Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - END

Nhiều ngày về sau đó, Baekhyun đã suy nghĩ rất nhiều. Cả về những chuyện đã xảy ra, và cả những chuyện trong quá khứ nữa. Cậu không nghĩ rằng sau tai nạn, Chanyeol đã hoàn toàn coi hắn là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Hắn có thể hi sinh tất cả vì cậu. Những khi cậu gặp khó khăn, hắn đều có mặt để giúp cậu.

Chanyeol trong cậu cứ luôn ngờ nghệch đáng yêu, hoặc cũng chỉ có mình cậu nghĩ như thế.


"Baekhyun, nói gì đi. Em im lặng...khiến tôi thấy rất buồn bã"


Hắn quỳ gối bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu. Ánh mắt Baekhyun vẫn hướng về nơi vô định, có thể cậu chẳng để thứ gì vào trong mắt mình hết.

Thức ăn cũng không hề đụng tới, cả ngày chỉ ngồi đó nhìn về một hướng. Không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Nhưng thể trạng của cậu mỗi ngày càng một tệ, Chanyeol đoán cậu đã bị trầm cảm, tệ hơn nữa có thể bị suy nhược thần kinh. Nhưng hắn không phải chuyên ngành tâm lí học, nên không thể chữa được tâm bệnh cho Baekhyun.

Lần đầu hắn cảm nhận được sự mong manh của Baekhyun như lúc này. Trong ánh mắt cậu dường như không thiết tha bất cứ chuyện gì nữa. Cậu lúc này như chú chim trong lồng, thời gian đầu còn có thể phản kháng cất tiếng hót, nhưng càng về sau, càng lặng im, chỉ mong muốn được thoát khỏi chiếc lồng giam cầm để bay ra tìm lấy tự do.


"Em có muốn ra ngoài không? Chờ đến tối, tôi có thể đưa em đi dạo ngoài biển. Chẳng hạn vậy" - Chanyeol mỉm cười với Baekhyun.


Baekhyun nhìn hắn, rồi nhìn xuống chân mình. Chẳng nói gì, chỉ khẽ nhắm từ từ đôi mắt trĩu nặng lại.


"Tôi mệt mỏi lắm, Baekhyun. Thật sự...vô cùng"


Hắn nằm tựa lên đùi cậu, lúc này chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc. Một giấc ngủ vĩnh hằng, mà trong đó chỉ có hắn với Baekhyun cùng sự hạnh phúc hắn tìm kiếm bấy lâu nay. Ở trong giấc mơ ấy, Baekhyun đã yêu hắn đến nhường nào, có còn gì tuyệt vời hơn chuyện ấy nữa. Cứ chìm đắm như vậy, chẳng thể nào thoát ra khỏi hiện thực đau đớn. Xung quanh hắn bây giờ chỉ là một màu xám ngắt, sự im lặng và nỗi buồn, hận thù.

Baekhyun rõ ràng đang trong vòng tay hắn, nhưng dường như hắn chỉ chiếm được thể xác của cậu, còn bên trong tâm hồn thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới được.

Baekhyun trước mặt hắn kia, thật gần, nhưng cũng thật xa.

Cậu ấy đã không còn uống thuốc giảm đau, không còn kêu đau đớn nữa. Chỉ là cứ mãi biểu hiện như vậy. Chanyeol đối với thái độ ấy không hề cảm thấy tức giận, hắn chỉ cảm thấy buồn và thương xót cậu thôi.

Phải chăng cần một thứ gì đó mất đi, cả hai mới nhận ra được những ngày bình thường bên nhau kia là hạnh phúc nhất?

Hàng ngày, cứ vô tư với nhau như những đứa trẻ không bao giờ lớn, là chỗ dựa tinh thần cho nhau những khi mệt mỏi nhất. Sẵn sàng san sẻ, bảo vệ cho nhau...

Phải chăng, những điều ấy còn quý giá hơn cả thứ gọi là tình - yêu?

Rõ ràng Chanyeol ban đầu vốn chỉ là tình cảm đơn phương với Baekhyun. Hắn tự nguyện chuốc lấy đau thương, tự nguyện một mình mong nhớ cậu, tự nguyện làm khổ chính bản thân mình. Vậy mà tại sao lúc này lại bắt cậu chịu khổ cùng mình?



...

'Sau vụ việc mất tích của học sinh du học B, vẫn chưa có tiển triến gì từ phía cảnh sát. Có những lo ngại rằng du học sinh này đã bị giết.'

Cạch

Chiếc radio cũ Chanyeol đem đến để cạnh giường cho cậu vẫn còn nghe rất tốt. Nhưng không nhất thiết phải phát tin tức thế này.

Cậu chuyển tần số, một chút ca nhạc vào ngày mưa cũng không tệ chút nào. Có lẽ mưa đang rất to, hạt rơi xuống rất nặng, cậu đoán vậy.


~ Like nothing happened you try
Even though you're smiling towards me
Your slender and pale shoulders shake a little, I'm telling you
It's okay if you let everything go and rest at my side for just a little while
When the sun rises, follow the place where the moon gets dark, fly away then...

A place where I can't touch you and we can't be together
What's shining under the surface is not that person
Your sad story that can't come true
The closer you go, the more you'll hurt, so
Just that love stop,...~

(Tạm dịch:

Như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Cho dù em đang gượng cười với tôi

Nhưng đôi vai gầy kia không ngừng run rẩy, hãy nghe tôi nói đây

Hãy tựa vào vai tôi khi kiệt sức, chỉ một lúc thôi cũng được mà

Để rồi khi bình minh tới, em cũng biến mất cùng với ánh trăng, bay đi xa mãi...

Ở một nơi không thể chạm tới. Một nơi chúng ta không thể ở bên nhau

Chiếc bóng phản chiếu dưới kia không còn là em nữa rồi

Cậu chuyện tình buồn của em sẽ chẳng bao giờ có hồi kết

Càng gắng lại gần càng khiến em tổn thương thôi,

Vậy nên xin hãy dừng lại tình yêu này...)



Chanyeol mang cơ thể ướt đẫm lên trên phòng cậu, bước tới tắt chiếc radio. Đặt lên trên bàn một con dao và một chiếc điện thoại. Ánh mắt hắn đượm buồn, nhưng vẫn mỉm cười với cậu.


"Baekhyun, nhìn anh" - Chanyeol quỳ gối xuống, nắm lấy tay Baekhyun.


Baekhyun từ từ đảo mắt qua phía hắn trước, rồi mới quay đầu sang. Tay hắn lạnh và ướt vì nước mưa, cả tóc cũng vậy, mắt còn có chút đỏ. Cậu bất giác đưa tay sờ lên má hắn, ngoài trời hẳn phải đang lạnh lắm.


"Ngoài trời đang mưa như vậy, Chanyeol cậu...sao không mang ô theo?"


Ánh nhìn của Baekhyun, rõ ràng là dành cho Chanyeol của trước đây. Câu hỏi quan tâm ấy không dành cho hắn ở hiện tại. Hắn biết chứ...

Giọt nước ấm nóng chảy qua bàn tay cậu, cứ rơi xuống không ngừng.


"Sao cậu lại khóc? Bác ruột...cái người đó quay lại tìm cậu để lấy tiền sao? Chanyeol, yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu"


Baekhyun mỉm cười xinh đẹp với hắn, đã bao lâu rồi hắn không nhìn thấy nụ cười này?


"Anh sai thật rồi...anh sai thật rồi, Baekhyun..."


Hắn gục đầu xuống thổn thức khóc. Hắn đã làm gì với Baekhyun trong thời gian qua thế này, những tổn thương của Baekhyun...làm sao có thể phai nhòa theo thời gian được nữa.

Hắn...mất Baekhyun thật rồi.


"Baekhyun...tại đây có dao, và điện thoại. Em có thể dùng nó để báo cho cảnh sát, rằng em và tiền bối của mình bị anh bắt giữ. Hoặc có thể dùng con dao đó để trừng phạt anh"


Nhắc đến tiền bối, Baekhyun chợt giật mình, hóa ra tất cả những gì cậu vừa trải qua, chỉ là thuộc về quá khứ mà thôi.


"Khi cảnh sát tới, cứ nói là phòng vệ bản thân...Tiền bối của em đang ở phòng tắm ở tầng 2"


"Anh xin lỗi, Baekhyun."


Chanyeol vẫn quỳ thẳng lưng tại đó, nhắm mắt lại, mặt vẫn hướng về phía cậu. Nụ cười trên môi hắn vẫn chưa tắt. Chỉ mong rằng, nếu có kiếp sau, người hắn yêu sẽ yêu hắn. Mong rằng, đến lúc đó, Baekhyun sẽ tha thứ mọi lỗi lầm cho hắn. Một kiếp...có đủ để xóa mọi kí ức đau thương không?

Baekhyun quay sang nhìn hai thứ đặt trên bàn, không suy nghĩ nhiều lắm mà cầm lấy con dao sắc nhọn lên. Cứ nhìn hắn một hồi, rồi bất chợt ôm lấy hắn vào lòng. Hơi ấm từ cậu khiến cái lạnh trong hắn dần tan biến. Chắc cậu vẫn đang nhớ về những ngày xưa kia mà thôi.


"Tôi xin lỗi, Chanyeol. Là lỗi của tôi. Tôi không hề biết anh đã dành tình cảm cho tôi nhiều thế nào. Lại đi ghê tởm anh...Chanyeol, tôi xin lỗi"


"Từ khi bố mẹ anh mất, tôi đã tự thề rằng sẽ mãi bên cạnh anh để trở thành chỗ dựa vững chắc. Vậy mà qua thời gian, tôi lại tự quên nó đi. Sao tôi lại như vậy chứ...Chanyeol?"


"Tại sao tôi lại muốn rời bỏ khỏi anh chứ, người mà tôi yêu quý nhất? Tại sao tôi lại không nghĩ đến cảm giác của anh. Anh đã đau buồn đến mức nào chứ?"


"Tại sao anh vẫn cứ thích người vô tâm như tôi?"


"Chanyeol, một lần nữa, cảm ơn vì anh đã thích tôi. Và thực lòng, xin lỗi..."


Dứt lời, Baekhyun đẩy mạnh hắn ra. Cầm chặt con dao rồi không ngần ngại đâm thằng vào cổ mình.

Chanyeol, anh nói những việc anh làm chắc chắn sẽ bị đày xuống địa ngục. Vậy tôi sẽ lựa chọn cách tự sát để cùng xuống đó với anh...làm lại tất cả mọi thứ.

Máu bắn tung tóe ra khắp thân thể Chanyeol, hắn tựa như người điên, vội vàng lao đến lấy khăn bịt miệng vết thương lại.


"Sao em lại làm như vậy Baekhyun...làm ơn đừng, Baekhyun... Em còn định giày vò tôi tới lúc chết sao?"


"Làm ơn...911, mau tới số nhà xxx cho tôi. Mau lên, gọi cả cảnh sát tới nữa, mau lên!!!"


Hắn gạt nước mắt, hai tay vẫn run rẩy rịt lấy vết thương trên cổ cậu. Baekhyun bây giờ đang cảm thấy vô cùng thanh thản, không còn gì vướng bận nữa. Cho đến phút cuối, vẫn muốn chạm vào Chanyeol một lần nữa.


Tới lúc người khóc phải là tôi rồi, Chanyeol

Hãy để tôi gom nhặt từng giọt lệ buồn của anh

Hãy để tôi mang đi tất cả lệ sầu, chỉ riêng lần này mà thôi.

Tôi sẽ luôn nguyện cầu để anh được hạnh phúc về sau này...Tôi đã mang tới cho anh quá nhiều khổ đau rồi.

Tiếng còi hú của cảnh sát và của xe cứu thương cũng là lúc cậu chìm vào giấc mộng, lần này mong rằng sẽ không thức dậy thêm lần nào nữa.

Nếu thời gian có quay ngược trở lại, cậu sẽ không đi đâu nữa, sẽ đối xử thật tốt với Chanyeol nhiều, nhiều hơn nữa.




1 tuần sau...


'Vụ án mất tích của du học sinh B cuối cùng đã đến hồi kết. Tên bắt cóc đã quyết định đầu thú khi....'


Joonmyeon tắt tivi đi. Đã hơn 1 tuần rồi mà vẫn cứ phát đi phát lại liên tục. Ngón tay anh bị bẻ gập kia đã được bó bột lại.

Còn Baekhyun vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặt biệt, tuy đã cầm máu kịp thời, nhưng vẫn chưa qua được cơn nguy hiểm và không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Anh đứng từ bên ngoài cửa kính nhìn vào phòng bệnh, phần cổ quấn băng trắng toát, hai chân đều phải bó bột. Điện tâm đồ vẫn đi chuyển từ từ. Anh thở phào, khi nào cậu mới chịu tỉnh lại đây.

Khỏi phải nói ông bà Byun đã ngất lên ngất xuống nhiều thế nào khi biết tin về con trai họ. Càng chết đứng hơn khi thủ phạm chính là người mà họ coi là con ruột của mình. Mặc dù hận hắn đến thấu xương, nhưng sau khi tìm thấy bức thư Baekhyun để lại ở dưới gối. Nói rằng mong mọi người hãy tha thứ cho Chanyeol, hơn hết, hắn còn gặp chướng ngại về tâm lí rất lớn.


'Baekhyun tôi thực sự....đã không còn chút hận thù gì với anh ấy'


Họ đã quyết định không khởi kiện với Chanyeol, cũng viết rất nhiều đơn đưa lên tòa án. Còn Chanyeol, đã được đưa vào điều trị tại một bệnh viên tâm lý. Bố mẹ Baekhyun, cuối cùng cũng nghĩ ra cách để khiến hắn dằn vặt suốt cuộc đời này.


"Baekhyun cậu ấy... đã không qua khỏi. Ông bà Byun có nhờ tôi chuyển lời với cậu"


Lúc ấy bác sĩ điều trị đã nghĩ cậu thực sự là một tên điên, khi còn có thể cười sau khi nghe tin ấy. Bất giác có chút rùng mình, lạnh sống lưng.




...

Trong lúc Joonmyeon đang ngồi trong phòng bệnh Baekhyun mong sẽ có điều kì diệu xảy ra. Thì nghe được tin Chanyeol đã thắt cổ tự vẫn tại bệnh viện, không một người thân, không một lời để lại, cuộc đời cậu cô độc kết thúc tại phòng bệnh lạnh lẽo. Ông bà Byun, hẳn cũng mong chuyện này xảy ra.


"Thật tốt quá. Chỉ mong Baekhyunie của chúng ta tỉnh dậy, sẽ không còn gì vướng bận nữa"


Họ vui mừng nói chuyện với nhau trong phòng bệnh, cốt chỉ muốn nói chuyện nhiều với cậu, mong rằng cậu sẽ nghe được những điều này.




Như mọi tối, y tá lại tới tiêm thuốc vào ống truyền dịch cho cậu, điều chỉnh lại mức chảy của nước, bật phun sương. Đóng bớt một bên cửa sổ lại, tối nay gió thật lạnh, có lẽ sắp bão rồi.

Trước khi ra khỏi phòng, bỗng nhiên cậu lên cơn co giật mạnh, điện tâm đồ lên xuống quá nhanh, rồi bỗng chậm dần, chậm dần.


"Bác sĩ, bác sĩ, bệnh nhân phòng 506 có dấu hiệu sốc phản vệ"


Khi bác sĩ đến, cậu đã ngừng thở được một lúc, y tá vẫn đang bóp tim ngoài lồng ngực không ngừng để phục hồi tuần hoàn máu, cũng đã tiêm cả adrenalin nhưng không có dấu hiệu tốt lên. Các bác sĩ liền nhanh chóng dùng máy sốc tim cho cậu.


"200W"

"Một lần nữa!"

"500W"

"Một lần nữa!"

"Một lần nữa!"

...


Nhưng dù có cố gắng đến như nào, điện tâm đồ tim vẫn phát ra tiếng kêu xé nát không gian tĩnh lặng, đường thẳng ấy chẳng bao giờ có thể nhúc nhích thêm một lần nào nữa.

Bác sĩ bất lực, lắc lắc đầu, kéo dải khăn trùm qua mặt cậu. Nhìn vào đồng hồ rồi nói.

"22 giờ 32 phút. Mau liên lạc với người thân của bệnh nhân"



.......................................................

Khi đó, Baekhyun thoải mái bước đi ở một nơi chỉ có độc một màu trắng, xung quanh không hề có thứ gì khác ngoài lớp sương khói mờ ảo. Cánh cửa đằng kia, có lẽ là nơi cậu cần đến rồi.

Bước càng gần đến nơi, các kí ức trong cậu lại trải qua một lần nữa. Nhưng lần này, cậu mỉm cười đón nhận tất cả.

Có một người vẫn đang đứng chờ cậu tại đó, cậu đã có thể nhận ra được người trước mặt đó là ai.


"Baekhyun, tôi vẫn đang chờ em"


Cậu cười tươi rạng rỡ, bước nhanh tới nắm lấy tay người ấy. Rồi không hề ngoái đầu nhìn lại lấy một lần.


"Chanyeol, cảm ơn rất nhiều."


Câu chuyện của họ cuối cùng cũng đến hồi kết. Mối lương duyên trời định này của hai người, đến cái chết cũng không thể chia lìa được. Họ đón nhận nó, như một điều tự nhiên, không hề phiền hà gì.






"Chanyeol này, chúng ta mãi sống cùng nhau có được không?"


"Baekhyunie, tôi nguyện ý"



(END. Hoàn truyện.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro