Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một tháng đến gặp một lần

1.

"Em đến rồi —— Lần này mang gì đến cho anh ăn vậy?" Phác Xán Liệt hướng về phía người mới đẩy cửa bước vào, mắt cười thành một đường chỉ. Giang hai cánh tay vòng qua người người nọ, đặt cằm trên đỉnh đầu cậu, cọ cọ một chút, "Anh rất nhớ em, Bá Hiền."

"Ừ, em cũng rất nhớ anh." Người nọ mím môi, cũng nhẹ nhàng vòng tay qua hông Phác Xán Liệt, ở trong lòng anh mở miệng đáp, "Tháng này có nghe lời bác sĩ uống thuốc không?"

Buông tay ra, Phác Xán Liệt nâng gò má người nọ, hôn xuống trán cậu, ánh mắt không giấu được ý cười, "Đương nhiên là có, Xán Liệt rất ngoan."

Nói xong, Phác Xán Liệt hơi khụy gối, cúi đầu.

Thấy động tác này, người nọ ngẩn ra, vài giây sau mới giơ tay lên xoa đầu anh, ôn nhu nói, "Xán Liệt của chúng ta giỏi quá."

Phấn khích nhìn ngắm người nọ hồi lâu, Phác Xán Liệt di chuyển tầm mắt, nhắm tới cái túi giấy trong tay người nọ. Đối phương dùng ngón tay mảnh khảnh từ tốn mở hộp, bên trong đựng mấy quyển manga, còn có đồ ăn vặt khiến Phác Xán Liệt vô cùng thích thú.

Tiếp đến, người nọ thuận tay cầm một hộp sữa, đâm ống hút vào, đưa cho Phác Xán Liệt, "Đây là loại mới ra, sữa Vượng Tử. Uống ngon lắm, anh nếm thử đi, thích thì lần sau em lại mua mang tới."

Phác Xán Liệt cười một tiếng, chìa tay nhận hộp sữa. Anh bĩu môi nhìn bức hình in trên thân hộp, ngẩng đầu, "Ô hô tên nhóc này cứ nhìn anh chằm chằm này ~"

Nói xong, Phác Xán Liệt đưa đầu ống hút vào miệng, vui vẻ, "Anh sẽ uống hết sạch luôn!"

Dùng sức hút một cái, lúc nuốt xuống biểu tình trên mặt Phác Xán Liệt nhất lời sáng lên. Lắc lắc hộp sữa trong tay, giọng nói tràn đầy sung sướng, "Siêu cấp ngon ——"

"Anh thích là được rồi." Người nọ nhìn Phác Xán Liệt, nói.

Một hơi uống hết sữa, lại nhận lấy hộp sữa thứ hai, Phác Xán Liệt đột nhiên mím môi, không uống tiếp nữa. Anh quan sát người nọ thật lâu, mắt to chớp chớp, sau đó thì cúi đầu ủy khuất.

Qua một hồi, anh mới mở miệng, thanh âm nhỏ vụn tựa như không muốn ai nghe thấy. Thế nhưng người nọ nghe rất rõ, không khỏi đau lòng. Cậu nghe Phác Xán Liệt nói:

"Bá Hiền, khi nào anh mới có thể ra ngoài?... Anh không muốn ở đây đâu, mỗi ngày đều rất buồn chán. Y tá và bác sĩ không chịu chơi với anh, em dẫn anh ra ngoài đi, anh hứa sẽ không nghịch ngợm mà, được không?"

Cơ hồ là cầu xin, khiến người nọ khẽ thở dài. Cậu đứng trước mặt Phác Xán Liệt, nâng mặt anh lên, ôn nhu cười với anh, "Xán Liệt ngoan nhất không phải sao? Chờ anh khỏi bệnh chúng ta có thể ra ngoài."

Phác Xán Liệt ngẩng đầu, nhíu mày một cái, nhẹ giọng hỏi, "Nhưng mà Bá Hiền, anh... anh rốt cuộc bị bệnh gì?"

"... Cái này anh không cần lo lắng, anh cứ nghe lời bác sĩ, uống thuốc đúng giờ thì sẽ khá hơn thôi."

Phác Xán Liệt bĩu môi, tiếp tục cúi đầu. Hai tay có chút bất an khựi móng tay mình, con ngươi di chuyển khắp nơi.

Trề môi một cái, muốn nói gì đó, lại thôi không nói nữa.

Người nọ thấy thế liền cầm tay Phác Xán Liệt, siết lấy từ từ. Giọng điệu cũng tận lực xoa dịu, "Đừng sợ, có chuyện gì cứ nói với em."

"... Em có thể một tháng đừng chỉ đến thăm anh một lần không? Ý của anh là, em có thể đến gặp anh thường xuyên hơn không?" Giọng nói càng về sau càng nhỏ, càng về sau càng không giấu được sốt ruột. Vài giây trôi qua, anh bấu chặt vạt áo mình, tựa hồ sắp nức nở, "Mỗi ngày, mỗi ngày anh đều rất nhớ em..."

Câu từ rơi xuống, căn phòng trong nháy mắt yên tĩnh lạ kỳ. Tiếng hít thở của hai người như có như không xen kẽ nhau, thời gian giống như sẽ vĩnh viễn đọng lại ở chỗ này.

Thấy người nọ không nói lời nào cũng từ từ muốn buông tay mình, Phác Xán Liệt vội vàng giữ tay cậu lại, liều mạng gật đầu, "Được, được! Anh nghe lời! Anh sẽ uống thuốc đúng giờ! Một tháng một lần cũng không sao! Sao cũng được hết!"

"Xán Liệt..."

"Anh sẽ nghe lời mà, Bá Hiền, thật đó!" Phác Xán Liệt có lẽ thật sự nóng nảy, bật người đứng lên, tốc độ nhả chữ bắt đầu nhanh hơn, "... Chỉ cần em chịu tới gặp anh, bao lâu đều được hết!"

Người nọ ôm lấy Phác Xán Liệt, một tay vuốt lưng anh, yên trong ngực anh cất tiếng, "Không sợ, không phải sợ."

Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ đơn thuần siết chặt cánh tay, ôm chặt người nọ.

"Em sẽ nói chuyện với bác sĩ, xem có thể tới thăm anh thường xuyên hơn hay không, nhé? À em có mang mấy quyển manga tới, buồn chán thì anh lấy ra đọc, sẽ khá hơn, sẽ khá hơn thôi..."

Người nọ cố sức cau mũi, cảm giác ê ẩm trong lòng vọt tới khiến cậu thật sự khó chịu. Hít sâu một hơi, lúc cậu buông Phác Xán Liệt ra, trên mặt rất nhanh đã phủ lên một nụ cười trong sáng, "Đến giờ nghỉ trưa rồi."

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, gật đầu.

Rất nghe lời chui vào chăn, chỉ để lộ cái đầu, tròn mắt nhìn người ngồi bên cạnh.

Trên mặt người kia tràn đầy ôn nhu, lông mi dài di chuyển lên xuống mỗi lần cậu chớp mắt.

Đại khái là cảm thấy thần kỳ, Phác Xán Liệt vươn tay chạm vào mặt người nọ, ngón tay chậm rãi lướt qua da thịt cậu, cảm nhận hơi ấm. Anh nói, "Bá Hiền, em cười thật đẹp."

Người nọ nắm tay Phác Xán Liệt, đặt ở ngực mình, "Ngủ đi, em hát cho anh nghe."

Phác Xán Liệt gật đầu, nhắm hai mắt lại.

Tiếp đến, thanh âm của người nọ nhẹ nhàng truyền vào tai anh.

"Khi còn bé, mỗi lần làm ồn, bà thường hát để dỗ dành tôi.

Những buổi trưa hè, bà sẽ hát bài nhạc xưa cũ,

Bài hát ấy hình như là hát thế này,

Bầu trời sụp tối, cơn mưa sắp ghé qua rồi,

Bầu trời sụp tối, sụp tối..."

Không biết qua bao lâu, người nọ mới buông tay Phác Xán Liệt, chỉnh lại góc chăn, hướng về phía Phác Xán Liệt chìm trong giấc ngủ mỉm cười.

"Mơ đẹp, Xán Liệt."

2.

Lộc Hàm từ trong phòng đi ra, Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế chờ nhắm mắt nghe nhạc. Cậu bước tới kéo một bên tai nghe xuống, Ngô Thế Huân mở mắt, hỏi một câu: "Anh ấy ngủ rồi?"

Lộc Hàm gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, nghiêng đầu tựa vào vai hắn, "Thế Huân, cảm ơn anh đã luôn ở bên em."

"Mỗi lần tới gặp Xán Liệt em đều sẽ nói như vậy." Ngô Thế Huân nắm chặt tay cậu, thở dài, nói tiếp, "Bất quá, vừa rồi hai người ôm nhau anh thấy miệng mình chua như ăn phải giấm."

Lộc Hàm bỗng nhiên ngồi thẳng người, buông tay Ngô Thế Huân ra,"... Này."

Vội ôm người vào lòng, Ngô Thế Huân nhéo nhéo má cậu, "Được rồi ~ Chẳng qua anh không muốn em buồn thôi, nhìn em muốn khóc tới nơi, anh phải trêu một chút ~"

"Xán Liệt khi nào mới khá hơn đây?"

"Nhất định có ngày đó."

"Mong là vậy."

Lộc Hàm siết chặt tay Ngô Thế Huân, rũ mắt.

Xán Liệt, cậu nhất định phải nhanh khỏe lại, biết không...

3.

Buổi tối, bệnh viện tâm thần xx, phòng bệnh 1127.

Tiếng hát trầm thấp từ bên trong truyền ra.

Mỗi ngày tôi đều phải đối mặt với những ngã ba đường

Tôi hoài niệm những hạnh phúc giản đơn của quá khứ

Tình yêu luôn làm người ta bật khóc, mãi mãi vẫn không đủ hài lòng

Bầu trời rộng lớn như vậy, mọi thứ lại thật mơ hồ

Thật cô độc...

4.

Câu chuyện đằng sau đó được kể lại rằng:

Một năm trước, Biên Bá Hiền bị ngộ độc khí ga không cứu kịp dẫn đến tử vong, ba tháng sau, Phác Xán Liệt cũng vì chuyện này mà mắc bệnh tâm thần.

Phác Xán Liệt đẩy một xe đầy những thứ vừa mua, cười cong mắt, dự định trưa nay về nhà sẽ làm nhiều món thật ngon cho bảo bối của mình.

Nhưng khi hắn xách túi đồ vào cửa, lại ngửi được mùi ga nồng nặc.

Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua cửa sổ, bởi vì hôm nay mưa to nên tất cả cửa sổ đều đóng hết.

Hơi lo lắng, Phác Xán Liệt một bên mở cửa sổ cho không khí lưu thông, một bên bấm điện thoại gọi Biên Bá Hiền, lúc này hẳn là cậu đã tan làm.

Điện thoại vừa được kết nối, tiếng chuông từ phòng ngủ vang lên, Phác Xán Liệt giật mình. Do dự một chút, anh đi tới phòng ngủ của cậu, bước chân chậm chạp.

Đứng ở cửa, hít sâu một hơi, anh cảm thấy ngực mình khó chịu. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy Biên Bá Hiền nằm trên giường, nhấc một chân lên, lại đột nhiên không biết có nên bước tiếp hay không.

Nửa đường do dự, Phác Xán Liệt chợt ý thức được, hôm nay anh định nấu canh, khi thịt gần chín mới phát hiện nhà không có bột ngọt, thế nên anh phải đi ra ngoài.

Nhưng hắn không biết, Biên Bá Hiền tối qua trực đêm, sáng sớm đã về phòng dưỡng sức.

Từng bước từng bước đi tới, Phác Xán Liệt nhẹ giọng gọi tên cậu.

"Bá Hiền..."

"Bá Hiền..."

Không ai lên tiếng trả lời.

Phác Xán Liệt vươn tay chạm vào gò má Biên Bá Hiền, lập tức rụt tay về.

Không phải có đắp chăn sao? Tại sao lại lạnh như vậy?

Mau rời giường đi, anh mua cho em rất nhiều dâu tây này. Nhanh lên, trưa rồi, em đừng lười biếng nữa.

Bá Hiền...

Xin lỗi, là anh hại chết em.

Xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro