Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Có anh chỉ còn là "hồi đó"

Biện Bạch Hiền ngồi tựa đầu vào chiếc ghế ở hàng sau cùng của xe buýt, mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài, thời gian nhàn nhã bước đi, sắc trời đầu thu ít nhiều đã thay đổi. Bây giờ là xế chiều, Biện Bạch Hiền vừa mới tan làm, xung quanh mọi người cũng giống cậu thành ra tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, người qua người lại đông như nêm, dòng xe phía trước cứ chậm rồi nhanh mà di chuyển không lúc nào ngớt, trên xe cũng rôm rả tiếng cười nói, tiếng bàn bạc. Biện Bạch Hiền ngước mặt nhìn lên, cậu thấy những đám mây bồng bềnh mang nhiều hình dạng trôi ngang ánh mặt trời, để những tia nắng còn sót lại yếu ớt chiếu xiên qua từng mảng trắng của màu mây, nhấp nháy, uốn lượn như đang ca hát và nhảy múa.

"Đó là một con gấu, còn kia, kia là một cái kẹo bông!"

Một chút kí ức ngắn ngủi như dòng điện xẹt ngang suy nghĩ của Biện Bạch Hiền khiến cậu thoáng chốc giật nảy mình, cậu lại vô thức đưa mắt ngắm từng đám mây, ngắm thật kĩ, nhưng chẳng hiểu sao, cậu không nhìn ra được hình thù gì ngoài một mớ hỗn độn, nó như làn khói mờ mịt tự nhiên chui vào mắt, làm cho những giọt lệ chực tuôn trào.

Chiếc xe dừng lại trước một căn chung cư nằm gần trung tâm thành phố, Biện Bạch Hiền theo quán tính hơi ngả người về phía trước, tức thì mọi cảm tưởng bị xóa tan, cậu xách chiếc cặp táp đứng dậy bước xuống cửa, lững thững tiến vào tòa nhà rồi đi lên thang máy, tựa lưng vào vách, bất giác thở dài. Chắc là ca thán một ngày làm việc sao mà mệt nhọc.

Từng con số thi nhau đổi chỗ, rồi một tiếng "ting" vừa vặn vang lên, cửa thang máy chậm rãi mở ra, Biện Bạch Hiền cúi gầm mặt, cứ thế bước ra ngoài, cùng lúc đó cậu nhìn thấy dưới đất một đôi giày nam màu đen khá quen thuộc, dính với phía trên là đôi chân dài diện quần tây thẳng tấp, cậu chạm phải liền dừng lại.

Dường như có cái gì đó khiến Biện Bạch Hiền do dự không thể đi tiếp, cậu hít một hơi thật sâu rồi ngước mặt nhìn lên, trả cho cậu là một ánh mắt, một cái cười xa lạ chỉ đơn giản để xã giao giữa những con người sống chung một chỗ, quen rồi nên chẳng thấy đặc biệt, chỉ là... có chút hụt hẫng. Cậu mím môi bước nhanh về phía trước, cố nghĩ về việc khác để bản thân không cảm thấy khó chịu.

Nhiều thứ trong cuộc sống này, thân thương lắm, nhưng nếu là người mình cần tìm, thì chắc không phải đâu. Trái đất tròn nhưng rộng lớn, bao giờ cho gặp lại mà vội mừng.

.....

Biện Bạch Hiền mở cửa căn hộ của mình, đưa tay ấn bừa một vài nút công tắc, đèn lập tức chiếu sáng cả một góc nhà. Cậu bước vào, tùy tiện vứt chiếc cặp xuống sofa, cởi áo khoác ngoài ném luôn vào sọt đồ bẩn rồi cứ thế vặn tay nắm cửa phòng ngủ, chui vào nằm lăn trên giường. Cậu quấn chiếc chăn quanh người, bật điều hòa rồi vùi mặt xuống gối. Thật sự không hiểu bản thân đang nghĩ gì, chỉ là cảm thấy khi thế giới mang lại sự quen thuộc mà lại hóa xa lạ trong một cái ngước mắt, rất chán chường, rất bực bội bởi cậu không thể ngừng nhớ về anh, cái con người mà đến một lời tạm biệt khi ra đi cũng không chuyển cho cậu, cứ thế buột cậu gửi trái tim cho anh, mòn mỏi chờ anh trả về. Mà giờ đây, anh vẫn ngang ngạnh không chịu trả, đến cả một lần chạm mặt, anh cũng không cho phép cậu có được cơ hội nào.

Không gian xung quanh im ắng đến nổi nghe thấy nhịp tim đập, Biện Bạch Hiền bấu chặt hai bàn tay lên mặt gối, đầu chôn sâu xuống đó, thở từng cơn đều đặn mà nghe thấy nặng nề. Thời khắc ngày ấy có đâu mà chạy nhanh thế được, cậu vẫn nhìn thấy ở đằng kia, vương vấn hơi ấm và tiếng cười của những tháng ngày được hạnh phúc, vẫn nhìn thấy ở ngoài kia, gió đem lá khô nhẹ rời cành, xoáy tít trong không trung rồi nằm xuống đất, chờ đợi người đến quét dọn. Sở dĩ bây giờ không thấy nữa, là vì không muốn ngắm nhìn, ngắm nhìn cả thế giới với tách cà phê nguội lạnh, chẳng có ai để mình tựa vai.

Bên đó đô thị phồn hoa với dòng người tấp nập, giữa biết bao gian khó chốn đời thường, cậu vẫn dễ dàng cảm nhận được, nơi nào đã từng có anh đi qua. Phải chăng là vì mọi thứ thuộc về con người anh, cậu đã khắc dấu mãi trong tim?

Cậu nhớ cái "hồi đó", cái bận mà hai đứa cứ tíu tít bám lấy nhau, kể hết chuyện này đến chuyện kia, nghịch hết trò này đến trò nọ vẫn không cảm thấy đủ, mà bỗng dưng giờ nhìn lại, thấy đủ rồi. Đủ vì không có cơ hội làm thêm việc gì cùng nhau được nữa, nên tự bản thân phải gán mác mọi việc đã xong xuôi cả rồi, không cần hối tiếc, không cần bận tâm.

.....

Biện Bạch Hiền chống hai tay ra drap giường ngồi dậy, vứt chăn sang một bên, lắc mạnh đầu, vài sợi tóc dài lòa xòa dính mồ hôi bết vào trán. Được rồi, đủ rồi mà, đừng nhớ về người ta nữa, Biện Bạch Hiền, mày thừa biết mà, bữa tiệc vui kết thúc lâu rồi...

Uể oải đứng dậy, cậu cảm giác cơ thể sắp đứt lìa thành hai mảnh, sự mệt mỏi cứ quay cuồng trong đầu khiến cậu choáng váng, Biện Bạch Hiền mở cửa, vớ bộ quần áo ngủ đặt sẵn trên giường bước vào nhà tắm.

Cậu xả vòi hoa sen, dòng nước ấm nóng theo từng lỗ nhỏ chảy xuống cơ thể, hơi nước mờ ảo theo đó bay lên, bao phủ con người cậu, ánh mắt cậu giờ đây hóa nhạt nhòa như màn sương, mờ mịt khó tìm chỗ định hình. Chỉ đến lúc này, Biện Bạch Hiền dường như mới có thể tạm thời quên đi Phác Xán Liệt mà nghĩ cho bản thân mình. Nghĩ rằng ngày mai sẽ ăn gì, nghĩ công việc tiếp theo giải quyết ra sao, mà không phải nghĩ bao giờ anh trở lại, bao giờ anh nắm tay, mãn nguyện cùng chung chăn gối với mình.

Sáu năm rồi, cậu giờ này đã hai mươi bảy tuổi, cứ nhắm mắt chờ đợi cho thời gian kéo mình theo, đến khi mở mắt, chắc già mất thôi. Biện Bạch Hiền cậu, liệu có đủ bản lĩnh tìm kiếm anh, dùng thứ tình yêu đã chất chứa trong lòng đến hóa đá mà thuyết phục anh trở về? Chỉ sợ rằng đến lúc đối mặt, thế giới lại trả cho cậu sự đau đớn vô hình trong cô đơn và tuyệt vọng, giống như cái "hồi đó", cái bận mà tưởng như mọi khổ đau đã bị che lấp hết bởi tình cảm chân thành thì lại hóa ra một bức tường đổ vỡ, lộ rõ chân tướng của miệng đời dối trá, của một kẻ bạc tình...

Muốn hận, không hận nổi. Muốn quên, không quên nổi. Muốn nhớ, lại không đủ sức để nhớ nổi. Biết làm sao được, mình thương người ta nhiều hơn là mình tự chuốc cái thua về phần mình rồi, trách ai bây giờ, khi mà không một người nhắc đến anh, cậu vẫn chẳng sao khỏi nghĩ về. Như vậy đó, thì trách ai bây giờ?

Thà rằng đừng chạm mặt còn có thể thoải mái, chứ đụng phải nhau rồi, thử hỏi có kẻ nào đủ rộng lượng để không đòi lại trái tim đang bị kẻ khác nắm giữ, rồi lui về mà tiếp tục với những nhớ nhung một chiều? Phàm là người sinh ra trên cõi đời này bằng da bằng thịt, e rằng nếu nói cậu từ bi như vậy, chắc chắc là nói dối.

Con người không hẳn bị chi phối hoàn toàn bởi tình yêu, nhưng thứ tình yêu quái gỡ đó, lại khiến con người đau đớn hơn bất kì hình thức tra tấn nào khác.

Ngẩng cao đầu trong vinh quang khi trời rực sáng, để đêm về cuối gầm mặt trong nổi nhớ một mình ta. Như thế, có phải nó đã khiến mình thất bại hoàn toàn ở mọi mặt rồi không?

Tự trách mình vì xưa kia ngu muội quá lệ thuộc vào người, bây giờ lại cảm ơn ngày xưa đó, nhờ sự ngu dốt mà bỗng chốc mình trở nên kiên cường, kiên cường đến nổi thiếu người ở bên mình vẫn sống tốt. Ít ra là mình chưa chết như cái "hồi đó" mà mình nói, cái bận mà ai đó xa nhà, mình nằm vật ra đất khóc đến không mở mắt ra được.

Nghĩ lại, thấy khi ấy vô tư hơn nhiều. Giờ cũng muốn vô tư lắm, nhưng ngặt nổi cuộc sống xô bồ, buông tay là vấp ngã, chỉ chớp mắt cũng có thể rơi xuống vực sâu, thành ra tôi luyện con người mình dần trở nên vô cảm, ai sống ai chết mặc kệ ai, mình còn thở là mặt trời còn sáng.

Khi ấy có lơ là cũng không sao ngã được, có nhắm mắt đi cả ngày cũng không tài nào bị trọng thương, đơn giản là khi ấy, Biện Bạch Hiền có Phác Xán Liệt kề bên rồi.

.....

Tiếng nước xả ào ào đã không còn nữa, Biện Bạch Hiền diện bộ đồ ngủ xuề xòa, cầm chiếc khăn lau cái đầu ướt nhẹp rồi đẩy cửa, bước ra ngoài lan can. Thành phố về đêm ồn ào tấp nập, đèn đường sáng trưng với xe cộ, với những nhà hàng, quán bar đông kín người, căn chung cư nơi cậu ở giờ này cũng nhộn nhịp không kém, cớ sao lòng cậu, trống rỗng, rối rắm như tơ vò...?

Biện Bạch Hiền buồn buồn nhìn xuống một cửa hàng tiện lợi gần khu chung cư, lâu rồi cậu chưa đến đó mua sắm, chính xác là sáu năm chưa một lần đẩy cửa, mặc dù nó ở ngay trong tầm mắt, thích là có thể bước vào.

Mà cậu không thích. Không thích đến cái nơi in đậm những kỉ niệm giản đơn của cậu và anh, chí ít là để khỏi gặp lại, khỏi hồi tưởng, mệt người.

Đứng thẫn thờ một hồi, Biện Bạch Hiền nheo mắt, quay mặt bước vào, gió theo chân cậu luồn qua kẻ tóc, cậu khẽ rùng mình, nhẹ đóng cửa rồi chạy nhanh về phía phòng ngủ.

"Phác Xán Liệt, không phải chẳng mong ngày gặp lại, chỉ muốn có thêm chút thời gian, chút thời gian cho em nguôi nỗi nhọc nhằn, cho thâm tâm vùng dậy che nỗi nhớ, góp cho em một chút mạnh mẽ, để dứt khoát ngẩng đầu nhìn anh... Bởi thế, Phác Xán Liệt, đừng chơi trốn tìm mãi với em..."

Biện Bạch Hiền thấy má mình ươn ướt, mũi tê rần, ngột ngạt, khóe mắt nóng như lửa đốt. Cậu vùi mặt sâu xuống gối, đè nén tiếng nấc với những giọt nước mắt long lanh. Cái thứ nước mắt gì mà lạ lùng, mằn mặn, đắng đắng...

.....

Trời đã trở tối, đêm trở lạnh, thêm một ngày đương đầu chống chọi với cuộc sống trôi đi, Biện Bạch Hiền vẫn một mình nằm trên chiếc giường lớn, bốn bề vẫn nhìn thấy cô đơn.

Hai mươi bốn tiếng đồng hồ chạy qua vội vã, lại là một ngày thiếu vắng bóng hình ai...?

6/4/2018
23:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro