Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Có lẽ trên con đường chúng ta đi tìm kiếm tình yêu, thực ra cái mà chúng ta tìm kiếm từ đầu đến cuối chẳng qua là một góc ấm áp cho trái tim cô độc và cho cơ thể lạnh lẽo của mình mà thôi

"Em cảm ơn"

Bạch Hiền sau tiết học căng thẳng ở lớp quản trị kinh doanh liền tự đi bộ mua cà phê. Nhận lấy cốc Latte Mocha từ tay chị nhân viên, còn không quên nở một nụ cười thật tươi.

Cậu cư nhiên bây giờ đã là sinh viên Đại học năm hai, bất quá chính Biện phụ đã hướng nghiệp sau này cho Bạch Hiền làm kinh doanh để tiếp quản công ty khi cậu tốt nghiệp. Mặc dù không thực hứng thú với việc này nhưng muốn từ chối cũng là một điều vô cùng khó khăn a. Trong khi ước mơ của cậu là trở thành một nghệ sĩ piano thì bây giờ phải ngồi nghiên cứu văn kiện và thường xuyên theo dõi thị trường chứng khoán

Còn Phác Xán Liệt, hai người hiện giờ vẫn là một đôi nhưng hắn đã trở thành giám đốc của tập đoàn Phác Thị. Gần đây công việc bận rộn khiến Bạch Hiền không gặp hắn nhiều, chỉ là vài câu đối thoại khô khan qua bàn phím điện thoại. 

Cậu đã từng nghĩ đến việc sau này sẽ kết hôn với Xán Liệt nhưng có vẻ Biện mẫu không hài lòng lắm, bà rất có thành kiến với Phác gia. Nhất là với Phác Xán Liệt, bà nói hắn là loại đàn ông phong lưu, không dễ tin tưởng.


"Xán Xán, anh nói xem chúng ta có nên đi thử váy cưới trước không"

Giọng nói hoan hỉ của một nữ nhân ngồi phía bàn cuối của quán. Bạch Hiền nghe thấy giọng nói liền dảo mắt về phía đó. Là Phác Xán Liệt, hắn ngồi đối diện một người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Hai người có vẻ rất hạnh phúc.

"Được, theo ý em Lệ Mẫn, ngày mai chúng ta cùng đi" Xán Liệt giọng yêu chiều nói. Bạch Hiền có nghe nhầm không vậy, người yêu cậu đang đi cùng nữ nhân khác, hai người còn rất thoả mãn bàn về chuyện đám cưới.

Cậu giờ này đã quá đỗi ngạc nhiên, Phác Xán Liệt còn cùng cô ta hôn môi...

Cậu bất ngờ đến nỗi đánh rơi cả cốc cà phê vừa mới mua.

Bạch Hiền cậu đau quá, đau vì cảnh tượng vừa rồi càng lúc ám muội trong tâm trí. Nó như một con dao nhọn đục khoét con tim thuần khiết của cậu. Bạch Hiền lấy tay lau đi những giọt nước mặt trực rơi ra, cố gắng dụi mắt thật mạnh để mong hình ảnh kia biến mất. Cố gắng tìm cho mình lý do để che giấu đi những gì mình vừa thấy được.

Không thể nào...

Bạch Hiền chạy vội ra khỏi quán, bắt một chiếc taxi để trở về nhà, trong lòng luôn tự nhủ như vậy. Nhưng cậu không hay biết rằng, càng cố viện một lý do vô lý, con tim cậu càng đau đớn. Gương mặt Bạch Hiền giàn giụa nước mắt, hai đôi mắt đỏ hoe, càng lấy tay lau đi những giọt nước mắt, càng khiến chúng tuôn ra không ngừng.

Bạch Hiền về tới nhà liền lên phòng khoa chặt cửa, thậm chí còn chẳng bận tâm vừa nãy Biện Mẫu gọi mình. Cậu rút điện thoại ra, nhìn thật lâu vào danh bạ điện thoại, lưỡng lự bấm vào phím số 1, là số của Xán Liệt.

Cuối cùng cũng quyết định gọi cho hắn.

Phải đến hồi chuông thứ 5, Xán Liệt mới nghe máy, lúc này tay Bạch Hiền đã ra đầy mồ hôi, cố điều chỉnh giọng trở về bình thường

"Xán Xán..."

"Bạch Hiền, có chuyện gì nói nhanh lên, anh còn bận họp với đối tác"

"A...em xin lỗi vì đã làm phiền"

Bạch Hiền uỷ khuất nói, vì sao Xán Liệt lại dùng giọng điệu đó nói với cậu.

"Em chỉ muốn hỏi chiều anh đi đâu a, em nhắn tin nhưng anh không trả lời" Cậu rụt rè hỏi hắn, chỉ sợ nếu nói không đúng Xán Liệt sẽ nổi nóng.

"Đã nói chiều nay anh vẫn còn đi với đối tác, bây giờ anh rất bận, nói chuyện sau đi" Xán Liệt lên cao giọng, ngữ khí có phần tức giận, nói xong liền tắt máy.

Bạch Hiền lúc này không gào khóc, nhưng nước mắt cậu cứ lăn dài vô thức hai bên má.

Cậu chợt cười lớn, cười đến điên dại...

"Ha.."

Xán Liệt, hắn nói dối cậu, hắn đi với nữ nhân khác, hắn nặng lời với cậu, hắn không còn thương cậu nữa rồi...

Sau ngày hôm đó, Bạch Hiền ốm nặng, nhìn như một người không hồn, cả ngày nằm trên giường, chỉ ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Đã nhiều ngày cậu không buồn ăn một thứ gì, sắc hồng trên mặt đã trở nên xanh xao, đôi má bầu bĩnh ửng hồng cũng thay bằng gò má thô xương.

Đối với cậu mà nói, đây chính là đả kích lớn nhất của cuộc đời, Bạch Hiền sống trong gia đình êm ấm, cuộc sống đơn giản tới mức từ trước đến nay chưa một lần bị người khác đả động. Lúc nhỏ từng nghĩ khi lớn lên chỉ cần sống yên ổn sau đó lấy một nữ nhân theo ý má rồi sống tới già. Vậy mà Xán Liệt lại bước vào cuộc đời cậu, không nhanh không chậm, làm đảo lộn mọi thứ. Bạch Hiền cứ ngỡ lời yêu của hắn dành cho mình mới là ngày hôm qua, nước mắt lại chầm chậm rơi xuống, chảy qua má mà đọng lại bên khoé môi.

Bạch Hiền nếm vị mặn chát của nước mắt mà tưởng như vị cuộc đời. Cậu mỗi ngày cười nhiều bao nhiêu thì khóc càng bi thương bấy nhiêu. Gương mặt nhợt nhạt và sự bất lực ngày càng hiện rõ.

Mà Xán Liệt cũng không hề đả động gì đến việc tâm tình cậu như thế nào, hắn một tuần nay không liên lạc với cậu rồi. Bạch Hiền lần nữa cầm lấy điện thoại, thờ thẫn nhìn vào nó rồi bấm số danh bạ.

"Tít, tít, tít...." Từng tiếng chuông ngân dài cùng giọng nói tổng đài khiến cậu càng lúc càng bất lực. Bạch Hiền cố chấp bấm liên tục vào màn hình như muốn phá nát nó ra.

Cuối cùng liền đem sự tức giận trút lên cái điện thoại mà ném thẳng nó vào bức tường đối diện. Bạch Hiền khóc ngày một lớn, cầm hết đồ đạc xung quanh mà ném cho tan nát.

Bộ dạng của cậu bây giờ thực như một người điên. Bạch Hiền vừa khóc vừa cười, lại còn cười lớn. Cuối cùng bất lực liền úp mặt vào gối nức nở, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu, sau đó rồi ngất lịm đi.

Nửa tháng sau Phác Xán Liệt cũng đưa ra đề nghị hẹn gặp mặt

Mà Biện Bạch Hiền cũng nghĩ...

Đã đến lúc phải đối mặt rồi!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Bạch Hiền. Chúng ta chia tay" Phác Xán Liệt ngữ khí lãnh đạm chầm chậm mà nói, từng câu chữ rành mạch thấm sâu vào não bộ của Bạch Hiền

Cậu ngồi im lặng phía đối diện, tay cầm cốc cà phê liền đặt xuống.

Bạch Hiền đã đoán trước được sự tình, chỉ là sớm hay muộn hắn nói với cậu thôi.

Phác Xán Liệt hiện giờ đã có nữ nhân của hắn, thời gian qua không gặp mặt không có nghĩa cậu chỉ biết làm ngơ. Trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng ngày ngày đều đưa tin về một nữ nhân thường xuyên xuất hiện với Phác thiếu gia. Hẹn hò công khai như vậy dù có kẻ ngu cũng có thể đoán ra được đừng nói là người trong cuộc như cậu.

Dù biết như thế nhưng Bạch Hiền khi đó nhẫn nhịn nuốt nước mắt vào trong lòng. Nên khi hắn nói lời chia tay cũng không mấy ngạc nhiên mà cảm thấy hụt hẫng. Bạch Hiền chỉ muốn được ở bên cạnh hắn, không yêu cũng được nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn bất luận khi vui hay buồn cũng cảm thấy hạnh phúc. Bạch Hiền dù biết lý do vẫn cố tình hỏi:

"Lý do?"

"Không cần giải thích. Anh nghĩ em cũng đã biết" – Phác Xán Liệt khoanh tay nhìn thẳng vào mắt cậu. Ý tứ của hắn đương nhiên Bạch Hiền cũng đoán ra.

"Xán Liệt. Anh có biết thế nào là mãi mãi không?" Dù biết rằng câu hỏi này thực vô ý nghĩa nhưng trong lòng Bạch Hiền vẫn tồn tại hy vọng lẻ loi đối với Xán Liệt. Đôi đồng tử nâu đậm của cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Bạch Hiền. Trên đời này không tồn tại sự mãi mãi, cái gì cũng có điểm kết thúc. Giống như tình cảm của anh đối với em"

Xán Liệt đặt chiếc nhẫn đôi của hai người trên bàn, cứ như thế mà bỏ đi, không một lời từ biệt.

Bạch Hiền nhìn anh đứng lên cũng không ngăn cản. Cậu sợ rằng đối diện với anh thêm một giây phút nào sẽ không nhịn được mà bộc lộ cảm xúc.

Bạch Hiền hoá ra từ trước đến nay chỉ có mình cậu là luôn ảo tưởng. Cái gì mà mãi mãi chứ, nhìn lại đi, thứ xa xỉ đó chỉ tồn tại trong truyện cổ tích mà thôi.

Cuối cùng người có thể làm tổn thương đến cậu, vĩnh viễn chỉ có bản thân cậu mà thôi.

Là Phác Xán Liệt buông tay trước hay Biện Bạch Hiền cậu một chút can đảm cũng không có để nắm giữ?

Bạch Hiền nhìn tách cà phê đã nguội ngắt. Cậu chán nản thở dài trong sự tiếc nuối, tình yêu vốn không bao giờ tồn tại màu hồng mà nhiều người thuận miệng từng nói, biết sẽ không mang lại gì nhưng kì thực cứ ngu ngốc đuổi theo.

Bạch Hiền đem tầm mắt hướng phía cửa sổ, bên ngoài khí trời dường như rất hỗn tạp. Đặt một tờ tiền, cậu bước ra khỏi quán. Tâm tình hiện giờ có phải gọi là khó coi hay không, bản thân cũng chẳng hay biết.

Hoàng hôn đã trải dài trên thành phố, ánh nắng le lói còn lại cũng đã tắt hẳn khiến tim cậu càng lúc càng nặng trĩu.

Từng bước chân nhẹ nhàng lướt trên nền gạch của vỉa hè, bàn tay run run chạm nhẹ lên những bức tường dọc con phố.

Hoá ra từng đấy năm ở cùng một chỗ chỉ kết thúc bằng một câu nói lãnh đạm... 

Tầm nhìn của Bạch Hiền một lúc càng yếu đi, đường kẻ mắt thanh mảnh cũng nhoè vì những giọt nước mắt rơm rớm. Nước mắt trực rơi nhưng nhanh tay chặn lại. Bạch Hiền, mày không được khóc, mày không thực cô đơn, từ nay hãy sống bằng chính đôi chân của mình, không được cho phép bản thân được nhu nhược một chút nào nữa.

Nhìn xuống cái bụng phẳng lì, cậu bất giác mỉm cười.

"Xin lỗi con tiểu bảo bối

Chỉ tại ba quá nhu nhược nên đã không giữ được cha con. Ba không thể ích kỉ giữ hắn cho riêng mình được. Ba đau khổ lắm con biết không. Thật cảm ơn ông trời vì ba còn có con. Chỉ còn con là mối liên kết duy nhất của ba với hắn. Hài tử nhỏ, khi sinh ra nhất định con phải khoẻ mạnh.

Ba sẽ từng ngày chờ đợi con "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro