Chap 6 Thiện cảm
Hai người ngồi một lúc thấy bọn áo đen đã đi xa lúc này đứng lên chuẩn bị về.
Quay lại với nhóm người Lộc Hàm khi ra đến nhà xe ko thấy Xán Liệt và Bạch Hiền còn nhìn thấy những mẩu đạn ở dưới đất thì biết có chuyện sảy ra. Cả người Lộc Hàm toát ra khí lạnh kiến cho anh em nhà họ Kim bất ngờ. Ngày lập tứ Lộc Hàm rút điện thoại gọi cho Bạch Hiền nhưng máy ko liên lạc được lúc này cả người Lộc Hàm càng toát ra khí lạnh trên mặt còn có biểu hiện của sự lo lắng.
-Ko liên lạc được sao?
Thấy Lộc Hàm như vậy Kai lên tiếng hỏi và chỉ nhận được cái lắc đầu. SuHo nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Xán Liệt nhưng cũng ko liên lạc được. Điều này làm mọi càng thêm lo lắng chuẩn bị đi tìm thì hai người về tới nơi vừa nhìn thấy cậu Lộc Hàm đã chạy ngay lại xoay người cậu kiểm tra và hỏi tới tấp.
-Cậu có sao ko? Có bị thương ở đâu không?
-Ko mình vẫn bình thường.
Biết Lộc Hàm là lo lắng cho mình nên cậu cũng nhanh chóng trả lời.
-Vì sao lại ko nghe máy? Cậu làm mình lo muốn chết.
Nhắc đến chuyện này cậu mới nhớ hôm nay đi học cậu ko cầm máy điện thoại đi học.
-Ko mang máy.
-Vậy còn Xán Liệt thì sao vì sao ko nghe máy?
Lộc Hàm quay ra hỏi Xán Liệt
-Hết pin
Khóe mắt Lộc Hàm giật.
-Đã có chuyện gì sảy ra vậy?
Lúc này Xiumin mới lên tiếng. Xán Liệt tóm tắt câu chuyện bằng ba từ
-Bị mai phục.
-Vậy có tổng bao nhiêu tên?
-Tầm100 tên
-Chúng dùng gì?
-Súng
-Vậy sao hai người đấu được Xán Liệt thì ko nói vì lúc nào trong người cậu cũng có vũ khí còn Bạch Hiền thì sao đừng nói là tay ko đánh giặc?
Xiumin kinh ngạc lên tiếng
-Cậu ấy cũng có súng.
Anh em họ Kim kinh ngạc quay đầu nhìn người vừa nói chính là Lộc Hàm.
-Hai người trợ thủ cho nhau sao?
-Ừ
-Đạn ko đủ?
-Ừ
-Đừng nói là vừa đánh vừa bắn?
-Chính xác
-Cậu bị điên sao nhỡ có chuyện gì thì sao.
Lộc Hàm há hốc mồm khi nghe những cậu trả lời của Bạch Hiền.
-Vậy sao hai người thoát được?
-Cậu ta kéo tôi chạy
Bạch Hiền vừa trả lời Lộc Hàm vừa hướng mắt sang Xán Liệt. Nghe được câu trả lời của cậu làm anh em họ Kim lại một lần nữa ngạc nhiên riêng Lộc Hàm có thêm một chút thiện cảm về Xán Liệt.
Mọi người quay trở về nhà trên đường về nhà Xán Liệt đã suy nghĩ rất nhiều về cậu. Lúc về đến nhà vừa đặt lưng xuống giường và nhắm mắt thì đôi mặt của cậu lại xuất hiện làm Xán Liệt bật dậy. Hắn có một ấn tượng với đôi mắt đấy nó rất đẹp như mắt một chú cún, lúc hai người đứng sát nhau hắn nhìn thấy đôi mắt của cậu không hề có chút lo sợ. Hắn rất tò mò ko biết cậu là ai, hắn rút điện thoại ra gọi cho đàn em.
-Điều tra Biện Bạch Hiền cho tôi.
-Rõ.
Hắn ko hiểu vì sao mình lại có thể nhớ tên cậu nhanh như vậy vì bình thường hắn sẽ chẳng bao giờ để ý đến các thánh viên trong lớp. Hắn đến trường cũng để che dấu thân phận là ông trùm hắc đạo.
Trở lại với cậu,Lộc Hàm khi đưa cậu về đến nhà đã ngay lập tức kéo cậu vào nhà hỏi chuyện lúc chiều.
-Này Bạch Hiền,tớ thấy Xán Liệt cũng tốt phết.
Mặc y vô cùng nghiêm túc. Bạch Hiền quay ra nhìn y.
-Không phải hắn kéo cậu chạy khi gặp nguy hiểm sao.
-Là do hắn không biết tớ có thể đánh được bọn kia.
-Đúng, nhưng thế cũng có thể hiểu rằng hắn quan tâm cậu.
-Ko phải.
-Vì sao lại không phải?
-Vì hắn sợ liên lụy đến người khác.
-Nhưng dù sao hôn nay tớ cũng có thiện cảm hơn về cậu ta.
Lộc Hàm quay qua nhìn cậu nói rồi nở nụ cười. Còn cậu chỉ gật đầu rồi bất giác nhớ đến lúc hắn cầm tay cậu kéo chạy và lúc hai người kề sắt nhau mà nở một nụ cười nhàn nhạt chỉ tiếc là lúc này Lộc Hàm còn bận trong mớ suy nghĩ của mình nên ko thấy được. Còn anh em nhà họ Kim thì lại càng tò mò về cậu hơn và có thêm chút thiện cảm dành cho cậu.
____________________________________
Sao ko có lấy 1 cái cmt nào vậy😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro