Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Vì anh là gió

Phác Xán Liệt ngồi ở hàng ghế chờ gật gà gật gù, bây giờ là chín giờ bốn lăm, anh cảm thấy mình sắp kiệt sức đến nơi vì mệt rồi. Vừa định nhắm mắt thì bác sĩ lại bước ra, Phác Xán Liệt nhìn thấy lập tức đứng bật dậy hỏi han tình hình. Nghe bác sĩ bảo cậu chẳng qua do ăn uống không đủ bữa cộng với làm việc nhiều nên bị ngất chứ không có gì nguy hiểm, hiện tại đã tỉnh lại anh mới thở phào nhẹ nhỏm.

-Vậy không cần nhập viện đâu nhỉ bác sĩ?

-Vâng. Anh có thể để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một chút.

-Cảm ơn bác sĩ.

Phác Xán Liệt thấy cả người khỏe hẳn ra, đợi bác sĩ đi rồi anh mới vào phòng với cậu. Biện Bạch Hiền nửa nằm nửa ngồi trên giường, mặt bơ phờ, lại có vẻ tủi thân muốn khóc.

Anh đi rất nhẹ nhưng cậu vẫn nghe thấy, quay lại nhìn anh rồi mếu máo trượt cả người xuống, xoay vào trong đưa lưng ra với anh.

-Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt bước đến bên giường ngồi xuống, đưa tay ra kéo một cánh tay của cậu, đan những ngón tay lại với nhau một cách từ tốn. Biện Bạch Hiền giãy nãy rút ra, còn vung tay với anh nữa. Anh nhìn điệu bộ của cậu, tự nhiên muốn bật cười, cậu là mới tỉnh dậy nên tâm tình khó chịu, nhưng mà có cần lấy anh để bày tỏ sự khó chịu đó không chứ.

-Em khỏe chưa, về nhà với anh nhé?

-Ứ ừ.

Phác Xán Liệt cười cười lật người cậu lại, cúi sát xuống đối diện với cậu, hơi thở nhẹ nhàng lập tức vây quanh cậu, mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu, Biện Bạch Hiền nhắm mắt hít một hơi, cả người tự nhiên tươi tỉnh hẳn, đôi lông mày đang nhíu lại cũng từ từ giãn ra, cậu nhìn anh, bặm môi.

-Tổng giám đốc, anh cút đi!

-Sao lại đuổi anh, anh là người đã phát hiện ra em rồi đưa em đến viện đấy nhé, còn không mau hôn một cái để cảm ơn.

Biện Bạch Hiền trừng mắt, giơ hai tay lên định thực hiện ý đồ xấu nhưng ngay sau đó liền bị nắm lấy, cẩn thận đặt lên phía trước ngực anh. Cậu đỏ mặt, lúng túng muốn rút tay về nhưng người ta không cho, cuối cùng chỉ biết lí nhí:

-Khỏe, khỏe rồi, cho tôi về, tôi đang rất khỏe đấy nhé.

Phác Xán Liệt rốt cục cũng phải chào thua, dùng một lực vừa phải xốc cậu dậy, ôm chặt vào lòng.

-Tổng giám đốc, anh buông tôi ra!

Phác Xán Liệt bế cậu, đi phăng phăng ra ngoài, hình như anh bực hay sao ý, giọng trách móc rõ to:

-Sao em cứ phải gọi anh là tổng giám đốc? Sao em cứ luôn cho ta một khoảng cách nhất định vậy? Em bị đứt dây thần kinh nào à, lúc thì anh anh em em, lúc thì tôi và tổng giám đốc, rốt cục em coi anh là cái gì vậy? Em không thể...

Không thể đến gần anh một chút à?

Phác Xán Liệt dừng lại, thở dài một cái rồi lại tiếp tục bước đi, nhanh hơn và ôm cậu cũng chặt hơn. Biện Bạch Hiền bị mắng không nói được câu nào, uất ức rúc vào lòng anh, không nhịn được mà òa khóc, nhưng cũng chẳng dám phát ra tiếng động, chỉ thút thít không thôi. Phác Xán Liệt nhận ra mình hơi quá lời, nhìn xuống bảo bối đang tức tưởi thì càng rối hơn nhưng không biết mở miệng kiểu gì.

.....

Biện Bạch Hiền không chịu ngồi ghế lái phụ, đem cả lít nước mắt ra tạt lên người anh buột anh phải chiều theo cậu, anh vừa thả cậu xuống cậu đã chui thẳng vào ngồi ở hàng ghế sau rồi đóng cửa ầm một cái, nửa lời cũng không thốt ra.

Phác Xán Liệt yên vị trên ghế lái, thắt dây an toàn, rồi lái xe ra khỏi bệnh viện. Suốt quãng đường đi chẳng ai mở miệng, anh tập trung lái xe, cậu lơ đãng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, thành phố về đêm đèn sáng rực, có vài nhà đã đóng cửa, còn một số cửa hàng, quán ăn uống vẫn nhộn nhịp, xe cũng còn rất đông, từng thứ từng thứ một lướt qua tầm mắt cậu rất nhanh, nhưng cậu đã sớm không còn nhìn thấy gì nữa, ánh mắt cậu mơ hồ chuyển về người ngồi phía trước, ngắm anh đến thất thần.

Phác Xán Liệt vô tình liếc qua gương chiếu hậu, nhìn thấy cậu như vậy đột nhiên thấy buồn buồn. Anh ngập ngừng, mắt vẫn hướng về phía trước, lát sau mới cất lời, giọng pha một chút trầm khàn mệt mỏi.

-Bạch Hiền, anh xin lỗi.

-"...."

-Em đừng như vậy, anh đau lòng lắm.

Biện Bạch Hiền lúc này mới giật mình, cậu nhìn thoáng qua anh rồi lập tức thu ánh mắt kì quái của mình lại, hai tay chống lên ghế, điều chỉnh lại vị trí ngồi cho thoải mái rồi mím môi im lặng. Phác Xán Liệt thở hắt ra một hơi, kiên nhẫn bắt chuyện.

-Bạch Hiền, mình còn yêu nhau mà, phải không?

Biện Bạch Hiền cuối đầu nhìn xuống phía dưới, nhẹ đung đưa chân, lại mím môi không nói gì.

-Ừ, phải.

Phác Xán Liệt tự đưa ra kết luận, sau đó im lặng. Bầu không khí trong xe lại yên tĩnh như lúc ban đầu, đến nổi khiến người khác cảm thấy ngột ngạt, từ đầu đến cuối chỉ nghe được tiếng ù ù từ bên ngoài.

.....

Biện Bạch Hiền không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, quãng đường từ bệnh viện về nhà không quá xa nhưng cậu cảm thấy mình đã ngồi trong xe được khá lâu rồi.

Cậu dụi mắt, liếc nhìn xung quanh, một bên là bãi đất trống hơi rộng, một bên là xe cộ vẫn chạy, và hình như chiếc xe cậu đang ngồi đã dừng hẳn. Biện Bạch Hiền hốt hoảng nhào lên phía ghế lái để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phác Xán Liệt cả người dựa vào ghế, đầu ngoẹo sang một bên, hai tay vẫn đặt trên vô lăng nhưng đã bị chảy máu bởi những mảnh thủy tinh văng ta từ cửa kính vỡ, trán hiện lên vết bầm rõ rệt.

Cậu vụng về tìm cách leo lên trên, cuối cùng nhớ tới việc gì đó nên lại hấp tấp mở cửa xông ra ngoài, sau đó lại mở cửa chỗ anh ra, vừa định lôi anh khỏi xe lập tức bị một cánh tay cứng rắn kéo lại khiến cậu ngã lên người anh, hoàn toàn không thể cử động.

Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng cười khẽ liền ngẩng đầu nhìn, anh không bị gì cả, những cớ sao cậu vẫn ứa nước mắt. Phác Xán Liệt đưa một ngón tay quệt ngang khóe mắt cậu, chiếc xe chật hẹp đem lại cho cậu cảm giác khó chịu, cậu nhẹ cựa mình. Anh vẫn một tay ôm cậu, tay còn lại chỉnh cho ghế hơi đẩy ra phía sau, chừa một khoảng trống vừa phải ở phía trước rồi kéo cậu vào trong, xoay cậu lại phía trước, đặt cậu ngồi lên đùi mình.

Biện Bạch Hiền không biết hỏi han thế nào cho phải nên không mở miệng, chỉ là thuận theo anh, anh muốn sao, cậu làm y như vậy.

Phác Xán Liệt vòng hai tay qua eo cậu, tựa cằm lên vai cậu, cười tự giễu.

-Anh kém cỏi lắm phải không? Đến đưa em về nhà cũng không xong, còn tông vào cột đèn nữa.

Và, đến yêu em cũng không được trọn vẹn.

Biện Bạch Hiền quay đầu, ngã hết người vào cơ thể anh, họ dính chặt vào nhau, một chút khoảng cách cũng không còn tồn tại. Rồi, cậu khẽ đưa tay ra chạm lấy vòng tay của anh, siết thật chặt. Phác Xán Liệt vùi đầu vào hõm cổ cậu, cắn một cái rồi lại say sưa không muốn dứt ra, Biện Bạch Hiền để mặc anh, cậu biết anh cũng mệt rồi, chỉ là giữa họ ai cũng không có can đảm để vứt bỏ nhau.

-Bạch Hiền, rõ ràng em còn yêu anh mà, sao phải cố tình tránh né anh như thế?

-Em...

Biện Bạch Hiền rốt cục cũng lên tiếng, nhưng Phác Xán Liệt lại cắt ngang lời cậu muốn nói.

-Kia kìa, lúc nãy anh bị thương em xót mà, lúc nãy anh ngồi yên chẳng phải em là người cuống cuồng lên sao?

Phác Xán Liệt giơ hai tay lên kéo theo cả hai tay của Biện Bạch Hiền, rướn người về phía trước hôn rồi mới rút tay mình ra, giơ trước mặt cậu, vừa cười vừa nói:

-Đây nè, anh bị thương đó, em... không thương anh hả?

Giọng của anh mang vẻ cợt nhả, cớ sao cậu lại thấy thê lương.

-Phác Xán Liệt, anh bị điên rồi.

-Đúng, anh bị điên rồi nè, em có còn thương người điên không? Còn không?

-Anh...

Cậu bất lực, mệt mỏi không muốn nói tiếp.

Này, thật ra chúng ta vẫn có thể bước qua đời nhau rồi tiếp tục cuộc hành trình một mình, để rồi cũng sẽ có một người khác sánh vai cùng ta, thế nhưng... vết thương lòng sâu hoắm vì yêu một người quá nhiều nay phải từ bỏ đó, ai có thể khâu mà không để lại sẹo, ai dám mở lòng đón nhận một kẻ với trái tim đang dần chết?

Rốt cuộc muốn có được hạnh phúc, nói thế nào cũng chỉ có tìm về nhau.

-Bạch Hiền, nghe anh hát không? Hay là hát một bài với anh cho vui~

Phác Xán Liệt không say, nhưng đầu óc anh say mất rồi. Biện Bạch Hiền chịu thua, ôm cả bàn tay bị thương của anh vào lòng, cất giọng hơi khàn bắt đầu hát.

.....

Có thể đến đâu để vui vẻ?

Bạn ơi, đến với tôi, bầu trời xanh thăm thẳm, có mây dịu dàng, có ánh mặt trời ấm áp.

Không bạn ơi, đến với tôi, đại dương rộng lớn, có bãi cát trắng, có cánh chim lả lơi.

Làm sao để đến được với mọi người?

Này bạn ơi, tôi là gió, hãy lại đây với tôi, tôi đưa bạn đi khắp mọi nẻo đường.

Nhưng tôi nhỏ bé, tôi sợ...

Bồ công anh, bạn làm sao phải sợ. Bạn đẹp đẽ và tràn đầy sức sống, bạn có tôi ở cạnh bạn muôn đời.

Làm sao được khi một ngày tôi gặp đất, đất đón nhận và nuôi tôi trưởng thành?

Không sao cả tôi vẫn ở đây, khi bạn cần tôi, tôi sẽ đến, suốt cuộc đời sẽ mãi không rời xa.

Vì tôi là gió, tôi ở khắp nơi, vì bạn là bông hoa nhỏ mà tôi quý mến, tôi sẽ bảo vệ bạn cho đến khi bạn rời xa nơi này.

Và... vì tôi yêu bạn, yêu thật nhiều.

.....

Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, những giọt lệ chợt tuôn trào, chảy dài thấm ướt khóe mi.

Bọn họ cứ mãi im lặng đắm chìm trong lời bài hát ngọt ngào, ai cũng có một tâm sự khó giải bày. Cuối cùng, Phác Xán Liệt vẫn là người mở lời trước. Anh xoay cậu lại đối diện với anh, nói rõ ràng từng chữ.

-Bạch Hiền. Chúng ta quay lại với nhau đi, anh không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng hôm nay cứ ở bên nhau đã. Cho anh cơ hội để làm lại từ đầu, cho anh cơ hội...

Để anh nói lời yêu em.

-Nếu bất cứ lúc nào em muốn quay lại với tự do của mình, anh cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần chúng ta quay về bên nhau, dẫu chỉ một ngày thôi cũng được.

Ngoảnh mặt lại nhìn anh một chút, chờ anh bước đến để có thể nắm lấy tay em.

.....

Đại dương rộng lớn và bầu trời xanh thẳm, đó là tự do của đời em, tự do của bông hoa bé nhỏ. Anh là gió, vô tình cuốn lấy em, cứ thế đưa em đến những miền mới lạ, nhưng sao không có bãi cát trắng, không có đám mây trôi bồng bềnh. Và đó, em đổi lấy tự do, cùng anh bay đi kiếm tìm hạnh phúc.

Vì anh là gió, vì em là một bông hoa, em muốn đi anh sẽ đưa em đến, em muốn về anh sẵn sàng chờ đón em. Bất cứ nơi đâu em muốn tới, bất cứ nơi nào em tìm về... đều có anh.

Vì anh là gió, vì anh yêu em.

00:24
17/6/2018















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro