Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sẽ biết... ta yêu nhau nhường nào

Ba ngày sau, Biện Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt nói vừa nhận được công văn từ cấp trên, nội dung là anh phải đi gặp một đối tác quan trọng hiện đang ở Việt Nam.

Cậu ngồi thu lu một góc ôm cái vali, quần áo của anh chất đống kế bên chưa cái nào được xếp. Đối tác quan trọng gì chứ, sao không về nước mà bàn bạc, lại phải đày đọa anh của cậu ngồi máy bay qua đó, anh đi tận một tuần, thật sự rất lâu. Chẳng phải cậu ở gần anh mãi, được cưng chiều quá sinh tật đâu, mà bên anh hàng ngày giờ đã thành thói quen, mọi buồn phiền chỉ khi có anh mới tan biến, bây giờ anh bỏ cậu đi công tác, cậu biết xoay sở làm sao để thoát khỏi mớ hỗn độn luôn vây quanh cậu chưa lúc nào tan biến đó chứ.

Biện Bạch Hiền tự nhiên nghĩ, thà không đồng ý quay về với anh còn hơn là sống chung mà vẫn phải chờ đợi. Cậu ủ rũ lật cái vali ra, nhìn nó một hồi rồi nổi hứng, lập tức chui vào nằm gọn trong đó, thành thục đóng lại, vali của anh to lắm nên cậu cũng không cảm thấy khó chịu.

Phác Xán Liệt tắm xong, vừa tắt đèn nhà tắm lại lật đật quay vào lấy cái đồng hồ để quên. Tám giờ, cũng không còn sớm nữa, thời gian ở bên cậu vì vậy mà bị rút ngắn lại. Biện Bạch Hiền à, cậu không cô đơn đâu, có người còn rầu rĩ hơn cả cậu nữa kìa.

Phác Xán Liệt mở cửa phòng, theo thói quen gọi tên cậu, Biện Bạch Hiền trừ những lúc giận dỗi ra thì khi anh kêu sẽ lập tức trả lời, cái kiểu im lặng này là đang giận dỗi sao? Anh cảm thấy nỗi khổ sở đã bắt đầu vẫy tay xin chào mình.

-Bạch Hiền a~

-"...."

-Em đâu rồi?

Phác Xán Liệt đẩy cửa bước vào, từ trên giường đến sau tấm rèm đều không có ai, chiếc vali nằm chỏng chơ, quần áo vứt tùy tiện. Anh đi lại giường ngồi xuống, thấy điện thoại của cậu liền cầm lên nghịch, đôi chân không tự chủ đá vào chiếc vali vài cái.

-Yaaaaa!!!

Tiếng hét chói tai từ đâu đó đột ngột vang lên, Phác Xán Liệt ngồi thẳng người, mắt hướng về phía trước, mặt đần cả ra. Nếu có thể dùng một từ để diễn tả biểu cảm của tổng tài họ Phác thường ngày lạnh lùng trong lúc này thì sẽ là: Ngáo!

Tiếng hét của của Biện Bạch Hiền có thể khiến một người gần như quyền lực nhất công ty trở nên ngáo ngơ như con nai tơ đeo nơ đứng trên cánh đồng màu mỡ...

Phác Xán Liệt còn chưa kịp hoàn hồn thì chiếc vali đã bị bật tung ra, Biện Bạch Hiền co cả người ngồi dậy, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn trào.

-Anh quá đáng lắm a~

Anh bị cậu làm cho giật mình thì đã đành, bây giờ còn bị cậu làm cho nóng hết cả ruột gan. Anh cúi người xuống bế cậu lên như bế một đứa trẻ, đẩy người xích vào phía trong giường một chút, cẩn thận đặt cậu ngồi lên đùi mình, vừa lấy tay quẹt nước mắt cho cậu vừa dỗ dành.

-Anh xin lỗi mà, xin lỗi mà.

Biện Bạch Hiền được anh sủng nịnh, bao nhiêu lời đường mật anh đều phun ra, uất ức chất chứa trong lòng từ việc bị ăn mấy cú đá đến việc anh phải đi công tác dài ngày khiến cậu càng lúc càng khóc tợn mặc anh có nói bao nhiêu.

Phác Xán Liệt là người không có tính kiên nhẫn cao, đối với cậu mà nói thì đã là cực độ. Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng đi quá sức chịu đựng của anh, anh xốc cậu lên đặt xuống giường, đẩy cậu ngã người ra sau rồi đem cả cơ thể to lớn của mình bao phủ lấy cậu. Phác Xán Liệt đanh mặt, giọng vô cùng đáng sợ nhưng cũng hết sức bỉ ổi:

-Đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh. Em còn khóc thêm một tiếng nào nữa, anh sẽ lập tức khiến em ngày mai có cố gắng cũng không thể xuống giường!

Biện Bạch Hiền nghe xong liền giật thót cả người, biết điều ngậm chặt miệng, nuốt hết nước mắt vào trong.

Khuôn mặt của anh lúc này đang rất gần, từng đường nét hiện lên rõ ràng, sống mũi cao thẳng tấp, đôi mắt hai mí to sáng long lanh, hàng mày rậm vô cùng nam tính, đôi môi dày hài hòa với tỉ lệ khuôn mặt, đúng là đẹp không tì vết, rất ư là ngầu.

Biện Bạch Hiền thầm ca thán trong lòng, không để ý anh lúc này đã cúi xuống rất sát, tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng khiến cậu bừng tỉnh nhưng cũng không còn kịp nữa, than thân trách phận vì quá ngoan ngoãn tin người. Suy đi nghĩ lại, Biện Bạch Hiền chợt nhận ra, có nghe lời hay không thì kết quả vẫn bị con cáo già nào đó ăn thịt sạch sành sanh.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng một tay ôm lấy đầu cậu, một tay luồn qua lớp áo sơ mi mỏng tìm đến hai hạt đào nhuộm màu phấn hồng, từ tốn hôn lên hàng mi ẩm ướt, chiếc mũi cao và cuối cùng là dứt khoát ngậm lấy cánh môi đỏ mọng. Động tác của anh vừa mạnh mẽ vừa thuần thục, thừa lúc cậu không để ý liền tách môi cậu ra, đầu lưỡi ranh ma lập tức tiến vào, khuấy đảo mọi ngõ ngách trong khoang miệng cậu, quấn lấy đầu lưỡi nhỏ bé kia cùng nhau triền miên.

Biện Bạch Hiền không có nổi một chút kháng cự nào, cứ thế ôm lấy anh, phối hợp với anh trong từng khoảnh khắc mê đắm lòng người. Cậu mở mắt, say sưa chiêm ngưỡng khuôn mặt điển trai của anh, thở đều đều lắng nghe nhịp tim anh đập. Ánh mắt cương nghị hằng ngày của anh bây giờ đã trở nên có chút mơ hồ, mờ đục nhuốm màu dục vọng.

Quần áo cả hai trong phút chốc đều biến mất, chỉ còn lại hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, Biện Bạch Hiền thở dốc ôm chặt lấy anh, mồ hôi chảy dọc theo thái dương xuống cằm đem lại một Phác Xán Liệt quyến rũ không cách nào chống cự được. Cậu cứ thế cùng anh hòa làm một, gần hơn với anh trong từng nhịp day dưa.

*****

Sáng sớm, Phác Xán Liệt áo quần chỉnh tề, cẩn thận kiểm tra lại đồ dùng trong vali một lần nữa rồi mới đến gần giường, mỉm cười ngắm nhìn thiên thần nhỏ đang say ngủ. Anh muốn giờ này được cậu tíu tít bên cạnh dặn dò đủ chuyện nhưng lại không nỡ đánh thức cậu chỉ để nói lời tạm biệt nên anh khẽ cúi thấp người, hôn nhẹ lên trán cậu rồi kéo vali bước ra cửa.

-Anh không thương em.

Giọng nói say ngủ của Biện Bạch Hiền vang lên nhỏ xíu, còn giống như bị nghẹt mũi, vô cùng đáng yêu. Phác Xán Liệt dừng chân, quay đầu nhìn cậu, cười:

-Không phải em đang ngủ rất say sao?

-Không. Là do anh không thương em~

Cậu ngồi dậy, chiếc chăn bông to sụ quấn quanh người cậu chỉ nới ra được một chút, cả cơ thể Biện Bạch Hiền đều chìm trong đống mền gối ấm áp, cậu phụng phịu dụi mắt, trách anh.

Phác Xán Liệt đi lại chỗ cậu ngồi xuống, xoay người giơ hai tay kéo cậu vào lòng, vừa vuốt ve vừa hôn tới tấp.

-Ai nói anh không thương em?

-Anh dám bỏ đi, anh không thèm tạm biệt em.

-Là do anh sợ bảo bối mệt mà.

Cậu dùng bàn tay còn kẹt trong chăn vỗ vỗ lên ngực anh.

-Người ta không mệt, nếu lúc nãy anh cứ như vậy mà đi thì người ta sẽ rất nhớ anh~

Những lời cậu nói đều là thật lòng. Phác Xán Liệt như một cái cây được tưới nước, cả người tươi tỉnh đến lạ. Anh nựng má cậu, thơm lên đó một cái rồi đỡ cậu nằm xuống giường.

-Anh cũng nhớ em. Nhưng bây giờ anh phải đi rồi, ngủ ngoan nhé, không được nghĩ ngợi lung tung rồi buồn nữa, biết không?

-Ghét anh!

Biện Bạch Hiền buông ra một câu rồi vội vã chui vào chăn, chỉ để lộ nửa cái đầu, nhưng rồi cũng gật gật trả lời với anh. Phác Xán Liệt liếc qua đồng hồ, nhanh chóng bước ra ngoài, cậu nhìn cửa phòng từ từ bị đóng lại mà thở dài buồn bã. Người ta nói dối đó, người ta không ghét anh tí nào cả, người ta thương anh...

Biện Bạch Hiền xoay người ôm gối, thả lỏng đầu óc ngủ thêm một chút nữa, tối hôm qua như thế là đã thấm mệt rồi.

*****

Phác Xán Liệt ngồi trên máy bay, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây trắng xóa trải dài vô tận trông rất đẹp mắt, mà cớ sao, lòng anh giờ trĩu nặng.

Anh đã nói dối cậu. Thật ra anh không đi công tác, anh là đang trên đường trở về Mỹ. Phác Xán Liệt nhận được một thông báo từ Yên Hạ, rằng ả đang ở Mỹ và bắt gặp Phác Hàn Bảo cùng một số đối tác của ông ta. Anh không biết có nên tin ả trong lúc này không, nhưng thiết nghĩ Yên Hạ chưa bao giờ nói dối mình nên anh yên tâm quyết định, Phác Hàn Bảo có thể là một nhân vật quan trọng để anh khai thác và tìm ra mặt trái của sự việc đau lòng sáu năm trước buộc anh phải rời xa quê nhà tìm đến nơi đất khách, cũng vì thế mà buộc phải chấm dứt hết tất cả mọi thứ với Biện Bạch Hiền.

Những bí mật sẽ còn lại rất nhiều, nhưng bao nhiêu điều sẽ được bật mí thì vẫn còn là con số ẩn.

Phác Xán Liệt chưa thể nói hết sự thật với Biện Bạch Hiền, anh rất day dứt mỗi khi phải lừa gạt cậu, nhưng để được gần cậu nhiều hơn, anh chỉ còn cách này. Rồi một ngày cậu sẽ hiểu ra, năm đó anh bỏ đi là để làm gì.

Anh yêu cậu, cũng chỉ vì yêu mà bất chấp mọi thứ để bảo vệ ai đó, kể cả tính mạng của chính mình. Nếu sau này anh có chuyện không hay xảy ra thì cũng là lúc mọi chuyện đi đến hồi kết thúc, ánh sáng sẽ chiếu rọi những vùng tối tăm, để Biện Bạch Hiền biết, anh yêu cậu đến nhường nào.

Và, còn một thứ mà Phác Xán Liệt vẫn chưa bao giờ được nghe, đến khi nào nó được nói ra, anh cũng sẽ biết, cậu yêu anh đến nhường nào...

Anh và cậu, ai cũng có một nỗi khổ riêng, một bí mật đủ để thay đổi mọi thứ. Nhưng chung quy, họ vẫn vì yêu nhau mà chịu ôm hết những trái bom nổ chậm đó trong người.

Phác Xán Liệt mệt mỏi nhắm mắt, dù sao thì chuyến đi này của anh nó vẫn chẳng phải là vấn đề quá nan giải, anh không cần quá bận tâm mà sinh phiền toái.

Điều quan trọng nhất mà anh luôn nhớ lúc nào cũng chỉ là, có đi đến đâu, xa đến thế nào thì khi hoàng hôn buông xuống, anh nhất định trở về, về một nơi có Biện Bạch Hiền dịu dàng đứng đó, để anh dang rộng vòng tay chạy đến ôm cậu vào lòng.

Cuộc sống này, ta cứ bình tĩnh mà tiếp nhận mọi thứ, là một đòn đau hay một cú hích nào đó thì ta vẫn mỉm cười vượt qua một cách mạnh mẽ, để rồi ngẩng đầu tìm về với hạnh phúc của riêng ta.

.....

Hạnh phúc giản đơn lắm, chỉ cần có anh và em ngồi dưới một bầu trời, ngân nga một khúc ca cùng vầng trăng sáng tỏ. Bỏ qua mọi quá khứ lận đận, cứ thế trở về, mãi bên nhau.

Rồi trong tương lai không còn quá xa nữa, ta sẽ biết, ta yêu nhau nhường nào.

00:34
20/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro