Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

@Bạc Hà Đường - https://truyen247.pro/tac-gia/mochi_baek65

Fanfic này là để chúc mừng cho bé Bạc Hà Đường nạ >////< Chị chúc em sang tuổi mới học hành thật tốt, đạt được những gì mình mong muốn. Vẫn luôn là người em tốt của chị nhaaaaaa. Yêu thương em nhiều

vốn dĩ chị định làm truyện một tập, nhưng văn chương ùa ra nhiều quá nên thành một short mất rồi :'( =)))) Nên em nhận cả short này là sinh nhật em lun nhaaaaa.

..............................

Tác giả: Bee B

Thể loại: Biến thái công, psychology, bắt cóc, HE, Stockholm

Rating: 18+

Warning: Có H

Chap 1

Baekhyun có chết cũng không ngờ rằng, người hàng xóm từ nhỏ với mình - Park Chanyeol, kẻ lúc nào cũng bày ra bộ dạng ngờ nghệch, để tóc và kính lùm xùm che mất nửa khuôn mặt, nói chuyện ấp úng, hay ngượng ngùng...hóa ra lại là kẻ điên khùng, biến thái.

Cậu sợ hãi cố gắng đập cửa kính xe, mặc kệ việc tên biến thái đang đưa cậu đi đâu đó.

"Đừng cố gắng nữa, từ bên ngoài nhìn vào không thấy gì đâu"

"Chanyeol, sao anh lại làm vậy? Chúng ta đâu có thù hằn gì? Hơn nữa lại còn là..."

Hắn cười ra tiếng trong điên loạn, rồi ánh mắt nhìn cậu bỗng trở nên hằn học, giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi. Vừa gằn xuống, vừa vô cùng thất vọng vậy.

"Tôi yêu em đến thế, vậy mà em dám bỏ đi du học. Ha ha, thật may tôi đã lừa được em. Baekhyun, giờ em là của tôi, vĩnh - viễn..."

Vừa nói xong, hắn dừng xe cạnh một hẻm nhỏ, xách theo balo và kéo cậu vào theo, dùng vũ lực trói chân và tay lại, còn cẩn thận dán băng dính vào miệng tránh trường hợp la lên. Cứ vậy thản nhiên ném mạnh vào trong cốp xe, trước khi đóng lại, còn không quên hôn môi cậu qua mấy lớp băng dính nữa.

"Rất nhanh sẽ đến nơi thôi."

Cậu hoảng sợ tâm trí rối bời, do quá căng thẳng, cộng thêm việc mất ngủ nên nhanh chóng mất đi ý thức sau đó.

Đối với cậu, tất cả như một giấc mơ vậy. Ngày hôm qua vẫn còn soạn nốt đồ đạc, tổ chức ăn uống linh đình mừng cậu đi du học. Chanyeol cũng được mời qua dự tiệc cùng, vậy mà hôm nay hắn ta nằng nặc đòi đưa cậu đến sân bay, cậu chẳng nghi ngờ chút nào hết.

Phải đến rất lâu sau đó mới nghe thấy tiếng mở cốp xe, bên ngoài trời đã chuyển sang tối đen, Chanyeol bế xốc cậu lên rồi mang vào trong.

Không thể nào! Hắn ta đưa cậu về nhà hắn, mà nhà cậu lại ở ngay bên cạnh, hắn ta đang nghĩ cái gì vậy?

"Ưm....ưm"

"Phải rồi, ngoan, ngoan. Việc em mất tích trước sau gì bố mẹ em cũng biết đến, mà nếu trong thời gian này tôi lại chuyển đi chắc chắn sẽ gây nghi ngờ. Nhưng em yên tâm đi, không ai có thể phát hiện ra được em ở đây đâu."

Hắn bế cậu lên phần gác mái, ném cậu lên trên nệm giường. Lúc này Baekhyun mới để ý thấy xung quanh đều là hình dán của cậu mọi lúc mọi nơi, cả kể lúc tắm hay ngủ đều bị chụp lại. Quần áo hay đồ dùng mất tích đều ở nơi này hết. Baekhyun càng hoảng hốt hơn bao giờ hết, gào thét đến khản cổ, nước mắt vì sợ hãi cũng rơi xuống, vùng vẫy đến ngã cả xuống giường.

"Nào nào bé cưng, có người hâm mộ em đến như vậy, em phải vui thật vui chứ?"

Cậu nằm trong vòng tay hắn vẫn gào khóc điên loạn, hắn không đành lòng nhìn cậu đau khổ đến vậy liền xé lớp băng dính ra.

"Huhu, cầu xin anh, cầu xin anh thả tôi! Thả tôi ra đi mà, tôi sẽ không nói với ai chuyện này hết, nếu anh cần tình yêu, tôi...tôi sẽ cho anh, làm ơn..."

Hắn làm mặt giả bộ đau xót lắm, lau những giọt nước mắt trên mặt cậu. Vẫn dùng giọng nói gây sởn gai ốc người khác.

"Tôi thương em như vậy, thả em đi, chắc chắn em sẽ bỏ đi ngay lập tức, sẽ báo cho cảnh sát tên biến thái tôi đây..."

"CỨU! CỨU MẠNG!"

Cậu biết nói với hắn là thừa, liền thừa thắng gào lên mấy tiếng. Chanyeol giật mình, có chút sợ hãi, liền đánh cậu mấy cái vào mặt liền.

'Chát'

'Chát'

"IM MIỆNG! TÔI NÓI EM IM MIỆNG"

Baekhyun bị đánh đến sưng cả hai bên má, lực đánh của hắn mạnh đến mức còn có chút máu rỉ ra. Cậu đau đến thẫn thờ, cả người như chả còn chút sức lực nào.

Hắn nhét miếng vải vào sâu đến tận họng cậu, rồi dùng khăn buộc ra bên ngoài. Cởi dây trói ra để trói tứ chi cậu ở mỗi góc giường, hắn trói cậu nằm sấp tiện việc làm nhục cậu.

"Ưm..."

Đến bây giờ cậu mới thấy khát nước đến chừng nào, hắn dường như cái gì cũng hiểu hết.

"Hình phạt của em, chính là hai ngày sẽ không được uống hay ăn gì hết."

"Phải rồi. Tôi sẽ truyền dinh dưỡng mỗi tuần cho em, từ giờ mỗi bữa của em chỉ có thể được uống sữa hay cháo trắng. Baekhyun, tôi muốn cơ thể em giờ thật sạch sẽ. Chỉ để cho riêng tôi thôi. Haha"

Hắn đúng là muốn biến cậu thành con búp bê sống thật rồi. Hắn ta lại còn học ngành y, nên sự đáng sợ càng tăng thêm gấp bội.

Sau khi trói xong chắc chắn, hắn ngồi lên nửa người cậu, hai chân dưới trói bằng dây cao su, nên có thể dễ dàng co giãn được. Hắn dùng kéo rồi cắt phăng quần cậu đi, cả quần trong cũng bị cắt gọn luôn.

"Baekhyun, đêm đầu tiên của em, tôi được là người nắm giữ rồi..."

Baekhyun không ngờ hắn định làm nhục mình, liền cố sống cố chết giãy giụa, có chết cậu cũng không muốn bị đối xử như thế này.

"Ưm, ưm...ưm!"

"Lần đầu của bé cưng, tôi...tôi sẽ làm thật nhiệt tình"

Hắn chẳng để ý đến những giọt nước mắt kia nữa rồi, dục vọng đã hoàn toàn chiếm hết tâm trí hắn.

Chanyeol nâng nửa dưới của cậu lên, đổ chất bôi trơn đầy ra, cảm giác lành lạnh nhớp nháp khiến cậu rùng mình. Hắn bắt đầu chọc một ngón tay vào trước, xoay xoay đến mấy lần, cậu đau đến thống khổ mà chẳng hét lên được.

"ƯM..."

"Đúng là rất chặt, rất chặt...Tôi sẽ giúp em khuếch trương trước"

Hắn lấy ra từ trong gầm giường một máy mát xa cỡ nhỏ. Hắn chuẩn bị tất cả đồ dùng đều rất kĩ càng.

"Mỗi ngày tôi sẽ đều cắm thứ này vào mông em, nhưng yên tâm, kích cỡ sẽ được thay đổi thường xuyên"

Cậu sợ hãi vặn vẹo hông, càng làm hắn muốn phá nát cái miệng nhỏ hơn bao giờ hết.

"Tôi cắm vào bé cưng đây!"

Hắn cắm từ từ gậy mát xa vào trong miệng nhỏ, không quên cho thêm chất bôi trơn, hắn thích thú khi thấy cậu đang co rút lại liên tục, rồi bấm nút cho máy chạy.

"Cái mông của bé cưng...mông của bé cưng đúng là đẹp hơn những thứ gì khác"

"Ưm..." - Cậu vẫn liên tục lắc đầu trong tuyệt vọng. con người phía sau kia đang cười lớn không ngừng được.

"Baekhyun, bé cưng ơi, bé cưng...tôi không chờ được nữa rồi."

Hắn thô bạo rút mạnh ra, rồi đâm côn thịt của hắn để thay thế vào trong miệng nhỏ ấy. Baekhyun mở to mắt, gần như chết lặng vì đau đớn.

Sâu, vào sâu quá. Cậu đau đến không chịu nổi nữa rồi, mau rút...mau rút ra ngay!

Hắn cứ đâm liên tiếp không ngừng, mặc kệ cho miệng nhỏ vì bị căng ra quá mạnh mà chảy cả máu, hắn càng sung sướng khi của cậu chặt như vậy. Hắn điên cuồng làm mấy lần mà chưa đủ thỏa mãn.

"A...A...Baekhyun, em tuyệt vời quá!"

Hắn cứ thế đâm thúc, rồi xuất thẳng vào bên trong cậu.. Phía dưới của cậu như có chất gây nghiện, chẳng nỡ tách rời nữa.

"Ưm...ưm...ưm" - Làm ơn, ngừng lại

Chỉ đến khi cậu ngất đi được một lúc rồi, hắn mới thỏa mãn đi ra. Điên cuồng ôm hôn lấy cậu không ngừng, cả người sau đó liền chi chít vết cắn và hôn đầy tình thú.

Hắn vui vẻ, thỏa mãn là vậy. Nhưng hình như còn có gì chưa ổn lắm.

...

Sáng hôm sau, đúng 6h chuông báo thức nhà hắn kêu inh ỏi, bình thường bên cạnh nhà cậu cũng nghe thấy rõ mồn một, còn mắng hắn rằng để chuông bé lại nữa.

Hắn vui vẻ bước lên trên tầng gác xép, lại trở về bộ dạng ngờ nghệch để che mắt người khác.

"Thật không nỡ xa bé cưng, nhưng anh phải đi học rồi đây." - Hắn hôn lên trán cậu một cái, xoa xoa đầu tạm biệt.

Hắn lục lọi trong cái hộp chứa đồ chơi người lớn hôm qua ra, lấy ra hai cái, hí hửng giơ trước mặt cậu.

"Baekhyun, em chọn lấy một cái đi"

Cả hai cái, đều nhìn đáng sợ như nhau.

"Em không chọn, tôi chọn hộ vậy"

Hắn lấy cái to hơn, bôi qua chất bôi trơn, rồi cắm vào miệng nhỏ của cậu, cắm vào còn sâu hơn hôm qua, bật nút rồi dùng băng dính dính lại tránh việc cậu cố rặn nó ra ngoài. Cuối cùng là mặc quần trong lên cho cậu, kê một cái gối ở phía dưới, để cái mông vểnh lên như vậy. Nếu không phải còn đi học, hắn sẽ ở nhà và xé nát cái mông ấy ra rồi.

"Mông của bé cưng thật trắng, tròn nữa"

"Máy rung chỉ có thời gian trong mấy tiếng, mà đến chiều tối tôi mới về. Bé cưng đừng buồn quá nha."

Cậu cảm thấy bản thân vô cùng yếu đuối, chẳng thể làm gì khác ngoài việc khóc lóc. Nhưng hôm qua bị hắn lộng hành như vậy, căn bản miệng vết thương còn chưa lành, cứ thế lại tiếp tục lại bị khuếch trương hết. Theo lời hắn nói hôm qua, muốn miệng nhỏ của cậu lúc nào cũng phải được mở ra, để hắn tiện khi nào làm thì làm.

"Ưm..."

Đau quá...thật sự rất đau.

Máy rung với tần suất mạnh khiến người cậu cũng run lên bần bật, phải mấy tiếng nữa nó mới hết điện. Bình thường cắm vào không đã đủ khiến cậu đau muốn chết, vậy mà hắn còn nỡ bật lên nữa.

Còn Chanyeol, vẫn như thường ngày, chào hỏi bố mẹ cậu bằng thứ giọng lắp bắp đó. Cậu ở trên có thể nghe rõ mồn một, chưa bao giờ cậu muốn giết một người như vậy.

Không lẽ cậu phải chịu sống làm búp bê tình dục của hắn suốt cả đời ở đây?

.
.
.

/ "Chanyeol, sau khi tớ đi du học rồi. Có phải cậu sẽ rất buồn đúng không hả?"

Sắc mặt Chanyeol liền thay đổi nhanh chóng, cúi gằm mặt xuống, Baekhyun nghĩ cậu buồn, nên càng trêu chọc nhiều hơn.

"Cậu đi...thật...thật sao?"

"Ừm...tớ còn có ý định định cư bên đấy nữa. Nên Chanyeol hãy cố gắng học thật tốt để qua với tớ. Được không? ở bên đấy một mình cũng rất buồn nha"

Baekhyun vui vẻ quàng vai bá cổ Chanyeol. Chanyeol là một người bạn rất hiểu cậu, những lúc cậu khó khăn, hay buồn rầu, đều có hắn bên cạnh để giúp đỡ và an ủi hết./

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro