Phần 1
Không gian giam giữ.
Khi tôi tỉnh lại, chỉ thấy một màu tối đen
Không gian đen mịt mù, chỉ có ánh sáng mờ nhặt từ chiếc bóng đèn kiểu cũ giắt trên tường, nơi này hình như là một gian tầng hầm, không có cửa sổ. Qua ánh đèn hôn ám có thể thấy mặt đất dính thứ chất lỏng không biết là cái gì, căn phòng tỏa ra một thứ mùi rất tanh hôi.
Biện Bạch Hiền mở to mắt, trên đầu truyền đến một cơn đau nhức, cậu cũng không biết tại sao mình lại ở chỗ này, thậm chí cũng không biết mình là ai, dấu hiệu điển hình của chứng mất trí nhớ.
Vuốt lên chỗ đang đau nhức, trên tóc không biết có cái gì kết lại thành cục, dường như là chất lỏng cô đặc lại.
——— Biện Bạch Hiền
Tôi không biết tôi là ai, tôi chỉ biết giờ tôi đang ở một nơi rất tối, tối đến mức chỉ có thể loáng thoáng thấy được bóng đen của vài thứ đồ vật.
Trên đầu vẫn rất đau, mặt đất rất bẩn, mấy thứ đó còn dính lên cả miệng vết thương, chắc hẳn là lúc tôi ngất xỉu đã bị dính vào.
Qua mấy tiếng đồng hồ sờ soạng, tôi phát hiện tôi đang ở trong một gian phòng. Có vẻ đúng là tầng hầm vì không thấy có cửa sổ, hơn nữa sàn nhà và vách tường rất ẩm ướt. Tôi không biết đây có phải là nhà của tôi hay không, vì cũng có thể tôi xuống tầng hầm lấy đồ rồi bị ngã đập đầu.
Nhưng hẳn là không phải, vì nơi này rất thối, là thứ mùi cực kỳ tanh hôi, tuy rằng tôi mất trí nhớ nhưng tôi chắc chắn sẽ không thích chỗ như thế này. Tôi có thể cam đoan tôi trước khi mất trí nhớ là một kẻ rất thích sạch sẽ, thậm chí có thể có hơi cuồng sạch sẽ.
"A."
Cổ họng rất đau, nói một tiếng mà như muốn xé rách dây thanh.
Tầng hầm này hình như có nước, bởi vì trên mặt đất rất ẩm ướt, tôi cố gắng tìm kiếm nguồn nước dưới ánh đèn, theo dòng nước mà đi, quả nhiên có một cái lu lớn.
Cái lu này làm bằng gốm, dưới có vết nứt, nước chính là chảy ra từ chỗ đó. Nhưng tôi đang rất khát nước, đương nhiên không phát hiện ra nước chảy trên sàn có màu đen, lại còn dính nhơm nhớp.
——— Nơi này thật sự là nhà của tôi sao?
Câu hỏi này, tôi mở nắp vò ra là biết được đáp án, bởi vì bên trong xộc ra một trận mùi tanh hôi còn đặc hơn.
Thứ mùi tràn ngập khắp phòng chính là tỏa ra từ trong này.
Dạ dày tôi quay cuồng, nhịn không được mà nôn ra, trong dạ dày lại không có gì nên chỉ nôn được chút nước chua, tôi hình như khá lâu rồi chưa được ăn gì.
Nhưng tôi không có tâm tình lo chuyện khát nước, vì tôi đã sợ đến run rẩy, trong tiềm thức, tôi cảm thấy một cảm giác sợ hãi đang lan ra, đó là cảm giác khi bị đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng vô cùng tận. Tôi không biết làm thế nào mà tôi tìm được cánh cửa thông ra bên ngoài trong bóng tối như thế, chỉ biết tôi – vừa mới bị cơn đau đầu và khát nước hành hạ – giờ đang vô thức lặp đi lặp lại động tác gõ cửa phá cửa, cánh cửa hẳn đã khóa bằng xích sắt, vì bên kia vang lên tiếng kim loại va chạm chói tai.
Nhưng tôi lại không để ý đến.
Chỉ là tiếng ồn đó có thể kinh động người giam tôi trong này, tôi đang sợ hãi cực độ nên càng không chú ý tới.
Cho nên. . . . .
Tiếng bước chân tới gần. . . .
— Phác Xán Liệt
Tôi là một đồ tể.
Kế thừa sản nghiệp của cha tôi.
Cha mẹ tôi qua đời, mới vừa tháng trước thôi.
Họ ra đi cũng tốt, ít nhất thì tôi cho thế là tốt, hơn nữa khách hàng của tôi cũng rất phấn khởi.
Khách hàng của tôi là chủ khách sạn, còn có cửa hàng chế biến chân giò hun khói, tháng trước bọn họ rất vui, bởi vì tôi có cho bọn họ thêm một lượng thịt tươi nữa.
Lò giết mổ của tôi cũng không lớn lắm, nhưng vẫn có những mối hàng nhất định.
Tôi không thích thuê người làm nên vẫn chỉ có một mình tôi, dù sao thì tôi cũng chỉ có hai khách hàng.
Tôi thừa kế lò giết mổ này hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, cũng chẳng muốn dùng nó để làm giàu, đủ ăn là được rồi.
Tôi cảm thấy mình vẫn là kẻ chỉ biết tập trung vào công việc cho đến khi tôi gặp cậu ta.
Cậu ta là một cậu trai thực yêu nghiệt, trước khi biết cậu ta, tôi vẫn là một người đàn ông bình thường, chẳng qua là vì cậu ta mà trở thành đồng tính luyến ái.
Tôi rất thích cậu ta, vì cậu ta mà phát sinh ra trở ngại mà tôi rồi sẽ có ngày phải diệt trừ.
Cha mẹ tôi chính là một ví dụ, họ vì không cho tôi gặp cậu ta, kiên quyết nhốt tôi dưới tầng hầm mổ thịt.
Cho nên khi họ đến đưa cơm, tôi đã biến bọn họ trở thành một phần trong đống thịt tươi đó.
Ừm. . . . Cũng chưa nếm thử mùi vị đâu!
-
Đúng vậy, tôi là một kẻ bệnh hoạn.
-
Tôi cuối cùng cũng đi ra khỏi tầng hầm kinh khủng đó, thuận tiện biến nơi giết mổ thành phòng ở cho cha mẹ tôi.
Khi tôi hưng phấn nói cho cậu ta biết tôi đã xóa sạch mọi trở ngại, cậu ta lại muốn tránh thật xa khỏi tôi.
Tôi rất giận.
Tôi đã làm nhiều thứ vì cậu ta như vậy, thế mà cậu ta lại dám bỏ rơi tôi.
Tôi rất giận.
Xem ra cậu ta cũng muốn trở thành đống thịt rồi!
Dù sao thì khách hàng của tôi vì lời lãi cao hơn mà rất vui vẻ, bọn họ trở thành khách hàng cố định, tôi cũng rất vui.
Tôi sẽ thành toàn nguyện vọng này của cậu ta.
-
Kẻ phản bội tôi, ha ha.
-
Nhưng rồi tôi lại ôm lấy cái đầu đã nát bét vẫn đang rơi nước mắt của cậu ta, nhưng rồi cái đầu đã từng nói từng cười giờ đang rơi lệ kia lại bị tôi ném ra khu rừng phía sau cho chó.
Nơi này tôi có thịt lợn, thịt bò, thịt chó, còn có cả thịt người.
Sau khi xẻ cậu ta ra, tôi để lại cho chính mình một phần thịt lưng của cậu ta, tôi đã từng rất thích ở phía trên cậu ta , cùng cậu ta hưởng thụ khoái cảm đến cực điểm.
Thịt lưng cậu ta không nóng như lửa như hồi trước, mà chỉ lạnh ngắt như băng.
Xem ra tôi phải đun nóng một chút rồi!
Rồi khi tôi để vào trong nồi đun cho nóng thì thịt lại tỏa ra thứ mùi mà tôi cho tới bây giờ vẫn chưa từng ngửi qua.
Thật ra mỗi lần mổ thịt xong tôi đều có thói quen tự nấu nướng cho mình ăn nên nếu tôi không phải kế thừa lò mổ này thì tôi còn có thể làm một đầu bếp.
Thật sự rất thơm, cho nên tôi liền bỏ thêm chút muối rồi ăn luôn vào bụng.
Hương vị rất tuyệt! Xem ra ông chủ khách sạn kia làm ăn rất tốt, có cơ hội tôi nhất định phải đi nếm thử.
Hai miếng thịt ấy ăn một lúc là hết, còn lại tôi đều đem giao cho hai mối hàng kia.
Không quá vài ngày sau, tôi đột nhiên phát hiện ra tôi rất thích hương vị của loại thịt lưng này, đồng thời tôi bắt đầu ghét tình yêu đồng tính.
Tôi liền đến quán bar dâm loạn thường xuyên hơn, tôi rất có tự tin với vẻ bề ngoài của chính mình, ngoài mấy đứa con gái ra quả nhiên còn có đàn ông thích tôi.
Đó là người đầu tiên tôi xuống tay, ít nhất là đối tượng đầu tiên tôi sau khi tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch này.
Đồng tính luyến ái cũng không sao, người đàn ông thích tôi có vẻ ngoài đường hoàng, bộ dạng đứng đắn, chẳng qua ngoại hình hắn như nào thì chung quy cũng chỉ thành miếng thịt trên thớt mà thôi.
Lần này tôi thông minh hơn, để lại cho mình một cái đùi, từ nay về sau cứ cách ba ngày tôi lại ra ngoài tìm con mồi.
Mỗi lần tìm con mồi tôi đều đổi địa điểm khác nhau, tháng này đã làm được ba lần.
Mỗi lần tôi đều để con mồi tỉnh táo mà xem thịt trên người mình bị cắt ra từng miếng từng miếng một, bọn họ sẽ sợ hãi, sẽ thét lên chói tai, còn có thể đau khổ cầu xin tôi tha cho bọn chúng một mạng.
Tôi rất thích cảm giác kẻ khác cầu xin tôi.
Mà hai ngày trước, săn được con mồi thứ ba nhưng thực ra lại xem như mua một tặng một.
Vì khi tôi lái xe chở con mồi thứ ba về nhà thì trời mưa to, chiếc xe đó tôi thường dùng để chở hàng, là một chiếc van chắc chắn.
Tôi đang chở con mồi đã hôn mê về nhà thì trên đường bỗng xuất hiện một bóng người.
Tôi rất tin tưởng vào kỹ thuật lái xe của mình nên tôi không đâm vào cậu ta, chỉ dừng lại ở ngay phía trước.
Bị quấy rầy khi đang lái xe, tôi rất giận, nhưng nhìn bộ dạng chật vật của cậu kia có vẻ như đang muốn tự sát.
Nhưng chuyện tự sát hay không tôi mặc kệ, tôi chỉ biết cậu ta quấy rầy niềm hứng thú của tôi, còn lãng phí thời gian của tôi.
Tôi giận dữ nhặt một cây gỗ lên rồi đập mạnh vào đầu cậu ta.
Đôi mắt cậu ta mang theo ánh nhìn như hấp hối, thấy tôi đánh vào đầu cậu ta mà vẫn còn mỉm cười nhàn nhạt.
Đúng là đồ điên!
Nhưng rồi tôi lại vác cậu ta lên xe, thấy có chút hứng thú với cậu ta.
Tôi cũng không giết cậu ta ngay, hơn nữa còn đem cậu ta nhốt dưới căn hầm mà tôi rất ghét.
Nếu không phải cửa tầng hầm phát ra tiếng động khiến kẻ khác bực mình thì tôi cũng quên bên trong có người.
Tôi đi xuống mở cửa, dù sao thì dạo này mưa lớn không ra ngoài kiếm con mồi được. . . .
Tôi đến đây. . . . .
Tôi mở cửa. . . . .
—— Biện Bạch Hiền
Tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Cảm giác sợ hãi cực độ lại làm tôi chết lặng.
Tôi nghĩ giờ bộ dạng tôi hẳn xấu xí lắm.
Tôi muốn khóc nhưng lại cảm giác chẳng có gì chảy ra từ mắt tôi cả, xem ra lượng nước trong cơ thể tôi cũng chẳng còn đủ mà hình thành nước mắt.
Người đang đến bên ngoài là ai?
Là người tốt tới cứu tôi?
Hay là tên điên khùng đã đem tôi nhốt ở nơi này?
Đương nhiên là tôi hy vọng là người tới cứu tôi hơn.
Nhưng nếu đúng là tên quái dị đó thì tôi cũng chỉ có thể chấp nhận số mệnh mà thôi.
Nếu thật sự là tên điên đó, thì lý do gì mà phải nhốt tôi vào đây?
Hơn nữa để tôi đói khát đến mức này, có lẽ là muốn nhốt tôi ở nơi này đến chết.
Tôi chẳng lẽ mượn tiền hắn không trả?
Hay là tôi cướp bạn trai của hắn?
Ơ? Sao tôi lại dùng từ bạn trai?
A. . . . . Tôi cũng không biết.
Có điều không ngờ tôi thế này mà vẫn còn có thể nghĩ nhiều thứ như vậy chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Nhưng tôi chỉ có thể tự hỏi trong đầu mà thôi, bởi vì tay chân tôi đã cứng đờ, không thể cử động.
—-
Tiếng xích sắt va chạm vào nhau đưa tôi trở về hiện thực từ trong tâm tưởng.
Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa nặng nề kia, có lẽ tính mạng tôi sẽ kết thúc cùng với thời điểm cánh cửa đó mở ra.
Nhưng tôi có thể làm gì được đây? Phản kháng sao?
Ha ha. . . . Đừng ngốc.
Với tình trạng hấp hối như tôi hiện giờ, ngay cả bước đi cũng đã là cả một vấn đề, cho nên tôi chỉ có thể chờ đợi cái chết đến với mình mà thôi.
Mẹ kiếp! Trước khi mất trí nhớ rốt cuộc tôi đã làm cái gì cơ chứ!
Xích sắt có vẻ như đã rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.
Cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra, tôi cố gắng nhìn người đang đẩy cửa.
Cho dù tôi thật sự bị giết, tôi cũng nhất định phải trở thành ma về báo thù!
Có điều không có khả năng nhớ được diện mạo của hắn.
Mắt đang quen bóng tối đột nhiên bị ánh sáng rọi vào, làm mắt tôi đau đớn đến không tài nào mở ra được.
Vì nhắm mắt lại rất nhanh nên tôi chỉ có thể cảm giác được gáy áo tôi bị kéo đi.
Tôi cũng chậm chạp bị kéo dậy, ảnh hưởng của va chạm hẳn đã xé rách da thịt tôi ra.
Tôi không chống cự, hắn cũng không cố sức.
Nếu không phải tới cứu tôi thì sao tôi lại phải chống cự thêm nữa? Huống hồ tôi còn biết người đàn ông này cao lớn hơn tôi.
Vì sao tôi lại biết hắn là nam nhỉ?
Đùa, làm gì có cô gái nào khỏe đến vậy được.
Hơn nữa hắn còn mở miệng nói.
"Vì sao không cầu xin ta?"
Giọng hắn rất trầm, xem ra hắn cũng phải đến bậc tuổi chú bác rồi.
"Có. . . . ."
Giọng tôi như tiếng con trâu già khò khè, khàn khàn lại chói tai khó nghe, nhưng tôi vẫn phải miễn cưỡng nói xong một câu.
"Cầu xin anh. . . . có. . . . tác dụng sao. . . . . . . . ."
Giọng thật sự rất khó nghe, tới mức tôi chỉ muốn vĩnh viễn câm miệng cho khỏi phải nói nữa.
Hắn không nói gì, cũng không đụng đến tôi.
Tôi cố gắng quen với ánh sáng, chậm rãi mở ra, thấy một bóng lưng cao lớn đang đi ra ngoài.
Hắn không giết tôi?
Cửa không đóng, nhưng tôi cũng không ra được, vì tôi căn bản chẳng còn chút sức lực nào.
Sự tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần làm tôi vô cùng mệt mỏi.
Có lẽ chỉ cần tôi nhắm mắt lại là sẽ vĩnh viễn nằm xuống.
Tôi liếm liếm đôi môi đã khô nứt đến tróc da, tôi ngước mắt nhìn cửa hầm.
Nếu thật sự tới cực hạn rồi, tôi hẳn là cũng sẽ bán đứng linh hồn mình mà uống thứ chất lỏng không biết là cái gì kia.
Trong bóng tối không biết là chất lỏng gì, nhưng cũng có thể đoán được.
Đoán đúng, có ánh sáng chiếu vào là có thể thấy đó là máu.
Không biết là máu gì, có điều lúc nãy bị kéo đi, người tôi dính đầy thứ máu đó.
Cho dù đã đoán được đó là cái gì nhưng tôi vẫn không kìm lại nổi cảm giác muốn nôn hết những thứ trong dạ dày ra.
Hắn lại quay vào, trong tay cầm một chai nước cùng với một đĩa to không biết là thịt gì.
Tôi nhận lấy chai nước, uống một hơi cạn hết cả chai, cho dù có thể trong nước có độc nhưng tôi vẫn uống không hề do dự.
Dù sao cũng đều chết cả.
Tuy rằng có thể hắn muốn giết tôi, nhưng tôi vẫn vì lịch sự mà nói một tiếng cảm ơn.
Hắn nở nụ cười, khóe miệng cong lên trông rất đẹp.
Hắn không phải già cỗi gì, tuổi tác có vẻ không hơn kém tôi là bao.
Tôi không động vào đĩa thịt kia, tuy rằng tôi thỉnh thoảng lại nuốt nước miếng.
Hắn tức cười, nhìn tôi một cái rồi nhón lấy một miếng bỏ vào miệng, vẻ mặt rất là hưởng thụ.
"Thịt. . . . Thịt gì vậy?"
Hắn nuốt vào xong, rồi thản nhiên nói hai chữ làm sắc mặt tôi trắng bệch như tờ giấy.
"Thịt người."
Hắn nói.
Thịt người.
Thịt người.
Đầu tôi trống rỗng, lúc phản ứng lại được thì hắn đã đi ra ngoài, cửa vẫn khóa, xích sắt rắn chắc lại quấn thành chùm.
Có điều hắn xem như cũng có chút lương tâm, để lại cho tôi mấy bình nước, mà đĩa thịt kia cũng không đem ra, lại làm tôi chỉ muốn tránh ra thật xa.
Cho dù tôi rất.
Tôi không biết. . . .
Tôi có thành món mỹ vị này hay không. . . .
——Phác Xán Liệt
Tôi cũng coi như là người tốt đi!
Bởi vì ít nhất cũng tha cho cậu ta một mạng, còn nhân từ cho cậu ta ít đồ ăn.
Đĩa thịt kia đâu phải thịt người.
Nguồn hàng đang khan hiếm, tôi sao lại cho cậu ta ăn thịt người được.
Ừm. . . Đúng vậy. . .
Lòng tôi trầm xuống.
Điểm ấy tôi thừa nhận.
Thịt đưa cho cậu ta là thịt bò, bò tôi mổ đều là bò chất lượng tốt cả.
Đúng vậy, tôi rất hay nói đùa.
Nhưng chất lượng thịt của đồ tể tôi nhất định phải là hàng tinh khiết tự nhiên, tôi không thích làm giả.
Tôi muốn giữ cậu ta lâu hơn một chút, ít nhất là sẽ không giải quyết cậu ta ngay bây giờ.
Tôi rất có hứng thú với cậu ta, hứng thú rất nhiều.
Tôi phát hiện mình thích bộ dạng bị dọa sợ đến mức nói không nên lời của cậu ta.
Nhưng tôi lại rất có hứng thú với bộ dạng không hề sợ hãi cái chết của cậu ta.
Quả nhiên người muốn tự sát rất khác!
Tôi không tìm hiểu xem quá khứ của cậu ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa, tôi cũng không muốn phục hồi trí nhớ cho cậu ta.
Tựa như tôi cũng không muốn người khác đào móc quá khứ của tôi.
Mỗi người đều có quyền che giấu việc riêng tư của chính mình.
Bên ngoài tôi là một kẻ tùy tiện.
Đương nhiên đó chỉ là chiếc mặt nạ che giấu bản chất bên trong của tôi mà thôi.
Khi về đến nhà, chiếc mặt nạ đó tự nhiên sẽ bị lột ra, để lộ bản tính tàn nhẫn tối tăm.
Hừm. . . Hình như bắt đầu nói lan man rồi.
Hay là nói tiếp về người thanh niên đang bị tôi giam dưới tầng hầm trong lòng đất kia nhỉ.
Tôi không biết cậu ta có thể ăn đĩa thịt kia hay không.
Tôi không biết cậu ta đã gặp phải chuyện gì.
Tôi không biết cậu ta tên là gì.
Tôi không biết khi nào thì hứng thú của tôi biến mất.
Nhưng tôi biết, khi hứng thú của tôi không còn thì ngày đó cậu ta cũng sẽ biến mất.
Tôi chỉ là một kẻ tàn nhẫn, tôi nói rồi, tôi không phủ nhận.
——Biện Bạch Hiền
Nhưng chỉ uống nước thì không thể lấp đầy bụng được.
Hơn nữa bụng rỗng không mà uống nước vào tôi sẽ cực kỳ khó chịu, khi di chuyển, bụng còn phát ra tiếng nước óc ách.
Tôi cố gắng không nhìn tới đĩa thịt kia, mặc dù trong căn hầm tanh hôi như thế này, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi thịt.
Nhưng ăn rồi tôi sẽ xuống địa ngục.
Con người thật sự rất nực cười!
Bình thường ăn thịt gà thịt lợn thì chẳng hề lo lắng lương tâm mình có bất an hay không.
Giờ tôi lại tự tẩy trắng linh hồn mình, không phải đáng cười lắm sao.
Cho dù nghĩ vậy, tôi vẫn không động đến cái gọi là thịt người kia.
Tôi sợ.
Bất luận kẻ nào bị giam lại còn cho ăn thịt người chắc hẳn cũng đều sợ hãi mà thôi.
Cho nên đây là tâm lý bình thường trong tiềm thức.
Để không nghĩ tới đĩa thịt đang tỏa hương kia, tôi ngồi xuống cạnh cửa hầm.
Tôi đã suýt nôn mấy lần nên thành ra tôi chẳng còn mơ màng gì đến đĩa thịt kia nữa.
Tôi chịu đựng mùi tanh, tựa vào bờ tường.
Tuy rằng đã quen với thứ mùi này.
Thân thể rất mệt mỏi.
Tuy rằng vết thương trên người rất đau.
Nhưng tôi cũng dần thiếp đi.
Tôi mệt mỏi quá rồi.
Khi mở mắt ra lần nữa thì không biết đã qua bao lâu.
Tôi đã dần thích ứng được thứ mùi tanh hôi trong này, ngửi cũng không thấy buồn nôn nữa, nhưng vẫn còn cảm giác khó chịu.
Tôi tỉnh dậy vì đói.
Lại nhìn về phía đĩa thịt kia, không thấy đâu nữa, ở đó chỉ có mấy miếng bánh mì.
Cánh cửa vẫn đóng chặt, nhưng có thể biết hắn đã vào thay đồ ăn.
Bánh mì rất thơm, tôi vội vàng nhồi nó vào bụng.
Chiếc bánh mì này có lẽ là món ngon nhất tôi từng được nếm.
Vì đói nên ăn gì cũng thấy ngon.
Có điều tôi lại bỏ qua một vấn đề.
Vấn đề đi ngoài.
Tôi vừa mới uống nhiều nước như vậy, giờ đã sớm không nhịn được.
Thật ra ở đây rồi thì tôi có tiểu tiện đại tiện gì cũng chẳng sao.
Nhưng tôi lại là một kẻ ưa sạch sẽ, chuyện này hoàn toàn không làm nổi.
Xem ra tôi chỉ có thể nhịn tiếp mà thôi.
——Phác Xán Liệt
Tôi vào xem cậu ta ra sao từ giữa trưa, giờ đã là buổi tối rồi.
Tôi định đi nhìn cậu ta một cái, thuận tiện cho cậu ta một cái bánh bao coi như bữa tối.
Tôi nói rồi.
Trước mắt tôi muốn giữ cậu ta lại.
Lúc tôi đi vào tầng hầm, cậu ta đang ngủ, còn ngủ ở ngay bên cạnh cái lu to mà ngay cả tôi cũng chẳng muốn lại gần.
Cái lu đó tôi vốn định ngày mai sẽ đem ra, bởi vì mỗi lần vào đây tôi đều bị cái mùi của nó làm cho ngạt thở.
Tôi hẳn còn phải quét dọn lại một chút, đôi giày vải trắng tôi mang, lúc đi ra ngoài còn dính theo thứ kinh tởm trong đó.
Đĩa thịt kia làm tôi rất ngạc nhiên.
Không hề thay đổi không hề xê dịch, xem ra người này ý chí cũng mạnh lắm!
Lại thành công làm gia tăng hứng thú của tôi.
Tôi ra ngoài đem thêm mấy miếng bánh mì nữa, bởi tôi cảm thấy cho cậu ta một miếng thì có lẽ không đủ được.
Cậu ta ngủ rất say.
Tiếng vang của xích sắt cũng không đánh thức được cậu ta.
Tôi nén chịu mùi tanh hôi mà đến gần cậu ta.
Vóc người cậu ta rất thanh tú, bộ dạng khi ngủ trông cũng có vẻ đáng yêu.
Tôi không kiềm lòng được mà sờ lên khuôn mặt cậu ta, trên mặt cậu ta có dính vài vết bẩn.
Đương nhiên, tôi chính là một kẻ đồng tính.
Ừm. . . . Khuôn mặt cậu ta trông không rõ ràng lắm.
Ngày mai phải lắp một chiếc đèn mới được.
Có cần mua thêm một cái giường nữa không?
Với vài cuốn sách giải trí nữa?
Xì! Tôi nghĩ cái gì vậy. . . .
Tôi đang giam cậu ta cơ mà!
Cậu ta vẫn đang ngủ, tôi cũng chẳng quấy rầy cậu ta nữa.
Bởi vì cái mùi tanh hôi này, ngay cả tôi làm đồ tể mà cũng không chịu nổi.
Đối với cậu con trai đang tuyệt vọng này chắc hẳn là một sự tra tấn! Tôi rất tàn nhẫn, nhưng tôi cũng có lòng nhân từ.
Cho nên ngày mai sẽ sửa sang lại chỗ này một chút.
Dù sao tôi cũng là chủ nhân nơi này, mấy việc đó tôi làm cũng đúng.
Mấy ngày nay tôi không cho hai mối hàng thêm thịt.
Bọn họ có vẻ mất hứng.
Vì thời tiết mấy hôm nay khá ẩm ướt nên tôi không ra ngoài tìm mồi, hoặc cũng vì tôi đột nhiên không có hứng thú.
Mấy ngày nay tôi không ra ngoài thật sự là một chuyện may mắn.
Vì chỉ trong hai tuần mà đã có ba người mất tích, cảnh sát đang cắm chốt điều tra tại các quán bar.
Việc này là do lên mạng mà biết được.
Tôi cũng hay lên mạng xem tin tức.
Tôi chẳng phải tên cuồng sát ẩn cư trong rừng rậm, sống cuộc sống nguyên thủy như trong phim mô tả, bên cạnh lò mổ của tôi là một dãy phòng ốc hiện đại, gần lò mổ nhất chính là nhà của tôi.
Bình thường tôi chỉ đi mổ thịt tầm buổi chiều hoặc buổi tối, còn lại thì tôi đều ở trong nhà.
Trong mắt hàng xóm, tôi là một thằng nhóc tốt lành rạng rỡ như ánh mặt trời.
Đối với chuyện cha mẹ tôi đột nhiên biến mất, tôi cũng chẳng hề lo lắng.
Mẹ đưa cha ra nước ngoài chữa bệnh.
Lý do này bọn họ tin ngay, không hề nghi ngờ, còn khen tôi có năng lực quản lý lò mổ.
Tôi cũng rất tự do tự tại.
Lò mổ không hề bẩn thỉu như mọi người nghĩ đâu.
Tôi nói rồi, bài trí phòng ở quyết định phẩm vị của chủ nhân.
Lò mổ của tôi còn nuôi mấy con chó, còn vây hàng rào trên cỏ nuôi bò với lợn, hết thảy nhìn trông rất đẹp mắt.
Tôi tính mấy ngày tới sẽ không đi săn.
Ít nhất phải không còn tin tức gì nữa rồi nói sau.
Tôi cũng không muốn vào tù, chuyện đó không hợp với phẩm vị của tôi.
Tôi thích sạch sẽ, nhưng đồng thời cũng thích khẩu vị nặng.
Chắc là do di truyền.
Tính cách bạo ngược này là do cha tôi di truyền sang cho tôi, có điều tính tình tôi chỉ là tối tăm mà thôi.
Tôi cũng không dễ dàng tức giận.
Ồ. . . . Giờ đã gần 22:00 rồi!
Cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của tôi luôn rất điều độ, cho nên giờ tôi phải tắt mạng đi ngủ thôi.
Nhắm mắt lại tôi lại nhớ tới cậu ta.
Người đàn ông yêu nghiệt đó.
Trước kia mỗi lần ngủ cùng cậu ta đều rất vui sướng, nhưng cái ngày nửa tháng trước là lần cuối cùng được cùng giường.
Cái gì?
Các người đừng để ý.
Đó là chuyện riêng của tôi. . . .
——Biện Bạch Hiền
Tôi không nhịn nổi nữa, tôi có cảm giác như mình sắp nổ tung ra rồi.
Nếu nhịn nữa chỉ sợ tôi vỡ bàng quang mà chết quá.
Lại là tiếng cởi bỏ xích sắt.
Chẳng lẽ tối nay hắn sẽ giải quyết tôi?
Có điều. . . .
Muốn giết tôi thì có thể chờ tôi đi WC xong được không.
Tôi không muốn khi chết mà quần ướt sũng đâu, xuống địa phủ sẽ mất mặt lắm.
Ừ thì tôi mê tín, là do bà ngoại tôi tin Phật mà ra cả, từ nhỏ tôi đã rất mê tín rồi.
Nhưng tôi lại không sợ hãi.
Nếu tôi chết, liệu bà ngoại có thể siêu độ cho tôi không?
Lạ thật? Tôi nhớ ra bà ngoại?
Trong bộ não trống rỗng đột nhiên hiện ra bà ngoại, là Bồ Tát hiển linh sao?
Vậy mau cứu tôi ra ngoài đi!
Tôi chợt nhận ra, trong một thời gian ngắn, tôi có thể thầm tự hỏi mình rất nhiều điều.
Trước khi mất trí nhớ tôi có làm công việc gì cần chỉ số thông minh cao không.
Hừm. . . . Nghĩ hơi nhiều rồi.
Chắc tại giờ đang rối rắm vấn đề WC.
Cửa gỗ mở ra, hắn bước vào.
Hắn chỉ mặc đồ ngủ, tôi đã ăn uống no đủ, hẳn là có thể lén đánh hắn rồi chạy ra khỏi nơi này, nhưng sâu trong tiềm thức tôi lại không muốn làm vậy, là do bị thương nên không nắm chắc phần thắng sao?
Không, hình như tôi đang trốn tránh thế giới bên ngoài thì đúng hơn.
Tôi rốt cuộc là bị làm sao vậy? !
Tôi lại nghĩ chuyện khác rồi.
Chắc vì căng thẳng do tự hỏi quá nhiều.
Hắn đi tới, nhìn bộ dạng căng thẳng khổ sở của tôi, mày hơi nhíu lại.
Rồi hắn đi ra ngoài, lấy tới một cái bình chứa nước tiểu.
Tôi như nhìn thấy cứu tinh, nhưng hắn lại để bình nước tiểu trước mặt tôi rồi không đi ra ngoài.
Tôi có chút mất tự nhiên.
Dù sao cảm giác bị một người nhìn chằm chằm vào mình đi WC cũng chẳng tốt lành gì.
"Vậy. . . . . Có thể ra ngoài được không?"
Tôi vẫn rụt rè, tuy tôi cũng chẳng biết mình rụt rè vì cái gì.
Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào tôi.
Quên đi! Không cần phải ngại ngùng, nếu mình sắp chết rồi thì còn phải ngại mất mặt gì nữa.
Tôi cứ thế hoàn thành quá trình trao đổi chất lỏng trước mặt hắn.
Hắn vẫn không đi ra ngoài, tôi không biết giờ là mấy giờ, nhưng có thể nhận ra ánh sáng bên ngoài cửa là ánh đèn.
"Giờ đã qua mấy ngày rồi?"
Tôi cũng tò mò không biết mình đã ở trong này bao lâu, liệu tôi có thể đã bị nhốt ở đây từ nhỏ không.
Có điều tôi cảm thấy chuyện này khó mà xảy ra được.
Tôi là người vô cùng ưa sạch sẽ, thật sự không thể lớn lên ở nơi này.
Hắn cau mày, nghĩ ngợi gì đó, nhưng rồi vẫn trả lời câu hỏi của tôi.
"Ba ngày."
Nghe câu trả lời chắc chắn, tôi lại thấy hơi may mắn, vì tuy tôi đang bị nhốt trong này nhưng trước đây cũng đã được hưởng hạnh phúc gia đình.
Một người mẹ dịu dàng cùng một người cha hiền từ.
Nhưng trong đầu tôi chỉ nhớ mỗi bà ngoại, cũng không thể coi như là nhớ rõ, vì chỉ nhớ được một đoạn ngắn mà thôi.
Cái gì tôi cũng không biết, tựa như bị lạc trên một chiếc thuyền cô độc trên Thái Bình Dương.
— Phác Xán Liệt
Tôi đúng thật là một người tốt.
Vốn tôi đang định ngủ, không nghĩ tới con người yêu nghiệt đó nữa thì đột nhiên tôi lại nhớ tới cậu ta, đang ở dưới tầng hầm.
Không biết vì sao lại thấy hai người có điểm gì đó giống nhau.
Nhưng tôi lại không biết là giống ở điểm nào.
Về chiều cao sao?
Dù sao đây cũng là điểm giống nhau duy nhất giữa hai người đó.
Ừm. . . . Còn có một điểm giống nữa, ở giới tính.
Đây cũng là một điểm giống, xem ra bọn họ cũng có duyên ra trò.
Bình thường trước khi đi ngủ tôi sẽ đi WC, hôm nay không hiểu sao tôi lại quên mất.
Đang lần lần đi WC, tôi chợt nghĩ đến cậu ta đang ở dưới tầng hầm, có lẽ tôi nên đi xem cậu ta.
Tôi cũng không biết vì sao mình lại cầm theo bình chứa nước tiểu, cái bình đó vẫn hay để trong phòng ngủ của tôi.
Phòng của tôi rất tốt, điều duy nhất không tốt là cả nhà chỉ có một phòng WC, nhưng lại ở chỗ cha mẹ tôi, không! Là phòng mổ.
Buổi tối đi WC thấy hơi rờn rợn.
Đừng nghĩ nhiều, không phải là tôi thấy sợ.
Chỉ là có thể có tâm lý có tội mà thôi.
Đương nhiên, chỉ với đám lợn bò chó kia thôi, dù sao tôi nuôi chúng cũng lâu rồi.
Còn những người kia? Thật ra chẳng có cảm giác gì.
Bởi vì tôi cảm thấy bọn họ đều đáng chết, về phần ba con mồi kia, coi như bọn họ vận khí không tốt đi.
Trời. . . . . Tôi lại nói lan man rồi.
Được rồi, tôi đang mò xuống lầu.
Tôi thích bóng tối.
Được rồi, cái này không liên quan đến chủ đề.
Thực ra lúc nào có đèn là tôi lại cảm thấy như có gì đang rình mò tôi, nên nếu tắt đèn đi, ít nhất có thể nhắm mắt lại mà sờ đường.
Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở nơi này, bài trí trong nhà, tôi đều nắm rõ ràng.
Nhưng từ phòng sách đến tầng hầm, tôi vẫn bị vấp một cái, tuy rằng mọi nơi tôi đều rành mạch nhưng riêng đường xuống tầng hầm thì khác một chút.
Tôi từ nhỏ đã rất ghét tầng hầm đó.
Hồi tôi 10 tuổi, cha tôi đã túm áo lôi tôi xuống tầng hầm.
Ông ta muốn tôi lớn lên sẽ kế thừa lò mổ.
Tôi tận mắt nhìn ông ta giơ dao lên huơ trước mặt tôi, chém vào cổ tiểu Hoàng, máu bắn lên cả mặt tôi.
Tôi sợ tới mức không nói nên lời, cha tôi lại cười ha ha, nói như vậy mới là đàn ông.
Tiếng cười đó như vọng tới từ địa ngục, rất chói tai.
Tiểu Hoàng là con chó con tôi nuôi, vậy mà lại bị ông ta chém chết, tiếng kêu thảm thiết của tiểu Hoàng lúc sắp chết, tôi vẫn còn nhớ rõ.
Giống như tiếng khóc nghẹn của đàn bà.
Cuối cùng tiểu Hoàng bị đem lên bàn ăn, cha tôi nói ăn thành quả lao động của chính mình là tuyệt nhất.
Đúng vậy, cho nên tôi cũng rất thích nhấm nháp thành quả lao động của mình, hơn nữa còn làm đúng theo nguyện vọng của cha tôi, kế thừa lò mổ.
Đừng hỏi vì sao lại là tiểu Hoàng, vì tôi cảm thấy tiểu Minh tiểu Vượng tiểu Tài nghe không hay bằng.
Được rồi, đó chỉ là nói đùa mà thôi.
Tiểu Hoàng bị bưng lên bàn ăn.
Cha tôi thô bạo gắp một miếng thịt cho vào miệng.
Tiểu Hoàng chứa trong cả một nồi lớn, cho vào cả một chiếc chậu lớn như cái chậu rửa mặt.
Mẹ tôi là người rất dịu dàng nhưng cũng rất quan tâm đến lợi ích bản thân. Bà dịu dàng gắp một miếng óc cho tôi, tôi chỉ ăn một miếng tim nhỏ, vi tôi sợ nuốt phải con mắt của tiểu Hoàng.
Thực ra, mùi vị rất ngon, không hổ là tiểu Hoàng.
Cha tôi còn chém nát đầu tiểu Hoàng trên sàn tầng hầm ngay trước mặt tôi, ông ta nói óc có rất nhiều dinh dưỡng.
Ông ta lấy óc từ trong cái sọ đã nát bấy của tiểu Hoàng, thậm chí khi lôi ra còn lôi theo cả một con mắt.
Con mắt ấy đã giập nát.
Như đang,
Nhìn chằm chằm vào tôi không rời.
Từ đó mỗi khi tôi mổ thịt đều phải cắt đầu riêng ra, tôi không thích khi xẻ thịt, chúng cứ nhìn tôi chằm chằm.
Lương tâm tôi sẽ không được yên.
Tôi thực ra cũng là người tốt.
Đúng vậy, lại nói đùa rồi.
Giờ tôi đã đứng trước cánh cửa gỗ kia.
Tháo bỏ mớ xích sắt thít chặt, nguyên nhân vẫn buộc xích là vì sợ cậu ta sẽ chạy trốn.
Tôi không muốn cậu ta biến mất khỏi thế giới của tôi, bởi vì nếu phải biến mất thì cũng phải do tôi làm cậu ta biến mất.
Tôi là người có tính chiếm hữu rất cao.
Từ lúc ra khỏi phòng sách rồi bị ngã, tôi lập tức mở hết đèn lên, dù sao tuy không có ai thấy nhưng vẫn không còn mặt mũi nào mà mò trong tối nữa.
Cửa vừa mở ra, ánh sáng lập tức xua tan bóng tối bên trong.
Cậu ta cuộn mình ở góc tường, tay ôm bụng, môi đã cắn chặt đến không còn chút máu.
Hình như mỗi lần tôi đi vào, cậu ta đều không bình thường, nếu không khát nước thì cũng là đói bụng, sau đó lại muốn đi WC.
Đúng là một kẻ phiền toái.
Nếu không phải dạo này cô độc quá rồi có hứng thú với cậu ta thì hẳn giờ cậu ta đã mỗi chợ một mảnh rồi.
Cậu ta hẳn phải cảm ơn tôi nhiều.
—— Biện Bạch Hiền
Hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi cũng chẳng biết nhìn đi đâu.
Nếu hôm nay hắn không giết tôi thì tôi cũng có hơi hi vọng hắn ngồi đây chờ đợi cùng tôi.
Tôi vẫn rất sợ, vì tôi rất mê tín.
Tin tất có, không tin tất không.
Hắn hẳn là thuộc loại cái gì cũng không tin, có lẽ bao gồm cả niềm tin vào con người.
Nhưng hắn lại ngáp một cái rồi đi ra ngoài, để cái bình chứa nước tiểu kia lại, không biết có phải cố ý hay không, nếu là cố ý và ngày mai vẫn đưa cơm đến thì ít nhất cũng có thể chứng minh tôi còn có thể hô hấp thêm chút không khí.
Hắn đi ra ngoài, vẫn khóa cửa.
Giây phút ánh đèn chiếu vào, tôi có thể nhìn ra tầng hầm tầm khoảng 10 mét vuông, ở góc đối diện với cái lu còn có thể mờ mờ thấy một cái bàn, màu trên mặt bàn thẫm hơn chân bàn một chút.
Lúc ấy tôi cũng không để ý nhiều.
Nằm trên bàn ngủ vẫn tốt hơn tựa vào tường ngủ nhiều.
Cho nên tôi liền lần mò đi đến chỗ cái bàn.
Chất lỏng trong cái lu vẫn không ngừng chảy ra từ chỗ vỡ, đọng lại phía dưới cái bàn một bãi lớn.
Chỗ đó dưới ánh đèn mờ mờ trông đen sì một đống, tựa như cánh cửa đen thẳm dẫn đến địa ngục.
Tôi vịn vào cái bàn, sờ sợ.
Ép chính mình nhắm mắt lại, nhưng bốn phía dường như có gì đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi biết đó là do ảnh hưởng tâm lí mà thôi.
Nên đành cố khép mắt lại mà ép mình ngủ.
Tôi đột nhiên mở bừng mắt, thực ra cái gì cũng không có.
Đây là buổi tối thứ nhất tôi ở trong này một mình, là buổi tối đầu tiên tôi ở một mình khi tỉnh táo.
Tuy rằng biết không có gì nhưng tôi vẫn nhịn không được mà lạnh run.
Tôi muốn ra ngoài.
Tôi muốn ra ngoài.
Tôi không thích nơi này, nơi này làm người ta phải buồn nôn, phải sợ hãi.
Tôi muốn ra ngoài. . . .
Tôi lảo đảo trở mình xuống bàn, tóc gáy dần dựng đứng lên.
Vì lật mình quá nhanh làm vết thương trên đầu đau nhói, dường như còn bị rách ra, chảy máu, máu chảy xuống mặt tôi.
Tôi giằng cánh cửa gỗ, cố hết sức giằng ra.
Sau cánh cửa này chính là ánh sáng!
Có thể có người thân đang chờ tôi.
Thật sự có người chờ tôi không?
Tôi bỗng nhiên dừng lại, vì tim đột nhiên nặng trĩu xuống.
Tôi muốn ra ngoài. . . .
Ra ngoài. . . .
Tôi lại cố gắng đấu tranh với cánh cửa gỗ.
Tôi không dám quay đầu lại, tôi sợ chỉ cần quay đầu lại là sẽ nhìn thấy thứ gì đó.
Nhưng thực sự, thực sự. . .
Thứ đó như đang dán chặt sau lưng mà trừng mắt nhìn tôi, máu trên mặt tôi dường như cũng không phải của tôi, hơn nữa thứ đó còn đang chảy xuôi xuống dưới.
Tôi hét to một tiếng, sau lưng thật ra chẳng có thứ gì.
Nhưng tôi vẫn sợ, tuy tôi cố gắng không để cho mình nghĩ nhiều nữa.
Tôi tựa vào cạnh cửa, cuộn mình thấp giọng nấc nghẹn.
Tiếng tôi trong đêm tối rõ đến lạ kỳ.
Trên đầu vẫn đang chảy máu, vì tóc gần miệng vết thương đều ướt đẫm.
Cứ vậy mà chảy xuống đi!
Để tôi không còn đau đớn nữa, chỉ dần dần hôn mê rồi chết đi.
Chỉ là có thể nói lời xin lỗi với người đang chờ tôi bên ngoài hay không? Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh bà ngoại, chỉ là một thoáng hiện qua nhưng lại an ủi tôi rất nhiều.
Thế giới bên ngoài tuyệt vời biết bao.
——Phác Xán Liệt
Hôm nay ngủ dậy không thấy bình nước tiểu, tôi mới nhớ tối hôm qua tôi để lại ở dưới tầng hầm rồi.
Tôi thay một chiếc T-shirt màu trắng đơn giản, thực ra bình thường quần áo tôi mặc đều màu đen hoặc sẫm màu, vì nếu có bị bắn máu lên cũng khó nhìn ra được.
Hôm nay mặc màu trắng, hiện rõ tâm tình tôi đang rất tốt.
Tôi cầm bánh mì cùng một chai nước trái cây đi xuống tầng hầm, lúc qua thư phòng tôi tìm thấy thứ đã làm tôi ngã hôm qua.
Là một quyển sách.
Chỉ một quyển sách mà lại làm tôi thành trò cười, tôi đá văng nó sang một bên, nhưng rồi tôi lại nghĩ, lại nhặt nó lên.
Bởi vì tôi thấy vứt quyển sách này vào cái lu khá là hay.
Nó sẽ ngâm trong đó, rồi tan ra.
Cuối cùng chỉ còn lại một thứ mùi thối rữa.
Tôi đúng là. . . . ngây thơ mà.
Còn bực tức với một quyển sách nữa chứ, nhưng tôi vẫn ném nó ra ngoài cửa sổ.
Tôi tháo xích sắt rồi mở cửa ra như bình thường, nhưng hình như có thứ gì đó chặn ở cửa, tôi lách vào trong qua khe cửa hơi hé, hóa ra là cậu ta tựa vào cánh cửa mà ngủ.
Cậu ta trông rất khổ sở, trên mặt đều là máu đen, máu bết trên tóc thành từng cục.
Chậc chậc. . . .
Thê thảm thật.
Tôi đặt đồ ăn xuống, ra ngoài lấy một chiếc đèn bàn và một gói giấy ướt.
Lấy đèn bàn là vì tầng hầm rất tối, dưới tầng hầm có ổ cắm nên tôi để đèn lên bàn.
Cái bàn đó?
À. . . . đó là cái bàn mổ hồi trước.
Tiểu Hoàng cũng chết trên cái bàn đó, đầu, nội tạng của nó đều để lại trên mặt bàn.
Tôi nhẹ nhàng ngửi mùi trên mặt bàn, tôi rất nhớ tiểu Hoàng của tôi.
Đây cũng là nơi cha mẹ tôi kết thúc mạng sống, lúc cha tôi đưa cơm cho tôi xong, định ra ngoài, tôi liền vung dao chém vào cổ ông ta, giống như khi tiểu Hoàng bị giết.
Chém rất sâu, máu bắn lên khắp mặt tôi.
Máu của cha tôi so với tiểu Hoàng còn nhiều hơn, cho nên khắp mặt tôi đều dính đầy thứ máu tanh hôi của ông ta, khi tôi đem ông ta đặt lên bàn, ông ta vẫn đang giãy giụa, tôi bực mình chém luôn một nhát vào đầu ông ta, ông ta không ngọ nguậy nữa.
Chỉ là khi chết, đôi mắt ông ta nhìn tôi chằm chằm.
A. . . . Tôi bị trừng cũng chẳng thoải mái gì!
Tôi cũng như khi ông ta chém tiểu Hoàng, chém nát đầu ông ta, óc trắng trắng trộn lẫn máu đỏ đỏ nhìn rất đẹp.
Mẹ nghe thấy tiếng động dưới tầng hầm liền chạy xuống xem, tôi tránh sau cửa chờ bà bước vào liền chém xuống. . . .
A. . . . . . Thật sự là một đoạn ký ức không tốt lành gì!
Tôi tựa lên bàn, chân giẫm phải thứ gì đó.
Là thứ máu đỏ sậm chảy ra từ cái lu to kia.
Đó là máu cha mẹ tôi đấy, thế nào? Rất nhiều phải không.
Tôi dùng tay trần, chuẩn bị đem cái lu ra ngoài, cậu ta bỗng tỉnh lại.
Sau đó cậu ta như nhìn thấy cái gì, hét lên một tiếng rồi vội vàng lùi về phía sau.
Cái gì chứ! Chỉ là trên tường dính tí máu, với lại cái bàn đỏ sậm máu thôi mà.
Cậu ta hoảng sợ lùi lại, nhưng khi tôi nhận ra hướng cậu ta đang lùi đến.
Đáng chết! !
Cậu ta muốn chạy!
Khi cậu ta đột ngột xoay người lao ra phía cửa, tôi lập tức lao tới, dùng sức túm cậu ta lại.
Thực ra tôi mà đi làm vận động viên cũng là một lựa chọn không tồi.
Tôi nắm tóc cậu ta lôi lại, cậu ta mở lớn mắt nhìn ánh sáng bên ngoài cửa.
Vết thương trên đầu cậu ta lại chảy máu, dính rất nhiều vào tay tôi.
Ánh mắt của cậu ta.
Tuyệt vọng, đầy bóng tối không một chút tia sáng.
Nhưng tôi cũng chẳng có tâm tình mà nhìn ánh mắt cậu ta.
Tôi dùng sức túm chặt tóc cậu ta, cậu ta chắc là đau, bắt đầu giãy giụa.
Tôi nổi cáu, không nghe lời ai mà không ghét.
Tôi thực sự nổi giận! Tôi dùng sức quăng đầu cậu ta về phía chân bàn, cậu ta im bặt, máu từ trên đầu chảy xuống mặt cậu ta.
Ánh mắt tuyệt vọng của cậu ta nhìn tôi chằm chằm, có khẩn cầu nhưng không có nửa phần sợ hãi.
Con mồi của tôi cũng từng sợ hãi nhìn tôi trước khi chết.
Trong mắt bọn họ, tôi như Tu La nơi địa ngục.
Chỉ độc cậu ta là không, ánh mắt cậu ta rất đẹp, nhưng nhìn tôi có chút không tự nhiên.
Tôi rất giận.
Tuy rằng bộ dạng cậu ta rất thê thảm nhưng không hề dậy nổi chút thông cảm nào từ tôi.
Tôi không có lòng thương hại.
Nhìn ánh mắt cậu ta, tôi càng giận hơn, cầm lấy cái đèn trên bàn đập xuống.
Đèn bàn nện xuống đầu cậu ta, chụp đèn bằng thủy tinh vỡ vụn, đầu cậu ta cũng lập tức chảy máu.
Đèn bàn đã vỡ, tầng hầm lại ngập trong tối tăm không ánh sáng.
Ánh mắt cậu ta không nhìn tôi nữa, mà chỉ nhìn chăm chăm vào cánh cửa kia.
Tôi cảm thấy nếu giờ chỗ này có dao, cậu ta đã trở thành khối thịt rồi.
Tôi dùng sức đánh cậu ta, đạp cậu ta, trên người cậu ta đầy máu đen, không rõ là máu cậu ta hay máu trên đất dính vào nữa.
Tôi dám chắc bộ dạng của tôi hiện giờ chắc chắn là rất dữ tợn.
Tôi bất chấp hình tượng, lại cầm lấy cái đèn bàn đã vỡ mà giáng xuống.
Đi chết đi!
Đi chết đi!
Đi chết đi!
Nhưng cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại một chút, cậu ta không lên tiếng cũng không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại.
Khắp mặt cậu ta đều là máu, tôi nở nụ cười.
Cười rất lớn.
Tựa như tiếng cười 12 năm trước của cha tôi khi ông ta chém chết tiểu Hoàng trước mắt tôi.
Chói tai, kinh khủng.
Điểm khác duy nhất là hắn không có tiếng nấc nghẹn như tiểu Hoàng, tiếng nấc nghẹn cuối cùng trước khi chết.
Có lẽ là nhớ tới tiểu Hoàng.
Tôi đột nhiên cảm thấy không khỏe, hung hăng đạp kẻ đang nằm lịm trên đất như xác chết một cái rồi nghênh ngang đi ra ngoài.
Đương nhiên vẫn khóa xích sắt lại, con mồi không ngoan, tôi càng phải phòng bị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro