Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ngày hôm nay bố mẹ của Baekhyun sang nhà hắn báo tin. Nói rằng không hề thấy con trai liên lạc lại với gia đình. Trường học bên đó cũng thông báo rằng đã bắt đầu kì học nhưng không thấy học sinh du học đi ngày nào.

"Bác gái, bác...bác cứ bình...bình tĩnh đã"

"Bác trai...giờ...giờ cháu...cháu với bác đến...đến sở cảnh sát...trình báo..."

Đã năm ngày trôi qua kể từ ngày Baekhyun bị bắt cóc, bố mẹ cậu cứ nghĩ do đi đường xa mệt mỏi và còn phải sắp xếp hành lí về nhà mới nên chưa tiện gọi điện. Nhưng chỉ đến khi nhà trường gọi điện về ông bà mới biết con trai mình bị mất tích rồi.

Họ đâu có ngờ, con trai họ lại ở ngay gần họ đến như vậy.

Ngay khi vừa trình báo với cảnh sát, họ lập tức tới sân bay để kiểm tra lại. CCTV có quay lại được những người ra vào, xác nhận ngày hôm ấy Baekhyun có vào, nhưng lại không check-in ở quầy thủ tục. Bởi lúc ấy cậu vào nhà vệ sinh sau cuộc gọi lạ, rồi bị bắt cóc qua cửa sau luôn.

Hắn tuy ngoài mặt giả như rất đồng cảm với bác trai, nhưng trong lòng lại không thể giấu nổi sự vui sướng khi qua mặt được tất cả mọi người.

"Anh...anh, cảnh sát...bây..bây giờ chúng..chúng ta phải...phải làm gì?"

Vị cảnh sát trẻ thuộc tổ 1 – Kim Minseok nhẫn nại hắn nhả từng từ từng từ ra một.

Sân bay là nơi lúc nào cũng trong trạng thái đông đúc, không thể tìm kiếm nhân chứng được. Nên có lẽ phải điều tra từng người một có liên quan đến nạn nhân. Minseok khẽ thở dài, mong sẽ không phải thẩm vấn tên lắp bắp này.

Vì đã muộn nên mọi người tạm thời về nhà trước, Chanyeol cố động viên hai người, nói chắc chắn sẽ tìm lại được cậu ấy. Bên cạnh họ có chỗ dựa tinh thần tốt như vậy, Chanyeol sẽ chẳng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát đâu.

Đi lên trên tầng, hắn hơi sững sờ khi không thấy người nằm trên giường đâu, nhưng cũng bớt lo hơn khi nhìn thấy sợi dây xích đang kéo ra đến phòng vệ sinh hắn thiết kế riêng cho cậu.

"Baekkie, bé cưng muốn chơi trốn tìm sao?"

Hắn giả bộ ngó ngó vào trong, để rồi trợn tròn mắt kinh ngạc thấy cậu ngất xỉu ở đó, trong bồn cầu còn có cả bãi nôn nữa.

"Bé cưng, bé cưng, em làm sao thế này?"

Chanyeol nhanh chóng bế cậu về giường, thấy cậu ra nhiều mồ hôi quá nên cũng cởi hết quần áo ra. Mới có năm ngày thôi, mà trông cậu đã gầy như xác sống rồi, đến xương sườn còn lộ ra trông thấy, cẳng tay và chân cảm tưởng như hắn chỉ cần dùng lực cũng có thể bẻ gẫy được. Hai cổ tay cậu bị thít chặt bằng dây thừng đến rơm rớm máu, các đầu ngón tay còn tìm ngắt vì máu không lưu thông được.

Hắn tiến hànhđo nhiệt kế cho cậu, sốt cao tới 39,5 độ. Bình thường nếu bị thế này phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện, nhưng hắn làm sao có thể làm vậy được?

"Phải làm sao bây giờ? Bé cưng tại sao lại sốt nặng như vậy chứ?"

"Phải rồi, thuốc hạ sốt, thuốc hạ sốt!"

Có vẻ lần này hắn mới thực sự sợ hãi, hắn sợ Baekhyun sẽ lìa xa vòng tay hắn. Cứ nghĩ đến chuyện cậu không qua khỏi, nước mắt hắn cứ tự nhiên trào ra. Gào khóc đến khản cả giọng.

"Đừng bỏ tôi..đừng bỏ rơi tôi...Baekhyun a"

Hắn cởi bỏ dây trói ra, ôm lấy cậu vào lòng mà khóc lóc. Baekhyun lúc này đã rơi vào trạng thái mê sảng, nên chẳng cảm nhận được gì hết.

Đêm đó, hắn dùng mọi cách có thể để cứu giúp cậu, có lúc còn sốt đến 40 độ.

Trong đầu hắn cứ xuất hiện ý nghĩ không cứu được cậu. Còn Baekhyun, có lẽ cũng muốn nhân dịp này mà vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời hắn luôn.

Nhưng ông trời lần này lại một lần nữa đứng về phía Chanyeol. Độ ba, năm hôm hắn nghỉ học ở nhà chăm sóc cậu mọi lúc, nhiệt độ cơ thể đã về bình thường.

Thấy cậu tỉnh lại, hắn mừng rỡ ngồi bên cạnh. Không nén khỏi xúc động.

"Bé cưng...thật may, cuối cùng em cũng hạ sốt rồi"

Cậu vốn định nói hắn mang nước tới, nhưng có cố nói gì cũng chỉ ra mấy âm câm.

"A...a...ô.."

"Bé cưng, sao vậy , bé cưng muốn gì?"

Baekhyun ngồi bật dậy, hoảng hốt sờ lên cổ họng. Lại thử nói một câu nữa, nhưng cũng chẳng được gì.

"A...aaaaaaa!"

Không thể nào...chuyện này không thể nào xảy ra với cậu được. Baekhyun cứ như người điên loạn, ôm đầu gào thét không ngừng. Tại sao tất cả những việc này...cậu lại phải gánh chịu một mình cơ chứ?

"Baekhyun...không lẽ nào...em"

Qua trận sốt nặng như vậy, không ngờ đã để lại di chứng quá to lớn lên Baekhyun. Vừa khiến cậu bị câm, còn làm tâm trí cậu trở nên mệt mỏi. Qua hôm ấy, ngày nào cũng nằm nhìn lên trần nhà trong vô định. Tay cũng đã được băng bó, việc ăn uống hắn cũng đã chú trọng hơn cho cậu.

Hắn cưỡng chế bắt cậu ăn nửa bát cháo, nào ngờ vừa ăn xong liền ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch. Ăn vào một chút mà bụng đã thấy tức tức khó chịu. Hắn chẳng hề quan tâm, vẫn kéo tay lôi cậu về giường đề ăn tiếp.

"A...a..."

"Sao! Muốn nói cái gì?!" - Hắn chau mày

Từ ngày cậu bị câm thế này, tâm tình hắn cũng thay đổi, hay trở nên cáu gắt. Một phần cũng vì do ban ngày phải giúp bố mẹ Baekhyun và hợp tác với cảnh sát. Cứ phải đóng giả một tên ngớ ngẩn cũng dần khiến hắn thấy mệt mỏi. Đến tối lại không được làm tình với cậu, khiến hắn không giải tỏa được tâm lí.

Lúc nhìn lại hắn mới nhận ra đang tóm chặt vào cổ tay đau của cậu quá. Không phải chỉ mình hắn mới thay đổi, Baekhyun giờ lúc nào cũng cảm thấy sợ sệt hắn. Nếu trước là phản kháng, thì giờ là sợ ra mặt.

"Ăn tiếp đi"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy không muốn, cố quay mặt đi hướng khác, hắn liền bóp chặt miệng cậu rồi dốc thẳng vào miệng. Baekhyun cố dùng tay gạt ra nhưng không thể, vùng vẫy chân cũng chẳng ăn thua. Quai hàm vẫn bị hắn bóp đến đau đớn. Chưa bao giờ bữa ăn lại như tra tấn thế này.



Tại trụ sở cảnh sát. Phòng thẩm vấn.

Chanyeol liếc nhìn xung quanh liên tục, lúc ngồi thẩm vấn cũng run bần bật, hai tay cứ đặt trên đùi. Một lúc lại lấy giấy thấm mồ hôi quanh trán.

Minseok nén thở dài khi phải là người thẩm vấn hắn ta. Từ lúc bước vào mà trông hắn cứ như bước vào chỗ chết không bằng.

"Tên?"

"Park...Park...Park Chanyeol"

"Bố mẹ cậu hiện đang ở đâu?"

"Họ...họ...mất...mất trong vụ...sập...sập cầu xxx năm..năm...99"

Anh kiên nhẫn chờ nói xong để đánh máy vào hồ sơ. Không ngờ bố mẹ thằng nhóc này mất sớm như vậy. Có khi chứng nói lắp bắp cũng từ ấy mà ra.

"Quan hệ gì với nạn nhân?"

"Chúng...chúng, chúng tôi là...là bạn từ...từ thuở nhỏ. Hàng...hàng xóm...nên, nên cạnh nhà...nhà nhau"

Cuộc phỏng vấn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, bước ra khỏi phòng mà Minseok toát bao nhiêu mồ hôi. Không phải vì căng thẳng, mà là mệt mỏi nghe tên lắp bắp này nói.

Tiếp sau hắn là một người thanh niên trẻ khác. Anh ta tới chào hỏi tất cả mọi người, không loại trừ cả Chanyeol.

"Xin chào, tôi là Kim Joonmyeon. Là đàn anh khóa trên của Baekhyun. Nghe nói đang cần thu thập chứng cứ, nên tôi cũng tới xem giúp được gì không"

MinSeok bất ngờ bắt gặp ánh mắt hằn học Chanyeol dành cho JoonMyeon. Không rõ có phải mình hoa mắt hay không, nhưng nếu đúng, ánh mắt vừa rồi thực sự rất đáng sợ. Cứ như muốn giết chết ai đó vậy.



Bé cưng của hắn cũng quen biết tiền bối ở trường sao? Hắn bám sát cậu suốt như vậy, đặt cả máy nghe lén, camera quay trộm mà không biết tới tên này sao?

Baekhyun đang gần vào giấc, chợt thấy có bàn tay lạnh ngắt sờ khắp thân thể cậu, qua lớp quần áo mỏng manh cũng có thể cảm nhận thấy được. Sau đó, còn cởi cả quần cậu ra nữa.

Chanyeol lúc này như kẻ mất hết lí trí, không tươi cười niềm nở với Baekhyun như mọi lần nữa.

Cậu biết hắn sắp sửa làm gì, liền cố níu giữ quần lại, nhưng lại bị hắn gạt phăng đi.

"Dạy dỗ em bao lâu như vậy. Đáng lí phải nhớ mùi vị đàn ông làm chứ? Sao? Nghĩ mình bị ốm xong tôi sẽ tha không làm á? Tôi chính là muốn điên cuồng làm đến khi nào em nói trở lại được thì thôi đấy"

"A...a..a"

  Đừng, cầu xin anh.

"TÔI CHẲNG HIỂU EM NÓI CÁI MẸ GÌ HẾT. IM MIỆNG ĐI"

Vì có suy nghĩ sợ bị lộng hành, cậu cố thoát ra khỏi người hắn cả kể có bị đánh hay không, nhưng sức cậu giờ chẳng bằng 1/10 sức hắn nữa.

Chanyeol nhìn người con trai đang nằm giãy giụa cố thoát khỏi kìm cặp kia. Cả người gầy nhom không có sức sống, môi thì khô nứt nẻ, lại còn chẳng thể nói được. Càng làm hắn điên tiết hơn bao giờ hết. Liền tách hai chân cậu ra rồi nhét sâu côn thịt của mình vào, làm liên tiếp không ngừng nghỉ.

"A..a"

"Nói là đau đi, rồi tôi sẽ tha cho em. Mau nói đi!!!"

Miệng cậu vẫn cứ như ngáp ngáp gì đó, nếu nói được, cậu cũng rất muốn nói rồi.

"A..."

Mới ốm dậy nên sức khỏe vẫn chưa được tốt lắm, hắn mới làm một chút đã ngất ra đấy. Bàn tay đang giơ lên trên đẩy hắn ra cũng rơi xuống.

Thật sự khiến hắn không thỏa mãn chút nào hết...

...

(Preview chap 4) 

Chanyeol đợt này phải lo chuyện đối phó với gia đình cậu và cảnh sát, bên cạnh đó cũng phải đi học như bình thường nên rất ít khi ở nhà. Sau đợt cậu ốm nặng nên hắn cũng không trói cậu lại nữa. chỉ là nhốt cậu trên tầng đó thôi. Đồ ăn vẫn chuẩn bị đầy đủ nên chẳng thiếu gì hết.

Hai tuần đối với cậu dài như hai thập kỉ. Ngày nào còn phải sống chung với hắn là ngày đấy còn sống trong nơm nớp sợ hãi. Cậu biết hắn ta không phải là một kẻ điên bình thường, mà rất có đầu óc tính toán kĩ lưỡng mọi chuyện.

Tầng trên cùng này hắn ta cũng không làm cửa sổ, nếu dậy muộn một tí là không biết là ngày hay đêm nữa.

Cứ trải qua mấy ngày yên bình, chỉ lo ngay bây giờ lại có chuyện xảy ra. Mà lại chẳng bao giờ là chuyện tốt hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro