Chương 10: Gần nhau thêm chút nữa (2)
Biện Bạch Hiền đối với Phác Xán Liệt thì thật sự là không có nổi một chút phòng thủ nào. Biết bao nhiêu lần dặn mình không được để tâm đến anh, vậy mà vừa gặp mặt đã lập tức muốn ôm lấy, siết thật chặt. Cậu không biết rốt cục mình bị làm sao nữa, mỗi lúc nhìn thấy anh là như bắt được một ngọn đèn sáng, sợ bóng tối khiến mình cô đơn nên cố níu kéo bản thân đừng tắt đèn.
Hoa Vũ hỏi cậu giả tạo có mệt không, cậu chẳng biết trả lời thế nào, bởi chính cậu cũng chưa rõ, bản thân mình giả tạo ở chỗ nào.
Hoa Vũ lại hỏi cậu, tại sao cậu cứ tránh anh hoài, anh buồn lắm, cậu cũng chỉ biết im lặng.
Nói kiểu gì? Cậu yêu anh nhưng cậu sợ yêu anh?
Sợ bắt gặp ánh mặt dịu dàng, sợ vòng tay ấm áp, sợ những lời nói như mật ngọt bởi nó chỉ khiến cậu thêm một lần nữa sa ngã.
Cậu ghét cảm giác chờ đợi, cảm giác mà đi đâu về đâu cũng thấy anh, nhưng đưa tay ra thì anh lại lập tức biến mất.
Anh buồn, vậy anh đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của cậu chưa? Sáu năm xa cách, anh có biết cậu suy sụp nhường nào? Anh còn chưa cho cậu một lời giải thích, chưa trả lời câu hỏi của cậu, những gì cậu thấy ở anh bây giờ chỉ toàn là sự đùa cợt và giả dối.
Cậu không dám tin anh nhiều thật nhiều thêm một lần nữa, cậu không dám đem cả tấm chân tình phơi bày cho người ta xem mặc họ xé rách nó, cậu muốn sống cho cậu một chút, bao năm qua đã rất cố gắng, vậy mà anh lại xuất hiện, nhẫn tâm phá vỡ mọi quy tắc do chính cậu đặt ra.
Biện Bạch Hiền vẽ một vòng tròn, Phác Xán Liệt bèn xóa nó. Biện Bạch Hiền chia vòng tròn làm hai nửa, Phác Xán Liệt gạch đường phân cách đi. Là cậu chủ động tránh xa anh, nhưng anh không cho phép, anh luôn muốn giữa họ chẳng có vật cản nào, nhưng mà... sáu năm rời đi vốn dĩ đã là một khoảng cách không nhỏ.
Anh bước qua đời cậu như một cơn gió nhẹ, anh lại trở về với biết bao bão táp phong ba, mang trong mình những muộn phiền khó gỡ, vô tình trao nó cho Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền chạy trốn, Phác Xán Liệt là người đuổi theo, và cũng chỉ một mình Phác Xán Liệt. Cuộc sống của cậu có lẽ chẳng bao giờ rực rỡ nếu anh không bất chấp lẻn vào, và có lẽ cũng chẳng bao giờ đau khổ nếu anh không hứa hẹn viễn vông.
.....
Anh là ai mà anh lại đến đây?
Anh làm gì mà anh phải lén lút?
Anh là một cá thể trong số bảy tỉ người.
Anh làm một tên cướp, lẻn vào nhà đánh mất trái tim em.
.....
-Hoa Vũ! Cậu bớt mở những lời nhắn nhủ, hát hò sến súa giùm tớ đi!
-Ai bảo cái mặt cậu cứ như đưa đám làm gì, sống chung với cậu chán hơn đi chọc chó nhiều!
Biện Bạch Hiền tâm trạng đang não nề, vớ ngay chiếc dép dưới chân đập Hoa Vũ túi bụi. Cậu ta thừa kinh nghiệm, tránh né đến lúc cậu mệt nhoài mới nghiêm túc mở lời:
-Cậu cứ ăn rồi ngủ suốt, mặt thì nọng ra, bụng toàn mỡ, chi bằng đi tập gym đi, mai này có cơ bụng sáu múi làm gì cũng dễ.
Biện Bạch Hiền nghe lời đề nghị của bạn thân thì chán nản khoát tay.
-Béo một chút có sao.
-Nhưng mà Phác Xán Liệt có sáu múi!!!
Hoa Vũ phùng mang trợn má, Biện Bạch Hiền hơi ngạc nhiên với cái thái độ này, chun mũi khó chịu.
-Liên quan gì đến anh ấy?
-Thì hai người muốn đến với nhau chí ít cũng phải cân đối về mặt ngoại hình chứ.
-Ai muốn đến với nhau?
-Cậu, anh ấy!
Biện Bạch Hiền điên hết cả người, toan đuổi Hoa Vũ về thì điện thoại cả hai cùng lúc reo lên, mỗi đứa lườm nhau một cái rồi rút smartphone của mình ra, quay đi chỗ khác nói chuyện.
.....
-A lô, anh Phác ạ?
-Cậu tính thế nào? Đã lấy công chuộc tội chưa?
-Vâng, em đang, đừng dọa nhau bằng cái giọng nói đó, sợ lắm.
-Cậu liệu hồn với tôi!
.....
-Bạch Hiền hả? Hạo Đạt đây, chú đi tập gym với anh không? Thời gian tới anh rất rảnh, với cả thấy chú thân thể dạo này trông tởm chết đi được, người chẳng ra người, cục thịt chẳng ra cục thịt. Vậy nhé,nói thế thôi, đi hay không tùy chú.
.....
Biện Bạch Hiền và Hoa Vũ đồng loạt cúp máy, một người mồ hôi úa ra như tắm, người kia lửa giận phừng phừng.
-Cậu tập gym ở đâu?
Thấy Biện Bạch Hiền dường như đang ức chế lắm nên có kẻ không dám nhây, trả lời một mạch như đi tiếp thị quảng cáo.
-Cái tên chó chết Hạo Đạt, tớ làm sao thì ảnh hưởng bát cơm của anh ta à? Tức chết đi được, cứ đợi đấy mà xem!
Hoa Vũ nhìn điệu bộ khí thế hùng dũng của cậu mà dở khóc dở cười. Làm sao mà ảnh hưởng đến bát cơm được, là ảnh hưởng cả cái mạng quèn của người ta đấy. Tại tên Phác Xán Liệt của cậu đi nhờ vả mà như hù dọa người ta nên bất đắc dĩ giúp tí thôi, chứ tụi này đâu có rảnh.
-Vậy nhé, mở cửa lúc bốn giờ chiều đấy, tranh thủ mà đi.
Nói xong cậu ta nhanh chóng chuồn về, lấy điện thoại nhắn tin cho Tô Mi.
"Cảm ơn nhé chị già"
"Khỏi cần, tên Hạo Đạt đó không nói chẳng rằng chạy đi đánh nhau rồi"
"Kinh. Mà đánh với ai thế?"
"Phác Xán Liệt"
Chỉ ba chữ vọn vẹn mà Hoa Vũ bủn rủn cả tay chân, vừa đi vừa cầu nguyện cho Hạo Đạt toàn thân trở về. Phác Xán Liệt hai tay hai súng, thằng nào chán sống mới nhào vô, bùm một phát là lên tới đỉnh. Cậu ta nghĩ thầm rồi thở dài, mở máy nhắn thêm một tin cho cái loài máu lạnh nào đó.
"Đã xong. Phó thác trách nhiệm hết cho ông anh, chăm bạn em nhẹ nhàng chút"
"Nhiều lời"
"Cảm ơn anh đã khen"
.....
Biện Bạch Hiền chui vào phòng ngủ, đứng trước gương soi cơ thể mình. Đúng là tàn tạ thật, kiểu này ra đường, trai không chê thì gái cũng chẳng nể mặt. Bỏ thời gian chăm sóc bản thân tí xíu chắc sẽ ổn.
Cậu hí ha hí hửng tìm một bộ áo thun với quần short, phi ngay vào nhà tắm. Vì đâu mà tâm trạng đột nhiên phấn khởi như thế này chứ, hồi hộp quá đi.
*****
Bốn giờ mười lăm phút, Biện Bạch Hiền đứng trước trung tâm thể hình "Wow!" thì ngơ ngác hết cả buổi, bị choáng ngợp với vẻ hiện đại và sang chảnh của nó, bên trong mở nhạc rất lớn, bên ngoài thì người ra kẻ vào nhộn nhịp, toàn thể loại cơ bắp gân guốc, đáng sợ chết được, nói thì gì nói, mấy người đó cả đời cũng không có được một cục mochi như cậu.
-Mochi mochi mochi~~~
Biện Bạch Hiền mặt phởn đứng lầm bầm một mình, bác bảo vệ thấy cậu khác người thì lo lắng lay người hỏi han:
-Cháu ơi, cháu muốn ăn bánh hả? Chỗ này không có mochi đâu, về nhà chơi hoặc đến chỗ khác mua đi.
Biện Bạch Hiền đen thui cả mặt mũi, gầm gừ với bác bảo vệ rồi đi thẳng vào trong. Bác bảo vệ vẫn cứ gọi với theo:
-Nè, đã nói là không có mochi mà, trong đó toàn là người lớn đấy.
Cậu tức tối giậm chân bình bịch, trông cậu giống con nít lắm sao, cái thân già hai mươi bảy tuổi này là trò đùa cho các người chắc.
-Nhóc con, đi đâu vào đây vậy?
-Baby kìa, wow, đáng yêu thật!
-Con nít vào đây làm gì, cút mau!
Biện Bạch Hiền đầu bốc khói, đưa mắt quan sát từng người một. Toàn là bọn choi choi chừng hai ba, hai bốn tuổi, chỉ được cái to con mà dám láo toét với người già neo đơn. Biện Bạch Hiền hất mặt, trừng mắt dữ tợn:
-Lũ chúng mày có im đi không? Ông đây hai bảy tuổi rồi nhé.
-Hai phẩy bảy tuổi á?
-Đầy tháng thôi nôi qua chưa lâu mà học đòi hả nhóc?
-Uầy, hack tuổi sao cưng?
Cả đám người hùa nhau trêu chọc cậu, Biện Bạch Hiền xách cổ một thằng đứng đầu, đấm cho một phát hộc cả máu mồm. Chính cậu cũng công nhận lúc bản thân nóng nảy sẽ rất ghê gớm. Lũ còn lại ngạc nhiên nhìn cậu, vài giây sau liền ào đến, kẻ nắm tay người nắm chân giằng co qua lại mặc cậu hết lời mắng nhiếc.
Tiếng nhạc ì đùng chợt tắt, bọn họ mãi trò vui mà không hề để ý, trong phòng hiện giờ còn có một người nữa. Người đó im lặng nhưng trán đã nổi đầy gân xanh, ánh mắt lóe lên một tia bức người. Phác Xán Liệt bước rất nhanh nhưng không hề gây ra tiếng động, trong nháy mắt đám người vây quanh Biện Bạch Hiền đều đã ngã sõng soài trên mặt đất. Cậu lúc này đã hơi run, còn anh lại vô cùng bình thản.
Chưa để cho nhóm côn đồ kịp lên tiếng, anh đã rút từ đâu ra một khẩu súng, chĩa thằng vào một trong số bọn chúng, giọng vô cùng nhẹ nhàng nhưng sức sát thương là vô đối.
-Biến!
-Ai cho mày xài súng, ở đây được quyền sử dụng súng à? Bảo vệ đâu rôi?!
Một tên hét lên bất bình, nhưng sau đó lại hét lên đau đớn. Phác Xán Liệt nhìn hắn, khẽ nhếch mép. Đồng bọn của hắn nhìn bàn chân be bét máu thì vô cùng hoảng loạn, rủ nhau chạy trối chết, một lời chất vấn cũng không dám thốt ra.
Phác Xán Liệt lúc này mới quay lại nhìn Biện Bạch Hiền, cậu vừa chứng kiến một màn ẩu đả kinh điển, không có lời qua tiếng lại, chỉ có máu và khói thuốc súng liền cả kinh, chân tay mềm nhũn suýt ngã ra đất thì bị một cánh tay dễ dàng giữ lấy. Anh kéo cậu lại gần, hôn lên trán âu yếm.
-Đừng sợ.
Chỉ cần anh chưa chết, em sẽ chẳng bị ai bắt nạt cả.
Cậu đứng im tua lại đoạn kí ức chứa những hình ảnh từ nãy đến giờ, lúc trước mạnh mẽ bao nhiêu thì giờ có anh quan tâm lại uất ức, tủi thân bấy nhiêu, cậu òa khóc. Phác Xán Liệt nhìn cậu, chỉ biết cười. Dù có thế nào, anh vẫn thích cậu cảm thấy an toàn mà dám yếu đuối trước mặt anh, còn hơn là cố tình diễn kịch, làm mặt lạnh xát muối vào tim anh.
-Biện Bạch Hiền, em có biết thương một người là thế nào không?
Cậu mãi khóc, vô thức lắc đầu. Anh luồn tay qua nghịch tóc cậu, đoạn nhẹ nhàng bảo:.
-Thương một người, là cần họ. Là muốn họ thuộc về mình, muốn trao cả trái tim mình cho họ. Thương một người, là dễ bị tổn thương, mà cái tổn thương đó, đau đớn hơn khi yêu rất nhiều.
-"...."
-Em biết không.... thương một người, là giống như anh, suốt đời suốt kiếp vẫn mãi hướng về cái tên Biện Bạch Hiền.
Hướng về nụ cười tỏa nắng trên môi em. Cả đời này cứ luôn muốn nhìn thấy em cười, dẫu ngoài kia mưa to gió lớn em đừng sợ, vì đã có anh che ô cho em, giơ bàn tay anh che cả bầu trời.
Cậu lắc đầu, đưa tay quẹt nước mắt. Cậu thấy mình thật ích kỷ, muốn nghe nhưng không muốn tin, muốn nhìn thấy nhưng không muốn đến gần. Giờ thì hay rồi, ai mới là kẻ đáng thương đây?
Phác Xán Liệt đột nhiên ghì chặt lấy cậu, Biện Bạch Hiền khẽ tránh nhưng vô ích, cậu bất lực để mặc anh, đôi mi buồn cụp xuống, những giọt nước long lanh vẫn còn đọng lại, đẹp tựa thiên thần.
Cả hai người cùng chìm vào khoảng không trầm lặng, mãi một lúc lâu sau, Phác Xán Liệt mới đưa tay khẽ chạm lên má cậu, Biện Bạch Hiền run run nhưng không tránh né nữa.
-Có lẽ em sẽ không tin, nhưng Biện Bạch Hiền, suốt sáu năm xa nhà, anh vẫn chưa một lần nào quên em...!
Biện Bạch Hiền mím môi ngăn không cho nước mắt tuôn ra, lần nào cũng vậy, đối diện với những lời của anh đều trở nên yếu đuối đến nực cười.
.....
Phác Xán Liệt, em cũng vậy, nhưng liệu anh có tin?
Em không dám nghĩ xa vời, không dám ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh nữa...
Em sợ rồi một ngày nào đó, anh không quên nhưng sẽ chẳng còn yêu em nữa đâu.
Cuộc sống ngắn ngủi, gần nhau thêm chút nữa, xa rồi vạn lần đau...
00:32
13/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro