Chap 5
Sau cú đánh vào ót, Joonmyeon ngất xỉu ngay tại chỗ. Baekhyun ngước mắt kinh sợ người đang nhoẻn miệng cười cầm hung khí là cây gậy trên tay kia. Hắn khẽ liếm môi, rồi lấy khí từ lồng ngực mà cười.
"Baekhyun, bà xã đang dẫn sói về hang đấy sao?"
"Bấy lâu nay cứ im lặng như vậy, ông xã cũng tin là thật rồi đấy"
Chanyeol dùng mũi chân đẩy đẩy người Joonmyeon, rồi dừng lại trước bàn tay anh. Hất một ngón tay lên, quay ra nhìn Baekhyun.
"Cái này, là sự trừng phạt vì em dám lừa dối chồng"
Hắn dùng chân dẫm bẻ ngược ngón tay của anh , còn nghe thấy cả tiếng xương vỡ. Joonmyeon vì thế mà bị ép tỉnh dậy, đau đớn nhìn ngón tay giữa của mình bị gập ngược ra đằng sau trông vô cùng ghê rợn.
"A A A..."
"Tiếp theo, có nên dùng búa đập nát ngón chân hắn ra không nhỉ?"
Baekhyun biết hắn nói rồi sẽ làm, liền nhanh chóng chạy tới bên hắn, ôm chặt lấy chân, run rẩy cầu xin.
"Làm ơn...đừng làm hại đến tiền bối, Chanyeol, anh có tức giận, cứ đổ lên tôi...Làm ơn, hãy tha cho anh ấy"
Chanyeol đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, hắn ôm lấy đầu, gương mặt méo mó như sắp khóc, nghiến nghiến răng. Rồi đột nhiên cúi xuống đặt hai tay vào cổ cậu, từ từ gia tăng thêm lực.
"Tại sao...Tại sao em lại như vậy...Baekhyun...tại sao em lại như vậy...em không yêu tôi sao? Tại sao...lại bênh vực cho hắn ta?"
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn học đỏ lên, nước mắt hắn cũng tự rơi ra, rơi xuống thành hàng.
"Hức..."- Khí quản bị chèn ép, mặt cậu bắt đầu đỏ bừng lên, vẫn cố lên tiếng nói. - "Chan...Chanyeol...có...có...hết...kiếp này...Tôi cũng...không bao giờ...yêu anh"
Baekhyun cười, nếu giờ hắn có bóp cổ cậu đến chết, cậu cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Chi bằng cứ theo cách như vậy là nhanh nhất.
Cậu còn chẳng thèm giãy giụa, cũng không cố gỡ tay hắn ra. Nụ cười trên môi cứ yếu dần, rồi cuối cùng cũng vụt tắt.
Bỗng nhiên nước mắt hắn lại trào ra, hắn như chợt nhận ra, ngay từ đầu những thứ gì không thuộc về mình. Mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình. Rồi cứ tự đấm vào ngực mình rồi gào khóc, rồi nằm tựa lên người cậu.
Chanyeol nghĩ rằng, chỉ cần giam cậu lại một chỗ, ngày ngày cùng làm tình, chắc chắn sẽ có ngày cậu đem lòng yêu thương lại hắn.
Chanyeol nghĩ rằng, có thể vĩnh viễn sống cả một đời với Baekhyun.
Không...không...Hắn đâu có lỗi gì? Tội lỗi chính là của Baekhyun gây ra hết. Hắn chỉ thực hiện giúp cậu mà thôi.
Năm 1999 . Ngày 28 tháng 2
"Chanyeol, mau dậy đi học nào con. Thật là, hôm nay cả bố mẹ đều dậy muộn hết rồi"
Chanyeol dụi dụi mắt ngồi dậy, thấy bố mẹ đang rất khẩn trương để chuẩn bị đi làm. Họ cùng làm ở một cơ quan, nên ngày ngày đều đi làm với nhau. Nghe nói hôm nay có cuộc họp, không thể đến trễ được.
"Em yêu, thắt lại cho anh cà vạt với"
Bố hắn tóc tai vẫn hơi rối bời, một tay cầm bánh mì nướng, tay kia cầm cốc nước quả. Nghểnh cổ về phía vợ mình.
"Không chịu nổi anh mà"
Mẹ cười, lộ ra một bên má núm sâu lại. Cả mẹ và Chanyeol đều có má núm một bên. Hắn có đôi mắt sáng của bố, và nụ cười xinh của mẹ. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết họ là một gia đình hạnh phúc đến nhường nào.
"Chanyeol, hôm nay con cùng Baekhyun đi học nhé. Có được không nào?"
Hắn gật gật đầu, chờ bố mẹ lên xe đi làm, mới đi sang nhà Baekhyun.
Trước khi đi, mẹ vẫn hôn vào trán hắn chào tạm biệt như mọi khi. Nhưng sao có cảm giác sẽ chia xa thế này.
"Mẹ...nhớ về sớm"
"Đương nhiên rồi. Mẹ về rồi sẽ cùng làm bánh với Chanyeol"
Sang đến nhà Baekhyun, cậu vẫn còn đang ngái ngủ, đến cái cặp đeo còn sắp rơi khỏi vai đến nơi.
Chanyeol lấy cặp của cậu đeo sang một bên như một thói quen, lúc này cậu mới nhoẻn miệng cười.
"Chanyeol, cậu là tốt nhất đấy"
...
Mảnh kí ức rời rạc trong đầu Baekhyun cứ lần lượt hiện về, phải chăng cậu đang quá nhớ những hình ảnh cũ của Chanyeol hồi đấy sao?
Theo cậu nhớ, ngày hôm ấy, bố mẹ Chanyeol đã mãi không bao giờ có thể trở về với hắn được nữa.
Hôm làm đám tang, Chanyeol khóc rất dữ, Baekhyun có dỗ như thế nào cũng không giúp gì được. Rồi tự nhiên cũng khóc to theo cùng hắn. Cậu không biết vì sao mình khóc theo lại to đến vậy, chỉ là, thấy hắn khóc, cậu không kìm nổi nước mắt nữa.
Sau đó, những người bác ruột đến nhà để chăm sóc Chanyeol cho đến khi hắn có thể tự lo được cho bản thân. Nhưng thực chất, họ chỉ hướng đến khoản tiền trợ cấp, bảo hiểm và bồi thường của họ mà thôi.
Chanyeol ngày ấy ít nói hẳn, mà mỗi khi nói đều bị lắp bắp. Baekhyun cư nhiên thấy hắn rất dễ thương nữa.
Sang đến năm cấp cao trung, tần suất Chanyeol sang nhà Baekhyun ngủ càng tăng lên. Hồi đó chỉ nghĩ cần tập trung cho việc ôn học của cả hai. Chỉ cho đến khi cậu thấy Chanyeol thay quần áo mới thấy được hàng loạt những vết bầm tím, xước xát, đâu đâu cũng thấy vết thương hết.
"Chanyeol, ai đánh cậu? Nói mau!"
Baekhyun chạy đến nắm lấy cổ tay hắn, không cho hắn được tiếp tục mặc áo nữa. Lúc nào cũng mặc quần áo dài che hết thân thể, trên người cậu bạn thân nhất của cậu đầy vết thương như vậy mà cũng không hề biết.
"Baek..Baek..hyun...bỏ..bỏ tay...."
"Họ đánh cậu đúng không? Vậy nên cậu mới không muốn ở nhà đúng chứ?"
"Sao cậu lại cứ ngốc nghếch như vậy...Park Chanyeol?"
Baekhyun vừa bôi thuốc cho hắn vừa thấy bức xúc. Rút cuộc trong bao nhiêu năm qua, Chanyeol đã phải chịu bao nhiêu đòn roi rồi mà cậu không biết.
"Đừng sống với họ nữa, Chanyeol à. Bọn mình có thể ở chung với nhau được mà"
"Cùng lắm chúng ta ở cùng nhau, dù gì cũng là người một nhà từ lâu rồi."
"Chanyeol của tớ sẽ sẽ thế nào nếu sống thiếu tớ đây"
...
"A..."
Baekhyun lờ mờ tỉnh dậy vì cảm giác đau buốt ở hai chân. Qua ánh nhìn lờ mờ, Baekhyun thấy hắn cầm chặt chiếc gậy sắt trong tay, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cậu.
"Chỉ một chút nữa là xong rồi. Thuốc mê hết tác dụng nhanh thật."
"Chỉ cần bỏ đi thứ này, chắc em sẽ không muốn rời bỏ khỏi tôi nữa đúng không?"
Baekhyun kinh hãi ngồi nửa người dậy nhìn chân mình bị đánh đến thảm thương. Nói rồi, hắn nhét khăn vào miệng cậu. Tiếp đó nhấc cây gậy đánh thật mạnh vào ống đồng, đánh liên tiếp không ngừng, công việc đang dang dở một nửa thì cậu thứ c dậy. Còn cậu, cố vẫy vùng thế nào cũng không thoát nổi. Đau đến mức chỉ muốn ngất đi, chỉ muốn tháo bỏ cả hai chân đi. Các gân xanh nổi hết lên, răng cắn chặt vào khăn không thôi.
"Chính vì em còn đi lại được. Nên mới có suy nghĩ muốn chạy trốn. Phế nó đi rồi, em sẽ không còn đường nào nữa"
...
Sau khi nhờ đến thẩm quyền để kiện bác ruột của Chanyeol, bố mẹ Baekhyun đồng ý nhận lời chăm sóc hắn. Hình ảnh Baekhyun đứng ra trước che chắn cho hắn khỏi người bác tàn nhẫn kia, tự dưng lại khiến hắn có rất nhiều cảm giác khác lạ.
Từ bé đến giờ Chanyeol cũng đã rất yêu quý Baekhyun, nhưng một thời gian sau, hắn mới nhận ra rằng, hóa ra là mình đã thích Baekhyun rất nhiều rồi.
Hắn không tự chủ được bản thân khi hằng ngày đều đi theo dõi và rình rập cậu. Chụp lén những bức ảnh cậu đi trên đường, để máy nghe lén trong phòng để có thể thường xuyên nghe giọng của cậu. Còn lấy trộm cả quần áo hay đồ vật liên quan đến cậu nữa. Đem tất cả giấu ở phòng trên cùng, nơi mà trước đây hắn bị nhốt ở trên để bị đánh đập hành hạ. Phòng này cách âm rất tốt, nên có kêu thế nào, người ngoài cũng không thể nghe thấy. Nên về sau, chủ nhân căn phòng này, lại chính là Baekhyun.
Mỗi tối, hắn lại thầm cười một mình khi nghe giọng cậu hát nghêu ngao, hứng thú ngửi chiếc áo sơ mi còn đượm đầy mùi hương, ngắm những bức ảnh cậu cười tươi rạng rỡ bên bạn bè cùng trường. Làm như thế này, giúp hắn có cảm giác cậu lúc nào cũng ở bên cạnh hắn hết.
Phải chi hắn có thể bày tỏ nỗi lòng mình với cậu. Nhưng đáng tiếc, Baekhyun hoàn toàn chỉ coi hắn là người bạn hàng xóm thân thiết lâu năm mà thôi.
Có những đêm, hắn nghe lại giọng cậu, cũng có thể tự thỏa mãn nhu cầu bản thân một mình được. Hắn nhớ Baekhyun đến phát điên lên được, hắn muốn ôm cậu vào lòng, muốn đặt thứ ấy của mình vào bên trong cậu, muốn cậu mãi mãi là của mình. Muốn trong mắt Baekhyun chỉ còn hình bóng của hắn, chỉ còn nghe giọng của hắn, chỉ ngập tràn hắn mà thôi.
Vậy mà, cho đến một ngày, Baekhyun nói sẽ đi du học nước ngoài, còn có ý định định cư luôn ở đó.
Không...không thể nào...Baekhyun bé nhỏ của hắn sắp sửa rời khỏi hắn vĩnh viễn. Sẽ không còn được gặp cậu, sẽ không còn được nói chuyện, sẽ không còn được ở bên cạnh. Những bức ảnh vô tri hay những thứ vật dụng kia chẳng thể giúp hắn vơi nhớ nỗi lòng mình với cậu được. Hắn có thể lưu giữ nụ cười cậu trong ảnh, nhưng chẳng thể chiếm lấy cậu được.
Baekhyun làm sao có thể biết được hắn đã đau đớn đến mức nào, đã khóc thế nào khi biết tin. Đây là lần thứ hai hắn khóc trong cuộc đời, một lần chính là trong đám tang của bố mẹ. Càng cố nghĩ, hắn càng không thể thở nổi.
Vậy mà Baekhyun lại dám nói hắn là tốt nhất, muốn ở bên hắn. Cậu khiến hắn phát điên vì cậu, giờ lại nhẫn tâm rời bỏ đi.
Lúc ấy hắn chỉ có duy nhất một ý định, đó là làm cách nào để cậu mãi mãi bên cạnh.
...
Lần tiếp theo cậu tỉnh dậy, hai chân đã được nẹp lại, quấn băng trắng toát. Bên cạnh giường còn có một lọ thuốc giảm đau. Dù có uống nhiều thế nào, cũng không thể giảm đi được đến một phần. Hàng đêm cậu chẳng thể ngủ nổi vì đau đớn, cứ rên rỉ mãi không thôi. Những lúc cậu đau, hắn thường ở bên cạnh an ủi cậu. Nói cứ cố gắng thêm một thời gian, rồi vết thương sẽ đỡ đau hơn.
"Một ngày nào đó xương lành lại, tôi sẽ giúp em đập vỡ chúng lần nữa. Nếu đau đớn quá, cắt gân...có lẽ sẽ tốt hơn"
Baekhyun yếu ớt lắc lắc đầu, tóc mái cũng ướt hết vì mồ hôi, môi trắng bệch vì mệt mỏi và đau đớn. Làn da vẫn xanh xao thiếu sức sống như vậy.
"Mới có 8 giờ, hơi sớm nhưng em hãy đi ngủ đi"
Nhờ tác dụng của thuốc, nên cậu có thể chợp mắt được một chút. Đến nửa đêm thuốc hết tác dụng, đành phải ngồi dậy lấy thuốc. Chẳng may lúc lấy, lại quờ tay khiến lọ thuốc rơi hết xuống đất.
"Đau...đau quá...Chanyeol, nhặt thuốc giúp tôi...tôi chết mất"
Vì quá đau đớn, cậu lên tiếng, nằm gục ở giường không nhấc người lên nổi. Lọ thuốc giảm đau văng ra khắp sàn. Thứ thuốc này chỉ giúp cậu đỡ đau được một chút, nhưng thiếu nó thì không thể ngủ nổi.
Có lẽ cậu gọi hơi nhỏ, nên ở tầng dưới hắn không nghe thấy gì. Baekhyun cắn chặt môi, cố với với từng ngón tay thon dài để nhặt thuốc. Không ngờ lúc sắp với được, lại khiến cả bản thân ngã xuống giường. Chân bị đập xuống đầy xót xa.
"A...A....chết mất...A...Chân...chân tôi đau...đau quá"
Nghe thấy tiếng động, Chanyeol vội vã chạy lên. Vội vàng bế lại Baekhyun lên giường từ từ. Nhặt tạm hai viên thuốc, lau lau qua rồi đặt vào miệng cho cậu.
"Tôi không chịu được nữa, Chanyeol..." - Cậu níu lấy áo hắn thổn thức khóc nấc lên - "Giết tôi đi được không? Giết tôi đi có được không? Tôi không thể sống trong cảnh này nữa"
Hắn ôm lấy cậu, vỗ về. Hơi mím môi lại, cau mày. Một lát sau rồi mới mở lời.
"Baekhyun, em có ý định tự tử, tôi lập tức sẽ giết chết tên Kim Joonmyeon kia. Cố chịu đựng đi"
Baekhyun khẽ thở phào trong lòng, vậy là tiền bối vẫn an toàn, vẫn còn sống. Cậu nhất định không thể để người khác vì cậu mà chết được.
Cậu gật đầu với hắn, thuốc bắt đầu có tác dụng. Cố giữ tâm hồn thư thái để đi vào giấc ngủ. Chanyeol lau những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt vì đau kia, lau vết máu ở môi do vừa cắn mạnh.
Nhìn cậu âu yếm thật lâu, hắn lên giường nằm cạnh cậu, xoa xoa lấy mái tóc. Trước đây một lần ngủ chung, hắn cũng đã từng vỗ về và ôm lấy cậu như vậy, chỉ vì bị điểm F cũng khiến cậu buồn rầu. Những lúc như vậy có Chanyeol bên cạnh an ủi, cậu thực sự, cảm thấy vô cùng ấm áp.
Mọi thứ...cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Chỉ là, không còn cách nào có thể quay lại quãng thời gian tốt đẹp ấy nữa.
"Ngủ ngon, Baekhyunie"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro