Đột nhiên rơi nước mắt
1.
Tôi là Biên Bá Hiền, nói cho mọi người biết một bí mật.
Tôi, không thể rơi nước mắt. Ngoại trừ ba mẹ tôi ra, cho tới bây giờ không một ai biết được bí mật này. —— À không, có một người, anh ấy tên Phác Xán Liệt, tôi đã từng nói với anh ấy.
Tôi vẫn thường nghĩ đây là một kỹ năng kỳ lạ, cho nên tôi không để ý lắm. Cũng không chính diện đối mặt vấn đề này, tôi không xem nó là căn bệnh.
Thẳng đến khi tôi chia tay Phác Xán Liệt, tôi mới phát hiện, nó đối với tôi mà nói đúng là một căn bệnh rồi, một căn bệnh cần được chữa trị gấp.
Phác Xán Liệt đi, tôi không khóc, mặc dù tim tôi rất đau, rất khó chịu. Tôi nỗ lực không nghĩ đến anh nữa, không tìm về bất kỳ ký ức nào giữa chúng tôi. Tôi cho rằng mình có thể quên Phác Xán Liệt, nhưng tự tôi tưởng tượng, thì cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Ngày nào đó vào năm thứ hai chia tay Phác Xán Liệt, tôi vẫn nhớ anh... và vẫn không thể khóc. Việc này khiến tôi quyết tâm đối diện với căn bệnh của mình, lòng tôi nổi lên dũng khí to lớn. Giây phút mở cửa phòng chẩn đoán khoa mắt, tôi bất chợt phát hiện, mọi nỗ lực suốt hai năm qua của mình, bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy anh, đều tiêu tan sạch sẽ.
Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc không ngẩng đầu lên, tay anh cầm chặt cây bút, sột soạt viết chữ trên giấy. Mấy sợi tóc tinh nghịch rũ xuống trước trán cũng không che được gương mặt anh.
Gần như chỉ cần liếc mắt một cái tôi đã có thể nhận ra anh là ai. Loại cảm giác hít thở không thông này làm tôi khó chịu, từ cửa đến bàn làm việc nhiều nhất cũng chỉ mười mấy bước chân, vậy mà tôi không cách nào di chuyển được.
Thở dài một hơi, rốt cuộc chân cũng chuyển động, tôi bước tới. Khoảng cách ngắn ngủi, nhưng tôi lại có cảm giác mình đi cực kì lâu, đến khi ngồi xuống ghế, trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Tôi ngồi nghiêm chỉnh, đặt hai tay lên đầu gối, bất an nắm chặt hồ sơ bệnh lý trong tay.
Có lẽ chờ mãi vẫn không thấy tôi nói chuyện, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào mang theo ý cười. Nhưng nụ cười này cũng không kéo dài được bao lâu —— ngay giây phút chúng tôi đối mặt, tôi thấy khóe miệng vốn đang cong cong của anh cũng dần hạ xuống. Cho đến khi nụ cười không còn nữa, anh ngây ngẩn nhìn tôi.
Tôi liếc nhìn bảng tên dựng trên bàn, cười với anh: "Xin chào, bác sĩ Phác."
Nếu như tôi không nhìn lầm, thì chữ trên tấm bảng đó là: Bác sĩ chính – Phác Xán Liệt.
"Cậu..." Anh mở miệng, dường như muốn nói gì đó. Cũng trong khoảnh khắc anh nói một chữ này, tôi đột nhiên sợ hãi. Tôi không biết mình sợ cái gì, chỉ là cảm thấy, hình như tôi lại buông vũ khí đầu hàng trước mặt Phác Xán Liệt rồi.
"Đây là hồ sơ bệnh lý của tôi." Tôi ngắt lời anh, đặt hồ sơ lên bàn.
"Ừm? À..." Anh cầm lên, cúi đầu lật xem. Tờ giấy mỏng tanh bị ngón tay anh nắm chặt, dùng sức nắm, lực lớn tựa như muốn vò nát nó.
"Tuyến lệ của cậu bẩm sinh đã tắc, cho nên mới không thể khóc, làm thông một chút là được." Hồi lâu sau anh mới ngẩng đầu lên, vừa buông hồ sơ bệnh lý xuống vừa nói. Tiếp đó anh nhìn vào mắt tôi, khẽ cau mày, "Có điều theo tôi nhớ, không phải cậu không quan tâm đến chuyện này sao?"
"Con người dù sao cũng nên học cách dũng cảm đối mặt mà, đúng chứ?" Nói xong, tôi cầm hồ sơ của mình đứng dậy. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt Phác Xán Liệt dính chặt trên người mình, nhưng vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên: "Ngày khác tôi sẽ tới, xin phép đi trước."
"Bá Hiền, chờ một chút." Phác Xán Liệt gọi tôi lại, thanh âm của anh bỗng nhiên làm tôi muốn khóc.
Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu.
"Có thời gian cùng nhau ăn cơm không." Phác Xán Liệt nói. "Số điện thoại của tôi... vẫn không đổi."
Tôi đi đến cửa, vịn lên tay cầm, tận lực làm cho bản thân không run rẩy. Kéo cửa ra, bước một bước, tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt sau lưng mình. Thật ra tôi vốn không định đáp lại anh, nhưng chẳng biết vì sao, tôi mở miệng nói: "Tối mai bảy giờ, ở chỗ cũ."
2.
Sáu giờ năm mươi lăm phút, tôi đến nơi mình gọi là chỗ cũ —— Quán cà phê nằm trong hẻm nhỏ phía sau trường cũ của chúng tôi.
Cách đó không xa, tôi thấy anh đứng ở cửa, mắt đang nhìn chằm chằm về phía trước. Tôi nhìn theo, phát hiện tiệm nhỏ phía đối diện đã không còn nữa. Mà quán cà phê phía sau Phác Xán Liệt cũng không biết đã tân trang bao nhiêu lần.
Đột nhiên có chút xúc động, hóa ra trong lúc chúng tôi lơ đãng, thời gian cứ như vậy mà trôi đi. Ngẩn ngơ suy nghĩ, không biết Phác Xán Liệt đã đi đến trước mặt từ lúc nào. Anh búng tay mấy lần, tôi mới hoàn hồn lại: "Chờ lâu không?"
"Không đâu, tôi cũng vừa tới." Phác Xán Liệt nói, một tay khoác lên vai tôi, kéo về phía trước. "Đi thôi, chúng ta vào trong ngồi."
Động tác của Phác Xán Liệt làm cho tôi có chút không tự nhiên, không phải là vì anh khoác tay lên vai tôi, mà là tôi đang nghĩ: Anh cư xử tùy ý như vậy, khiến tôi cảm thấy giống như chỉ có một mình tôi để ý quá khứ, như vậy thật sự không công bằng.
Bỏ đi, tôi thở dài. Đã qua rồi, thì để nó qua đi. Xoắn xuýt mãi như vậy có lợi gì chứ?
Chỗ ngồi vẫn là nơi cửa sổ sát đất, người ngồi đó vẫn là chúng tôi. Bất quá, không biết liệu chúng tôi... có còn giống như trước hay không?
"Nghe nói sau khi tốt nghiệp cậu ra nước ngoài bồi dưỡng thêm." Tôi nhấp một ngụm sữa lắc, hỏi nhỏ, "Mọi chuyện thuận lợi không?"
"Ừ, bồi dưỡng mấy năm thì trở về." Phác Xán Liệt nhìn tôi cười nói.
"Trở thành bác sĩ Phác ha, thật tốt. Đã có đối tượng chưa?" Tôi làm như lơ đãng hỏi về vấn đề bản thân muốn biết. Tiếp đó, xuyên qua mấy sợi tóc lưa thưa trước mắt, tôi trộm liếc nhìn anh.
Lúc ấy anh đang bưng ly cà phê lên uống, nghe tôi hỏi, rõ ràng anh hơi dừng một chút. Đặt ly xuống, liếm môi. Tôi nghe được anh nói một tiếng, "Ừm."
Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên tôi cảm thấy: Sữa lắc hôm nay thật ngọt, ngọt phát ngấy, quả nhiên không giống trước kia.
"Khi nào thì kết hôn?" Tôi đẩy ly sữa sang một bên, chống cằm nhìn Phác Xán Liệt.
"Bá Hiền," Anh đặt tay lên bàn, tựa như muốn nắm tay tôi, nhưng lại bị tôi tránh đi. "... Cậu đừng như vậy."
"Thế nào? Ấy cậu đừng hiểu lầm nha, tôi chỉ đang nghĩ xem đến khi đó nên cho cậu bao nhiêu tiền mừng thì thích hợp thôi, ha ha ha ——" Tôi lớn tiếng cười. Nhưng càng cười, tôi cảm thấy mắt mình khô khốc. Dùng sức chớp chớp mắt, giờ phút này tôi thật biết ơn trời sinh mình bị tắc tuyến lệ.
"Đúng rồi, cậu đã tìm được phụ rể chưa? Thấy tôi thế nào?" Tôi nhướng nhướng mày, trêu ghẹo nói: "Làm phụ rể cho cậu thì lời rồi, tôi không cần đưa tiền mừng nữa."
Nghe tôi nói anh cũng cười, có điều tôi không nói cho anh biết, nụ cười này của anh trông thật khổ sở, đại khái là giống hệt mùi vị ly cà phê đen kia.
"Mắt của cậu... vẫn muốn chữa chứ?" Trầm mặc hồi lâu, Phác Xán Liệt chậm rãi mở miệng.
"Tôi đã suy nghĩ rồi," Tôi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, người trên đường ai nấy đều trông rất vội vã, không biết tại sao bọn họ lại phải tất bật như thế. "Tạm thời chưa trị, chờ đến thời điểm thích hợp đã. Hơn nữa, không khóc được cũng là chuyện tốt."
Lời vừa dứt, trong tiệm cà phê bỗng nhiên vang lên bài《Chim bồ câu》của Tống Đông Dã, tôi dùng ngón tay gõ nhịp lên bàn, phối hợp cùng giai điệu bài hát.
Đứng nơi cuối con đường mà cậu đã gian nan vất vả vượt qua, trong những năm tháng tuổi trẻ. Hai ngàn điều bí mật, không ai biết.
3.
Ngày tổ chức hôn lễ, thời tiết rất tốt.
Tôi đứng trước cửa sổ nhìn xuống thăm dò, thấy hoa hồng phủ đầy một mảng sân cỏ. Tôi bĩu môi một cái, lòng ghét bỏ Phác Xán Liệt, người này từ lúc nào lại lãng mạn như vậy?
Quay đầu vào trong, tôi soi gương cài lại từng nút áo sơ mi trắng. Tiếp đó thắt chặt nơ, chải tóc gọn gàng qua hai bên, để lộ vầng trán trơn nhẵn. Cuối cùng chỉnh sửa vạt áo, tôi nhìn chính mình trong gương, mỉm cười.
Phác Xán Liệt cậu đúng là không có phúc, bỏ lỡ một người đẹp trai như tôi.
Xuyên suốt đám cưới, tôi theo sau Phác Xán Liệt, nghe Phác Xán Liệt đọc lời thề, nhìn Phác Xán Liệt ôm hôn cô dâu.
Khách mời phía dưới rưng rưng nước mắt, tôi thì cười.
Phác Xán Liệt, hôm nay miễn cưỡng thừa nhận, trừ tôi ra, cậu đẹp trai nhất.
4.
Hôn lễ kéo dài đến gần mười một giờ đêm mới kết thúc, tôi lảo đảo đi từ thang máy ra, vịn tay vào tường, có chút đứng không vững.
"Bá Hiền?" Có người phía sau lưng gọi tên tôi, tôi quay đầu lại, thấy Phác Xán Liệt đang cau mày đi tới, "Tại sao lại uống nhiều như vậy? Tôi đưa cậu về phòng."
"Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, sao cậu ở đây?... Hức, không ở cạnh cô dâu à?" Tôi hất tay ra, nhìn anh cười cười. Bất quá vừa mới ngầu được ba giây, chân liền mềm nhũn. Thuận thế bắt được cánh tay Phác Xán Liệt, tôi ngẩng đầu nhìn anh, thật muốn khóc, "Hay là cậu hối hận rồi? Nên đến tìm tôi?"
Anh híp mắt, đỡ tôi đứng vững, một tay vòng qua eo tôi.
"Này, cậu là người đã kết hôn rồi đó." Tôi vội vàng chui ra khỏi ngực anh, lảo đảo lui mấy bước. Dựa vào bức tường phía sau, nhiệt độ lạnh như băng làm tôi thanh tỉnh chút ít.
Cách ba bước, chúng tôi cứ như vậy đứng đối mặt với nhau, không nói gì, cho đến khi Phác Xán Liệt tiến lên một bước.
Mặc dù không biết anh muốn làm gì, nhưng mượn men rượu, mượn oán giận trong lòng, tôi cũng tiến lên một bước. Nâng gương mặt anh, tôi nhón chân lên, kề sát vào môi anh.
Điều làm tôi bất ngờ là, thời điểm hai đôi môi sắp tách ra, Phác Xán Liệt lại giữ sau gáy tôi, làm nụ hôn này sâu hơn.
Chúng tôi say sưa hôn nhau, tựa như quên rằng nơi đây là hành lang. Thẳng đến lúc không thở nổi nữa, tôi mới đẩy Phác Xán Liệt ra. Tôi cúi đầu, dùng sức cắn môi dưới, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của anh, nhếch môi.
Tôi không biết phải nói gì, vì giờ phút này có nói gì cũng giống như già mồm cãi láo.
Tôi yêu cậu? Chúc cậu hạnh phúc? Có duyên gặp lại?
Không cần nói, cái gì cũng không cần nói.
Nói nhiều vô ích, nói nhiều vô ích.
Chăm chú nhìn Phác Xán Liệt lần nữa, tôi thở dài. Gỡ tay anh ra, tôi xoay người đi về hướng khác, trong khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy có thứ gì từ mắt chảy xuống cằm. Lấy tay lau một cái, nhìn chất lỏng trong suốt nơi đầu ngón tay, tôi bật cười.
Hóa ra, rơi nước mắt là cảm giác này.
Tôi lê từng bước về phía trước, nước mắt rơi từng giọt từng giọt. Trong lòng không ngừng mắng, nước mắt đáng chết, sao lau mãi cũng không hết vậy.
Tôi cứ thế nghiêng ngả trở về phòng, Phác Xán Liệt không hề đuổi theo. Đóng cửa lại, tôi dựa vào cửa trượt dài xuống đất. Tôi không bật đèn, cả căn phòng tối đen. Tôi tự ôm chặt lấy mình, nước mắt thấm ướt tay áo.
Đột nhiên tôi cảm thấy, trước kia không thể khóc, giống như là một chuyện rất thống khổ, không thể biểu đạt tâm tình bi thương, cũng không ai thấu hiểu. Mà hôm nay, rơi nước mắt rồi, lại cảm thấy đau thương gấp vạn lần.
Ngay lúc đó tôi chợt hiểu ra.
Phác Xán Liệt, cậu không còn là của tôi nữa. Tôi bây giờ thật sự khổ sở, giống như có người siết chặt cổ họng, tôi không thở được, tôi rất khó chịu...
5.
Yêu một người, nếu có thể cùng người đi hết cả cuộc đời, quả là chuyện may mắn.
Nhưng nếu không thể bên cạnh người mình yêu, một mình trải qua tất cả, so với chết thì có gì khác đâu chứ?
Phác Xán Liệt viết xong mấy dòng này, khép lại quyển nhật ký. Xoay người về phía sau, thấy cô gái vừa từ phòng tắm đi ra, tóc còn nhỏ nước.
Tay cầm một cái khăn lông đi về phía cô, Phác Xán Liệt trùm khăn lông lên tóc, nhẹ nhàng chà sát. Nở nụ cười: "Sao không lau khô tóc đã ra ngoài rồi?"
Cô gái cũng cười, không trả lời, cánh tay vòng qua eo Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
"Gả cho anh, em có hạnh phúc không?" Phác Xán Liệt hỏi.
"Ừm, rất hạnh phúc."
"Anh cũng vậy." Phác Xán Liệt khẽ cười một tiếng, trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro