽ không ngần ngại mà chỉ vào Phác Chi Du. Cô ta ôm hộp quà đi ngay phía sau cậu, vẫn hết lời kể lể và nịnh nọt.
Biện Bạch Hiền nhìn biểu hiện bình tĩnh nhưng đôi mắt lại thao láo chằm chằm về phía cậu khiến dự cảm chẳng lành trong lòng cậu phút chốc trào dâng.
Cậu bước đến cửa phòng ngủ, cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, đến lúc quay lại nhìn thấy Phác Chi Du nhếch mép cười thì lập tức tránh người sang một bên rồi xoay qua nắm lấy tay kẻ vừa ở phòng vệ sinh lao ra.
Đột nhập, phục kích nhà cậu ư? Biện Bạch Hiền tức giận, mắt hằn lên những tia máu, chửi thề một tiếng.
-Mẹ nó! Rốt cục chị muốn cái chó gì ở tôi?
Mọi thứ không như cậu tưởng tượng. Chúng có nhiều hơn một người, và hình như cũng là lũ lái chiếc BMW đuổi theo cậu. Biện Bạch Hiền không biết diễn biến hôm qua ra sao, nhưng với phán đoán này, cậu nghĩ mình không sai.
Biện Bạch Hiền nhanh nhẹn cúi thấp người né cú đấm của một tên vừa lao ra từ phòng đọc sách, đá chân vào đầu gối của kẻ mở cửa phòng ngủ từ bên trong.
Chúng vào được đây bằng kiểu gì chứ? Biện Bạch Hiền căng thẳng khó hiểu, trong giây phút lơ là liền bị bẻ ngoặc tay ra phía sau rồi dúi người cúi thấp xuống, cậu gầm gừ, ngước lên trợn mắt nhìn Phác Chi Du. Cô ta nở một nụ cười bí hiểm, giơ một tay lên mở nắp hộp quà, bên trong chỉ là một vài ống thủy tinh chứa máu.
Phác Chi Du ném những thứ đó vào người cậu, Biện Bạch Hiền hét lên câm phẫn nhưng không làm gì được vì bị kìm hãm, một số rơi xuống đất vỡ tan, một số ghim sâu vào người cậu, đau đến tê dại.
-Sướng không? Máu của một tên bị nhiễm HIV đấy, nó chết rồi, anh cũng bị chảy máu kìa, cẩn thận.
Phác Chi Du cắn môi, trợn to mắt, cười vang một cách man rợ, nhìn cậu bắt đầu có phản ứng thì ụp thêm thứ gì đó vào mặt cậu.
Biện Bạch Hiền thấy xung quanh chợt trở nên mờ ảo, đầu óc cũng trống rỗng đến lạ thường, mí mắt cậu cứ sụp xuống một cách nặng nề rồi nhắm hẳn, phía trước cậu bây giờ là một mảnh tối đen. Thuốc mê! Cô ta đánh thuốc mê cậu.
-Anh hỏi em muốn gì ư?
-Ha, tiêu diệt tình địch, yêu anh cả đời, đôi bên cùng hạnh phúc...
-Quá tuyệt vời.
.....
Hoa Vũ ngồi trên xe, đánh vào vô lăng một cách mạnh bạo.
-Lại kẹt xe. Cảnh sát chết hết rồi à?!
Cậu ta đang trong tâm trạng vô cùng tệ, lúc nãy đã rất nhanh chóng lái xe đến nhà Biện Bạch Hiền, giờ lại bị kẹt cứng ở khu bình thường rất vắng vẻ này. Ngày hôm qua bị dọa một phen hoảng hết cả người, cậu ta sợ Biện Bạch Hiền ở một mình sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Chiếc Cadillac CTS nhích từng chút từng chút, bóp kèn inh ỏi. Phải hơn ba mươi phút sau, Hoa Vũ mới có thể phóng với tốc độ cao nhất hướng về khu nhà Biện Bạch Hiền đang ở.
Cậu ta mở cửa bước xuống xe, đã lo lắng giờ lại muốn phát hỏa vì bắt gặp cửa nhà mở tung, không một ai ở bên trong. Hoa Vũ đi vào, mồ hôi bất giác túa ra theo từng giọt máu vương vãi trên sàn nhà. Cậu ta dừng chân, ngước mắt nhìn lên cầu thang, khắp nơi toàn một màu đỏ, Hoa Vũ ôm đầu la to một tiếng, cảm thấy rất khủng hoảng, cậu ta không đủ can đảm đi tiếp để xem rốt cục có đến bao nhiêu máu trên nền gạch và Biện Bạch Hiền có ở chỗ đó không.
Vẫn không ngờ là mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến như vậy, cậu ta không kịp xoay sở.
Hoa Vũ thở dài, cuối cùng là không thể bảo vệ cậu an toàn như ai đó từng giao phó.
Xin lỗi, Phác Bích Huyên.
Xin lỗi, Phác Xán Liệt.
*****
Bảy giờ tối, Biện Bạch Hiền tỉnh lại trong một căn phòng tối om, hoàn toàn không lọt vào một chút ánh sáng. Cậu vỗ đầu vài cái để tỉnh táo, căng mắt nhìn xung quanh nhưng bất lực, trước mặt cậu giờ chỉ một màu đen, im lặng đến đáng sợ. Những vết thương bị mảnh thủy tinh cứa phải đau âm ỉ, Biện Bạch Hiền không dám di chuyển vì sợ động, khó khăn nhích người tìm kiếm bờ tường, dựa lưng vào đó, cơ thể rã rượi không còn chút sức lực nào. Cũng phải, cậu chưa ăn được miếng nào từ sáng sớm, giờ lại mê man trong thời gian dài mới tỉnh lại, làm gì có năng lượng.
-Hoan nghênh anh đến với thế giới của em.
Tiếng vỗ tay đều đều vang lên phá vỡ không khí im lặng, căn phòng tối đen đột nhiên vụt sáng, Biện Bạch Hiền không thích ứng kịp lập tức nhắm chặt hai mắt. Phác Chi Du bật cười sảng khoái.
-Nào nào, phải nhìn em chứ.
Biện Bạch Hiền cắn môi đè nén cơn tức giận, từ từ mở mắt ra. Bây giờ cậu mới phát hiện, nơi này không phải một căn phòng, nó là một khu nhà kho rộng lớn tồi tàn, xung quanh vô cùng bẩn thỉu, có một vài người cũng bị bắt vào đây, thân thể tàn tạ.
-Chị muốn gì?
Phác Chi Du nháy mắt, ngồi xổm xuống bên cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên, ghé sát người hôn phớt lên môi cậu một cái. Biện Bạch Hiền quay phắt đi liền bị kéo trở lại, Phác Chi Du vuốt ve khuôn mặt cậu, nhướng mày.
-Mượn anh làm con tin một chút thôi, khi nào giết được Phác Xán Liệt sẽ liền thả. Em yêu anh đến thế cơ mà, yên tâm~.
Biện Bạch Hiền nghe đến cụm từ "giết Phác Xán Liệt" mà lạnh toát sống lưng, hai tay cung lại thành nắm đấm, giọng vô cùng cứng rắn, dứt khoát đáp trả Phác Chi Du.
-Chị Sẽ Không Bao Giờ Giết Được Anh Ấy, ngoại trừ lúc chị đã giết tôi!
-Wow, hi sinh cao cả thật đấy.
Phác Chi Du ra vẻ trầm trồ, đứng dậy quay người đi.
-Nhưng em chỉ cần giết một người.
-Phác Xán Liệt bằng mọi giá phải chết!
Biện Bạch Hiền vừa mệt mỏi vừa tức giận, bất lực lịm đi.
.....
Phác Xán Liệt, anh là người kiên cường và mạnh mẽ nhất mà em biết, anh sẽ không sao đâu đúng không?
Chúng ta cùng nhau phá tan âm mưu kẻ độc ác, em nhất định sẽ thoát được, bằng mọi giá cũng để bản thân không bị vấy bẩn, trái tim em dù sao cũng chỉ mãi thuộc về một người.
Anh sẽ không để họ dễ dàng hãm hại, nhỉ?
Em biết mà, Phác Xán Liệt là tuyệt vời nhất.
.....
Nhưng... mọi thứ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu!
00:08
22/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro